48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok tình cờ nghe thấy một cuộc ẩu đả, cậu nấp ở thùng rác gần đó. Một đám thanh niên cao to đang đánh đập một người đàn ông ốm yếu, cậu định chạy lại nhưng nghĩ mình sẽ không làm được gì, thậm chí cũng sẽ bị bọn chúng đánh.

Cậu nhận ra người đang đứng cạnh cô gái, đó là người mà đã năm xưa muốn hại Min-hyeong, và làm cô giáo bị chết oan. Minseok biết bản thân không nên bao đồng, đôi khi giúp người, người trả oán. Nhưng cậu không phải là người vô tâm thấy chết mà không cứu. Cậu vội lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, rồi đứng đó đợi một chút để họ đến giải quyết.

Ai ngờ nghe được, Dan Tae muốn chôn sống tên kia. Cậu hiểu người này ác độc đến mức nào. Chẳng còn cách nào khác, cậu phải tìm cách rời đi trước, ở đây lâu sẽ không ổn. Xui rủi là lúc cậu đứng dậy thì một con chuột to đùng chạy ra từ phía thùng rác, làm cậu giật nảy đá vào vỏ lon bia bên cạnh. Minseok bịt miệng lại để bản thân không hét lên.

Cậu thấy hắn nhìn thẳng vào mắt cậu cười, chính xác là Ju Dan Tae đang cười với cậu. Minseok sớm đã nổi hết cả da gà, cậu chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, cầu cho bọn chúng không đuổi kịp. Ông trời đâu có bỏ qua dễ như vậy, chân cậu vốn đã ngắn, sức khoẻ vừa mới bình phục không lâu trước đó, minseok dần kiệt sức, cậu quay đầu lại rồi hoảng hồn mà thấy gương mặt hắn trong gang tấc:

" Bắt được bé cún rồi này" Hắn túm lấy tóc cậu giật ngược lại, khiến cậu mất thăng bằng rồi ngã xổng xoàng trên nền đất, cùi chỏ vì đỡ lấy thân thể mà trầy xước. Xương chậu bị đập xuống không thương tiếc, đau muốn khóc.

Minseok tạm bất động vì cơn đau ập đến, tóc vẫn đang bị nắm. Cậu nắm lấy hông mình mong rằng cơn đau giảm một ít.

" Ô xin lỗi nhớ, tao giật hơi mạnh" Hắn vừa nói vừa cười, hai tay thả ra mà làm dáng xin lỗi . Hai tên đàn em đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Chúng xách cậu lên đối diện với hắn. Im Yerin cũng đã đuổi theo được.

" Úi giời tưởng ai, hoá ra là mày, tính ra ông trời giúp tao rồi. " Cô khoanh tay đứng bên cạnh, vừa mới nhắc đã thấy mặt, linh quá trời. Yerin như có như không phủi bụi cho cậu, cố ý nhấn vào vết thương đang rỉ máu.

"Ức" Đau đớn làm cậu không khỏi bật ra khỏi miệng, hai bên cánh tay bị xách ngược đụng vào xương, cậu nghe rõ được tiếng cạch, mong rằng nó không gãy. Minseok cắn răng nhịn lại.

" Tao nghe nói mày thân thiết với anh Hyeon-jun lắm, là vì cái gì nhỉ. Rõ ràng mày có gì hơn tao, cũng chỉ là một thằng con trai có thân phận thấp kém" Yerin vừa nói vừa nhéo mặt vào xương cậu cậu như phát tiết, thậm chí là dùng móng tay sắc nhọn của mình cấu vào. Cậu nhăn mặt, không nói thành lời.

" Để tao xem nào, nếu một đường rạch dài xuất hiện ở gương mặt mày thì sao nhỉ, hẳn là đẹp lắm" Không biết cô lấy đâu ra một con dao ngắn, mũi dao nhọn, vờn quanh má cậu. Ngay khoảnh khắc , cô định tặng cậu một đường rạch dài thì Ju Dan Tae lên tiếng:

" Dừng được rồi, cún con này của tao, bé cưng đừng được nước lấn tới nhé" Trong lời nói chứa lời cảnh cáo, cô có chút bực tức không hiểu, cùng là hành hạ, cô làm khác gì hắn mà phải sửng cồ lên. Đang vui bị chen ngang, cô nhàm chán bỏ đi để lại một câu:

" Hừ anh liệu mà làm"

Hắn ta chả thèm nhìn lấy cô một lần, Dan Tae phát hiện cô cũng không đẹp như hắn đã từng nói. Bây giờ có chút xấu xí, ác độc, hắn sắp chân rồi. Ngược lại, hắn thích vẻ mặt của người trước mặt này hơn, cái vẻ mặt chịu đau đấy, thật cmn làm hắn n*ng mà.

Ju Dan Tae thích hành hạ con mồi, nhưng người nào người nấy đều đau khổ, than khóc, van xin, rất ít người nào có vẻ mặt quật cường như cậu.

" Mày có biết ngày hôm đó, thằng chó Hyeon-jun đánh tao như nào không? Là như này này, đây nữa này, cả đây nữa..." Mỗi một lần nói là một cú đấm thúc vào bụng cậu, lực đạo hắn đã giảm đi để cậu không ngất xỉu giữa chừng.

Minseok cắn rách cả khoé môi, cậu không cho phép nước mắt rơi, quyết không cho hắn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu. Nhưng vô tình đó lại là biểu hiện mà Dan Tae thích nhất.

Sau khi thúc vào bụng cậu bốn lần, hắn dừng lại. Thật sự là chơi chưa đã, nhưng hắn biết sẽ có người đến cứu cậu, giống như cậu là rada vậy. Do đó cần làm gì đó khiến cậu ám ảnh một chút, như là.....Dan Tae lướt nhìn khuôn mặt cậu, cổ, thân, rồi xuống chân.

" Ê bọn mày giữ chặt một tý" Hẩn lệnh cho hai tên kia, rồi mình từ từ bước lại gần. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu, ép bản thân cậu nhìn về phía hắn.

Sao Ju Dan Tae lại không nhìn ra người trước mắt đẹp đến thế nhỉ? Tay chân cũng nhỏ nhắn như con gái ấy, làn da thì trắng trẻo, nhất là đôi mắt kia, hút hồn đến lạ.

" Cún con có muốn thử một chút kích thích không" Minseok đủ lớn để hiểu Dan Tae định làm gì, cậu lắc đầu liên tục:

" Không, xin cậu, tha cho tôi, tất cả những gì tôi thấy sẽ không nói ai đâu. Làm ơn, có ai không cứu với.....ưm" Một trong hai tên kia bịt mồm cậu, khiến răng cậu đập vào môi, mùi sắt tanh nồng ngập tràn khoang miệng.

Minseok cảm thấy ghê tởm khi bàn tay của hắn đụng vào eo mình. Hơi thở của hắn phả vào hõm cổ , cậu cố giãy dụa, đưa chân đạp loạng xạ, hòng tìm thấy khoảng trống. Nhưng làm sao được khi cả sau lẫn trước, phải lẫn trái đều bị bao quanh.

"Má, đúng là cái vẻ mặt này rồi, cái vẻ mặt tuyệt vọng đấy haha"

"Bọn mày giữ chắc một chút, tao chơi xong tới lượt chúng mày"

" Đại ca cứ tự nhiên"

Minseok tuyệt vọng nhìn hắn đang cởi từng cúc áo trên người mình. Người cậu run lên từng đợt vì kinh tởm.

Cậu không muốn bị làm nhục như vậy đâu.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net