6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim hyukkyu tình tứ với em mèo xong thì moon hyeonjoon chạy tới, tay còn cầm cốc trà sữa dâu, nhìn phát là biết mua cho ai. hổ trắng nhìn thấy tên đàn anh kia dám ăn mảnh, cũng sấn sổ lao tới ôm chặt cứng hyeokie của nó. lee sanghyeok tay cầm lấy cốc trà sữa, cười hề hề trốn khỏi vòng tay to lớn của người kia.

bỗng, có ai đó gọi em. lee sanghyeok thắc mắc, à, thì ra là giáo viên ngữ văn của em, chắc là vào phòng giáo viên sửa gì đó rồi, hai người kia thì không vào được, vậy em thông báo chút.

"anh ơi"

"mày thích ăn nói hỗn lá-" "anh đừng có mà-"

"ơi em"

"em phải xuống phòng giáo viên chút, các anh đợi ở ngoài nha?"

nhận được cái gật đầu lia lịa của hai người già đầu kia em mới lon ton chạy theo thầy ngữ văn. trong đầu đã sớm quên béng đi chuyện xảy ra hôm qua trong phòng giáo viên.

thầy ngữ văn đẩy ghế cho em ngồi, còn lấy nước cho em nữa. thầy tốt lắm, em rất thích. thầy đưa cho em một xấp tài liệu, em nghe câu được câu không, mắt díu lại như buồn ngủ. lạ thật, bình thường bé ngoan vẫn ngủ đúng giờ, thế mà hôm nay tự dưng buồn ngủ quá chòi, như kiểu mấy ngày rồi chưa được chợp mắt vậy?

không kịp suy nghĩ thêm nữa, ý thức lee sanghyeok hoàn toàn mơ hồ, mắt nhắm nghiền, gục đầu xuống bàn. em cảm giác như bản thân bị đưa đi đâu đó, nhưng em không còn sức chống trả lại nữa rồi.

"lee sanghyeok,.. thầy xin lỗi em.."

"tôi làm theo lời cậu rồi đây,.. cậu,.. vợ tôi, vợ tôi sao rồi??"

thầy ngữ văn lo lắng hỏi người trước mặt, tay run run, cảm giác tội lỗi và ân hận bủa vây ông trong nháy mắt.

"không sao, tôi đã mời bác sĩ rồi, khối u đã bị loại bỏ hoàn toàn, cũng đã thanh toán toàn bộ."

lựa chọn giữa việc cứu lấy người vợ đang trong cơn nguy kịch của mình và hạ thuốc mê học sinh mình yêu quý nhất, cái nào cũng làm cho lương tâm của nhà giáo cắn rứt không thôi.

kỳ thực, kangchanyong không có ý định dồn người khác vào đường cùng như vậy, vì vốn làm thật thì cắn rứt lương tâm lắm, nếu không trao đổi một chút thì chắc chắn người giáo viên này sẽ không dễ dàng mà giúp gã. thật ra từ lúc yêu cầu thầy làm việc này, gã đã sai người chữa trị cho người vợ kia trước, vì thời gian phẫu thuật không phải ít. cơ mà giờ hắn không quan tâm chuyện này nữa, ánh mắt đặt trên người thiếu niên đang còn gục xuống bàn ngủ ngon lành, nhìn chằm chằm hồi lâu như muốn xuyên thủng một lỗ trên khuôn mặt xinh xắn đó.

"hôm nay phải ôm em về tận nhà mới được, không thể để em chạy lần nữa."

kang chanyong đưa tay vuốt sườn mặt thiếu niên đang nằm trên bàn, cười nhẹ, đáy mắt còn có chút..vui sướng?
________

lee sanghyeok mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, hoảng hốt nhận ra bộ đồng phục trên người mình đã bị thay bằng quần áo ngủ hình shin (cậu bé bút chì) từ lúc nào. hoảng thì hoảng thật nhưng mà cũng đáng iu, còn là màu xanh lá mà em thích nhất nữa.

lee sanghyeok ngồi trên giường, xâu chuỗi lại sự việc thì chắc là em bị hạ thuốc rồi bị người ta đưa đến đây, tính tò mò nổi lên, em muốn xem người kia là ai. nghĩ là làm, em nhảy xuống giường, mở cửa đi thẳng ra ngoài hành lang.

'nhà lớn thật, nhiều phòng thế này, biết tìm ở đâu giờ. thôi kệ'

em chạy hết phòng nọ đến phòng kia, tất cả đều là phòng trống với nội thất xám trắng đơn giản, duy chỉ có phòng em tỉnh dậy là có màu chủ đạo là trắng sữa và be. chạy hết cái hành lang vẫn không thấy người đâu, em xuống thẳng bếp kiếm gì đó ăn, hic, cốc trà sữa lúc nãy hyeonjoonie mua cho em biến mất tiêu rồi.

"hyeokie dậy rồi đó hả"

chất giọng vừa lạ vừa quen phát ra từ trong bếp cùng với mùi sốt cà chua lan ra làm tính tò mò của em trỗi dậy, liền chạy vào bếp tìm kiếm bóng dáng người kia.

"hở, anh đưa tui đến đây hả? anh là ai?"

"mới gặp hôm qua mà em đã quên rồi? tệ quá"

lee sanghyeok suy nghĩ, hôm qua mình có gặp ai đâu nhỉ? à hình như...??????? vl là người cưỡng hun mình hôm qua á??

"a! anh là người hôm qua..."

em không dám nhắc lại vì ngại, nhưng nhìn cái mặt này làm em thấy quen quen, không phải mới gặp hôm qua mà đã lâu rồi, nhiều lần là đằng khác.

"cơ mà, anh là ai? tui hỏi tên cơ!"

kang chanyong nhìn thiếu niên trước mặt, trắng trắng hồng hồng, tay nhanh chóng tắt bếp rồi bước đến nhấc em tới bàn ăn, còn thơm một cái vào cổ làm em bé ngại muốn chết.

"mạng hạ gục đầu tiên của em."

"!!!!" meow hyeokie bị sốc, ghép khuôn mặt này vào với áo thi đấu ambition đã gợi lại cái lần đầu tiên mở ra chuỗi ngày vinh quang của em, để cái người kia ngày ngày tự hào khoe khắp nơi rằng "tôi là mạng hạ gục đầu tiên của faker", đến cả giới thiệu với em cũng y hệt.

bỏ qua việc hôm qua em bị người ta cưỡng hun và hôm nay bị bắt cóc về nhà riêng của người ta thì đàn anh ambition của em rất dễ mến, còn hay giúp đỡ em sau hậu trường mỗi lần quay chung, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi ăn nên lee sanghyeok kết luận: đây là người tốt như các anh ở nhà.

kangchanyong thấy em đăm chiêu suy nghĩ, nếu gã mà biết trong đầu em đang tự dùng omo tẩy trắng cho gã bằng cái lối suy nghĩ bào chữa cho đối phương một cách non nớt như vậy thì hẳn sẽ cười em một trận mất. cơ mà nó sẽ không xảy ra, cho nên gã chỉ thả em xuống ghế rồi ra múc mì vào đĩa.

"hôm nay ăn spaghetti nhé, hyeokie có thích không?"

"thích ạ!!"

"vốn anh định làm lẩu cho sanghyeokie á, nhưng không đủ thời gian mất tiêu. mai anh làm cho bé ăn nhé?"

lee sanghyeok nghe thấy lẩu thì mắt sáng rỡ lên, nhưng mà nếu chỉ cảm ơn không thôi thì không có thành ý lắm, cho nên em thơm chóc một cái lên má người kia thay cho lời cảm ơn. thành công làm cái mặt ngả ngớn của kang chanyong cứng đơ rồi biến hoá sang bất ngờ đến phấn khích.

"oa, ôm em làm gì vậy?!"

lee sanghyeok bất ngờ bị ghì chặt vào lòng, đến mức mà em có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương luôn mà.

"mấy đứa kia dạy tốt thật đấy.."

"anh bảo gì cơ ạ? em hong nghe rõ"

"không có gì, mình ăn đã nha sanghyeokie"

thế là một buổi tối nhẹ nhàng cứ thế trôi qua, mặc cho đám người kia hì hục tìm kiếm đến quên ăn quên ngủ. lee sanghyeok đến lúc được người kia ôm vào lòng chuẩn bị đi ngủ mới sực nhớ ra còn các anh ở nhà, nhỏ giọng hỏi gã có thể nhắn tin cho mấy người kia được không.

"được rồi, em ngủ đi. để anh nhắn chúng nó"

tách!

ambition đã tạo nhóm

deft_hyukkyu, boseongg, gấu bông của em, bibo33,... đã được mời vào nhóm.

@wolf
cặc gì v thằng kia

@ambition
nóng thế

ambition đã gửi một ảnh.

ngủ ngoan lắm

thế nhé

@bengii
ê
gì đấy

@deft_hyukkyu
này
anh chanyong

ambition đã giải tán nhóm.

đêm đó có hai người ngủ ngon và một đống người không được ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC