18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu minseok chẳng biết làm sao khi ba con người cứ nằng nặc không cho cậu về. Ủa đến giờ về rồi mà? Còn tiết mục đặc biệt nào nữa hay sao. Người thì níu tay níu chân, người thì gần như là đu lên người. Sau một hồi trò chuyện thì cậu cũng đúc kết ra mấy điều.

Là ba con người này chơi chung với nhau, sống chung với nhau ở chung cư, hay đi cùng nhau đến nỗi người ta đặt biệt danh là ba chú gấu. Khi nghe từ người khác nói, thì họ bảo cả ba đều rất khó gần, hầu như là sẽ không có ai bước vào vùng của họ được. Vậy mà sao cậu trải nghiệm thì nó khác hoàn toàn thế. Thậm chí còn dính cậu dai như đỉa cơ

" Tao nói em nghe nè, đừng có đi ăn với thằng Min-hyeong, nó ăn nhiều lắm, nó sẽ để em trả tiền đó."

" Vậy cậu cũng đừng đi đàn đúm với thằng đầu trắng này, sẽ nhiễm thói hư cho cậu mất thôi"

" Nên là đi quánh ván game với em đi"

"KHÔNG " Cả hai anh đều đồng loạt đáp.

Hết cách cậu chỉ có thể từ chối hết cả rồi đi về nhà, cậu muốn nấu cơm ăn cơ. Sáng giờ chạy tới chạy lui nộp học bạ, hồ sơ các thứ, vì cậu là học sinh chuyển trường, lại còn là một trong hai người có học bổng toàn phần của nhà trường nữa. Vậy mà nhờ ơn ba ông nhõi nào đó mà một việc chỉ cần 30p là hoàn thành , mà giờ đây thì mất hơn tiếng đồng hồ .

Mãi mới tách được ba người đó ra, cậu thì có nhiều công việc phải làm lắm. Chiều là phải đi đăng kí ở kí túc xá nữa, không là sẽ không kịp đâu, vừa nghĩ thôi đã thấy đuối rồi. Minseok sau khi dụ được ba người kia thì chạy trối chết về nhà, ai bảo họ nhiệt tình quá, cậu không thích nghi nổi

"Alo con ơi sắp về chưa" Ba cậu gọi điện đến, cũng là ngày đầu đến trường nên ông lo lắm, chỉ sợ cậu không quen thôi.

"Dạ con đang trên đường về"

"ừm, nhanh lên ,về ăn cơm thôi" Cậu vâng một tiếng rồi tắt máy, cũng gần 11h rồi. Minseok ngồi trên chiếc xe đạp, nắng lên rồi, nắng gắt lắm, cậu lại quên đem ô mất rồi. Thật ra cũng không sao, minseok vốn đã quen chịu đựng dưới cái nắng này. Da cậu ngày trước rất trắng, vì thói quen này mà sạm đi nhiều chỗ.

Vẫn là nắng, nắng cứ đi cùng cậu, từng ấy mây cũng không che nổi nắng. Minseok lại thế rồi, lại nhìn trời, lại ngước mắt hứng lấy ánh sáng chói chang kia. Bỗng một cái ô che đi tầm mắt cùng với một giọng nói trầm thấp.

" Tôi đã bảo em rồi mà, đừng nhìn nắng nữa, hãy nhìn tôi đi" Lee Sang-hyeok biết hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, anh đã sắp xếp thời gian và đứng đợi sớm hơn một tiếng, anh biết thể nào cậu cũng lại phơi nắng thôi, nó có hại biết bao nhiêu, sao cậu chẳng thương lấy bản thân mình nhỉ.

" Ơ , chào chủ tịch Lee" Minseok không tin mà nhìn anh, cậu tưởng làm chủ tịch thì phải trăm công nghìn việc, vì cái gì mà giờ này lại xuất hiện ở đây.

" Em gọi tên tôi là được rồi, đừng cứ chủ tịch này chủ tịch nọ, nghe xa cách lắm"

" Không được đâu ạ, địa vị của ngài cao hơn tôi rất nhiều"

" Tôi đã nói rồi, đừng trang trọng thế " Địa vị cao gì chứ, đứng trước cậu, anh chỉ là một gã si tình, gã si tình yêu mà chẳng dám nói, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Từ hôm ở quán bar ấy, Lee Sang-hyeok đã cho người điều tra tường tận về cậu, về biến cố năm xưa, về cái chết của mẹ cậu. Mọi chuyện cũng chẳng hề đơn giản , kẻ đứng sau hậu thuẫn cũng là một kẻ tay to mặt lớn. Vì vậy anh lo cho cậu lắm, cả ngày cứ mải suy nghĩ về cậu.

Lee Sang-hyeok biết mình đang bị làm sao, anh đã rơi vào lưới tình, chỉ có tình yêu mới khiến con người ta mệt mỏi và đau đầu, chỉ có tình yêu mới làm người ta ngày đêm trông ngóng. Anh vốn không tin cái gọi là tình yêu sét đánh, nhưng một năm trước, chỉ nhìn thấy cậu thôi, tim anh đã lỡ nhịp, trong vô thức, nó thu hút anh tiến về phía nó

Nếu em có hỏi sao anh lại yêu em? Vậy anh xin trả lời. Anh yêu nắng và anh yêu em, anh yêu sao trời và yêu đôi mắt em, anh yêu gió và yêu cái cách mà em đến, anh yêu những gì của vũ trụ, bởi vì nó là em . Đối với anh, tình yêu là khi anh trao và em nhận , là anh đứng nhìn từ xa ngắm em trưởng thành. Chẳng gì diễn tả hết được tình yêu anh dành cho em đâu. Em ơi em biết không, kẻ si tình này nhìn em dưới lăng kính của sự lãng mạn, là sự dịu dàng ngọt ngào anh dành cho em. Cầu cho em mãi hạnh phúc và an vui.

Lee Sang-hyeok đã yêu cậu từ lúc nào chẳng biết, anh chẳng hề chối bỏ cảm xúc của bản thân, chẳng một lời biện hộ cho việc thích một người đồng giới. Khi thần cupid nhắm bắn, há chẳng phải thứ ngài nhắm đến là trái tim ư. Con tim anh đập loạn nhịp khi đến gần cậu, và anh đã định sẵn nó thuộc về cậu rồi.

Anh đi cùng cậu dưới nắng, với chiếc ô trên tay, một người cầm ô, một người dắt xe đạp. Xe cộ thì cứ tấp nập ở bên đường, chỉ có trên vỉa hè hai con người ấy, vẫn bình thản mà đi thong dong khi thời gian vẫn đang không ngừng trôi. Bóng lưng cả hai phản chiếu xuống đất gạch, sao lại như hoà vào nhau làm một , thỉnh thoảng người cầm ô lại quay sang bên cạnh, ánh mắt nom trông dịu dàng, đằm thắm lắm.

---------

Vài dòng chia sẻ

Tình yêu mà đâu ai nói trước được điều gì đúng không? Lee Sang-hyeok biết mình rơi vào lưới tình, và anh cũng biết lưới tình đó ai giăng ra mà nguyện sa vào. Vốn dĩ để anh là người đầu tiên nhận ra tình yêu của mình vì ở ngoài đời, Lee Sang-hyeok ngọt ngào và đằm thắm lắm, như cái cách mà anh trân trọng quà của fan hâm mộ, như cái cách mà anh nâng đỡ các em trong các trận đấu, như các cách anh luôn chụp ảnh cho các em mỗi khi có cảnh đẹp, dù người hâm mộ kêu cho xem cũng không bao giờ đem ra. Hơn 10 năm thi đấu thăng trầm, chỉ mong anh luôn vui và chiến đấu hết mình cho lý tưởng mà anh luôn theo đuổi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net