3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thân thể gầy gò bật dậy sau cơn ác mộng ngắn ngủi, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, đồng thời che lại tia nắng gay gắt làm ánh lên đôi mắt ngấn nước. lee sanghyeok chập choạng xuống giường, đầu óc đến là choáng váng cùng việc dụi mắt làm che khuất tầm nhìn, vô tình nghiêng người một chút đã mất thăng bằng. thiếu niên nghiêng ngả một cái rồi trực tiếp ngã xuống, hông còn va đập vào góc nhọn của tủ kê đầu giường làm thâm tím một mảng. ly nước trống không trên bàn cũng theo đó rơi xuống rồi vỡ tan, mảnh chai sắc bắn lên cắt qua cổ chân trắng nõn, để lại từng giọt máu nương theo mắt cá chân mà chảy xuống. sanghyeok cụp mắt nhìn những thứ xung quanh, cố nén đi những giọt nước mắt trực trào qua một khắc, khó khăn đứng dậy làm vết thương trên chân thêm rỉ máu.

cửa bị mở toang, kim hyukkyu một thân tạp dề, tay vẫn còn cầm thìa múc canh vừa nghe thấy tiếng người ngã xuống sàn cùng âm thanh thuỷ tinh vỡ liền hốt hoảng chạy lên, theo sau là ryu minseok mắt còn chưa mở được 1 nửa đã vội vàng phi xuống giường.

lee sanghyeok như trẻ con bị bắt quả tang làm chuyện xấu, cứ đứng đơ ra nhìn số người trước mặt dần tăng lên từ 2 thành n. từng giọt nước mắt khi nãy mới còn bị chủ nhân của nó cố gắng nuốt vào trong, giờ lại vì cảm xúc không kiềm chế được mà oà khóc.

"câm mồm."

kim hyukkyu lên tiếng chặn đứng mọi câu hỏi chuẩn bị tuôn ra từ đám người đằng sau mình. là người luôn ăn nói nhẹ nhàng bất kể thời điểm, anh nhìn một cái đã biết mọi thứ không phải lee sanghyeok cố ý. bởi người trước mắt anh đã nhiều lúc anh bắt được đang cố gắng giảm mức độ tồn tại để một mình chịu đựng mọi thứ mặc dù anh đã nhiều lần bày tỏ rằng muốn em chia sẻ cùng mình.

"sanghyeokie à, đến đây nào."

thấy em khóc, đám người kia đã hoảng còn thêm cuống cuồng lên. kim jeonghyeon nhanh chóng đi thẳng đến, trực tiếp ôm em xuống tầng 1 trước một chục con mắt đang nhìn mình mặc cho chân đã dẫm phải mảnh thuỷ tinh cũng không hay, cứ thế lê lết mấy giọt máu xuống tận sofa. lee sanghyeok khóc đến nỗi không nhận thức được người đang bế mình là ai, được đặt xuống sofa rồi mới nhìn rõ mặt. em rất thích willer, vì mặt thằng nhỏ rất đẹp trai lại còn hiền, nhìn một cái là ưu phiền gì đó bay đi hết. em vòng tay lên cổ nó, nước mắt chưa khô đã vừa cười hề hề vừa thơm lấy thơm để vào má thằng nhóc làm cả ngươid nó nóng lên, quyết tâm chữa quê bằng cách đè em xuống hôn mạnh hơn nữa. cơ mà môi còn chưa đụng được xuống môi em nhỏ đã bị cơn đau ở chân nhắc nhở tình cảnh bây giờ.

"em ngồi đây chút, anh đi xíu là quay lại liền nha"

"??? anh định đi đâu?? anh muốn bỏ em một mình àaa, huhu không chịu đâuu"

"em ơi.."

"ai cũng bỏ em đi hết, anh cũng muốn đi với mấy người đó a-"

"lúc nãy anh giẫm phải mảnh thuỷ tinh, máu rớt xuống tận đây rồi, đợi anh đi lau chúttt. không bỏ em đi đâu, đưa em cho anh jinseong chăm một chúttt thôi, được không em?"

bây giờ đến lượt lee sanghyeok sốt ruột, thuỷ tinh vỡ tuốt trên phòng em mà lỡ giẫm phải, kéo xuống tận đây, càng lo lắng cho kim jeonghyeon. nước mắt chưa khô lại chuẩn bị ào ra lần nữa, park jinseong vừa mới chạy xuống không cần biết chuyện như thế nào cũng sẽ bênh em iu của ảnh thui.

"cái dm thằng mặt loz m làm củ loz gì ẻm khóc v đcu síhahsgvsndldjfjdjcnstyusfmcmoapisgs"

"đụ mẹ anh câm cái mõm coi chân đã đau rồi gặp anh em muốn chết mẹ cho r"

park gấu bông một tay lau nước mắt em nhỏ một tay chỉ vào mặt kim jeonghyeon chửi đủ 5 ngón không sót ngón nào, cậu em willer ngồi trên sofa hai tay gỡ mảnh thuỷ tinh, mồm câu trước xuýt xoa vì đau câu sau đá đểu anh trai đang đứng bên cạnh làm ảnh tức anh ách.

"ũa mọi người ơi wooje ngửi thấy mùi khét"

"ủa"

"TRỜI ƠI ĐỊT MẸ NỒI SÚP CỦA TAO"

"ĐM PARK JINSEONG ĐM CẢ LÒ BỌN HỌ PARK"

"????????"
_________

dkm các mom coi dùm xốp còn lỗi k chứ lỗi nữa t xoá đi viết truyện mới liền, oải vkl dcm vừa đi học về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC