Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà mọi chuyện khiến cho Moon Hyunjoon khó chịu hình như chưa dừng lại ở đó. Cái người mà từ lần đầu tiên gặp mặt đã nằng nặc một hai nhất định phải làm bạn với hắn giờ lại đang bị vây quanh bởi một vòng người tự xưng là bạn cậu ta kia kìa.

Tiết học đầu tiên sau kì nghỉ hình như làm họ thiếu hơi Ryu Minseok đến hết chịu nổi rồi thì phải, dồn dập cả tá người dính mãi không đi, nói chuyện rôm rả, ồn ào đến điếc cả tai của hắn, nào là nhớ Ryu Minseok, nào là mời cậu đi ăn, nào là muốn cậu qua ngồi với bọn họ, nào là hẹn cậu đi nơi này nơi kìa.

Sao từ đó đến giờ hắn không biết những người cùng tuổi với hắn lại có thể ồn ào đến không thể chịu nổi như thế này vậy. Nhưng hắn nhìn thấy Ryu Minseok có vẻ vô cùng quen thuộc với chuyện này, việc cậu chẳng hề khó chịu mà ngược lại vô cùng hào hứng chào đón, tiếp lời với từng người một làm hắn không thể phát tiết sự khó chịu của mình ra ngoài.

Hắn không thể nào mở miệng đuổi đám người ấy khỏi đây bởi hắn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu vẫn chưa hề tắt đi giây nào làm hắn lưỡng lự, hắn có cảm giác rằng sứ mệnh của cuộc đời hắn chính là bảo vệ nụ cười tươi sáng ấy mãi mãi mặc kệ cảm xúc của bản thân là gì đi chăng nữa.

Vì thế đến tận khi mà giảng viên từ từ tiến vào lớp mới chính thức là lí do khiến đám người kia đành phải mang vẻ mặt nuối tiếc khôn nguôi tạm biệt Ryu Minseok trở về chỗ của mình, nhưng cũng không quên thử nài nỉ cậu thêm lần nữa để cậu đến ngồi cùng với bọn họ dù cậu đã tươi cười từ chối lần thứ không biết bao nhiêu với không biết bao nhiêu người rồi.

Sau đó suốt cả buổi học Moon Hyunjoon không hề hé miêng nói thêm điều gì nữa, hắn không muốn để những bực bội trong lòng hắn bị hắn trút vào chú cún con bên cạnh với vẻ mặt ngây thơ kia.

Nhưng dù sao thì muôn mối ngổn ngang trong lòng thì cũng có lúc bị quá sức chứa đựng, hắn chịu được cả buổi học hôm đấy cũng đã là một kì tích, hắn ta im lặng mãi đến tận khi lớp học kết thúc, cả hai cùng nhau đến căn tin trường ăn trưa theo lời rủ rê của Ryu Minseok và may là cái tên Song Suhyung kia có việc bận nên phải từ bỏ cái ý định muốn bám theo Ryu Minseok của cậu ta.

Lúc này Moon Hyunjoon như đã sử dụng hết kiên nhẫn của bản thân, hắn bỗng mở miệng chen ngang trong lúc ai kia vẫn còn đang ríu ra ríu rít mặc kệ việc đối tượng trò chuyện của cậu là một tảng băng từ nãy đến giờ.

“Ryu Minseok cậu có nhiều bạn thật đấy.”

“Hả?” Cậu bị bơ một hồi lâu rồi đột nhiên con hến này mở miệng nói một câu chẳng đâu ra đâu, chẳng hề liên quan gì đến đống chuyện cậu đang líu lo làm cậu bị đơ ra chẳng thể hiểu nổi.

“Có nhiều bạn thế rồi còn muốn làm bạn với tôi làm gì?”

“Cậu nói gì thế? Cậu khác với những người bạn khác của mình mà.”

Đôi mắt Moon Hyunjoon bỗng chốc tan đi sự khó chịu chỉ với một câu nói ngắn ngủn của Ryu Minseok. Đến cả hắn cũng không biết rằng tâm trạng hắn lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một người đến vậy, hoặc nói đúng hơn là từ lúc gặp người ấy thì cảm xúc của hắn bỗng bị lệ thuộc hoàn toàn, tâm trạng hắn càng lúc càng khó kiểm soát, lên lên xuống nhanh chóng như tàu lượn bởi một người duy nhất xuất hiện ngoài kế hoạch của hắn.

Khóe môi của Moon Hyunjoon không tự chủ được mà giương lên một chút nhưng lại nhanh chóng bị hắn gắng sức ép xuống, hắn biết bản thân hiện đang vô cùng ngốc nghếch, hắn chẳng muốn Ryu Minseok nhìn thấy dáng vẻ ngờ nghệch này của bản thân chút nào, “Khác như thế nào?”

“Thì cậu là bạn cùng phòng duy nhất của mình còn gì.”

Lời nói vô tư của Ryu Minseok như một xô nước lạnh dập tắt mọi mong đợi từ Moon Hyunjoon. Hắn biết lời nói của cậu rất bình thường và hợp lí vô cùng chỉ có điều là hắn sai khi trông chờ nhiều hơn thế thôi. Hắn cũng không biết sao lúc nãy hắn có thể mong mỏi điều gì từ chú cún con ngây thơ này nữa.

Không chỉ dừng lại ở đó lời nói của cậu khiến Moon Hyunjoon bỗng có một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn, “Vậy thì, nếu như…người bước vào căn phòng đó hôm qua không phải tôi, thì cậu cũng đối xử với người đó y như vậy có đúng không?”

“À thì…không có đâu, chắc chắn là mình sẽ đối xử với Hyunjoon tốt hơn rồi, cậu có thấy mình tốt với cậu không?”

Moon Hyunjoon - người vốn chưa hề bỏ lỡ một biểu tình nào từ Ryu Minseok dễ dàng nhận ra nửa giây chần chờ của cậu cộng với cái giọng điệu cùng ánh mắt lấy lòng kia đã khiến hắn đủ hiểu rằng lời nói ban nãy của cậu chỉ là lời nói dối lấy lòng mà thôi.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này cho hắn được điều gì may mắn đến như vậy. Hắn không tin rằng ông trời sẽ có thể dành cho con người điều gì tốt đẹp đến mức hắn cảm thấy biết ơn cho đến hôm nay lòng hắn không thể không cảm thấy may mắn vì ông trời đã cho hắn chính là người trở thành bạn cùng phòng với chú cún nhỏ này chứ không phải là một ai khác.

Hắn thật sự không dám tưởng tưởng đến cái viễn cảnh mà cậu nhóc này sẽ chạy quanh ríu rít, miệng nói những lời ngọt ngào với một ai khác không phải hắn, đối xử tốt chân thành với một ai khác không phải hắn. Cậu nhóc này sẽ chui vào lòng ai khác vào ban đêm rồi say giấc sao? Rồi người ấy sẽ vòng tay ôm em vào lòng như hắn sao, người ấy sẽ thức cả đêm chỉ để nhìn em ngủ đến bình yên trong vòng tay ấm êm sao? Càng nghĩ trái tim Moon Hyunjoon lại càng đau thắt lại, hắn tự mình vẽ ra một viễn cảnh khiến lòng hắn như bị xé nát ra.

Ryu Minseok thấy cậu bạn của mình sau khi nghe câu trả lời của mình hình như vẫn chưa cảm thấy hài lòng thì phải. Cậu đã cho cậu ta vị trí đặc biệt như vậy mà sao trông cậu ta thất thần cứ như vừa bị cậu trộm mất sổ gạo là như nào ấy nhở.

“Cậu không tin mình à? Mình nói thật đó.”

“Ừm.” Nhận thấy bản thân đang dần sa đà vào cái suy nghĩ đáng sợ chính hắn vẽ ra mà đã thẩn thờ trước mặt Ryu Minseok cả buổi trời khiến Moon Hyunjoon phải ép phải bản thân tỉnh lại.

“Được rồi đi ăn đi.”

Và hậu quả của việc đôi co trên đường đi của hai người và việc đến căn tin trễ chính là cái căn tin trường đông đến nghẹt thở với hàng dài người chen chúc lẫn nhau giành lấy thức ăn, giành lấy chỗ ngồi.

Nhìn dòng người đông như kiến kia rồi nhìn lại chú cún con nhỏ như mới sinh này bên cạnh mình Moon Hyunjoon cảm thấy nếu mình mà thả Ryu Minseok vào dòng người này không chừng cậu sẽ bị họ đạp bẹp lép sang một bên ngay trong giây đầu tiên.

“Cậu đi tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn.”

“Vâng thưa đội trưởng Moon, đồng chí Ryu Minseok xin nhận nhiệm vụ và sẽ hoàn thành xuất sắc!”

Ryu Minseok đưa tay lên làm động tác như là một chú lính đặc công nhỏ, ra vẻ nghiêm túc như vừa được cấp trên giao cho một nhiệm vụ quan trọng mang tầm cỡ quốc gia đối diện với Moon Hyunjoon rồi để hắn ta chưa kịp phản ứng gì đã chạy vọt đi thực thi nhiệm vụ hắn giao cho cậu rồi.

Nhìn dáng vẻ làm trò đáng yêu của Ryu Minseok làm tim Moon Hyunjoon như mềm nhũn cả ra, khóe môi lại không thể không giương lên một độ cung mang vẻ cưng chiều, mãi nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu kia đến khi không nhìn thấy được nữa hắn mới thu hồi tầm mắt mình rồi lẫn vào dòng người đông đúc làm nhiệm vụ quan trọng của mình.

Ryu Minseok dùng thân mình nhỏ xíu của mình chạy nhanh đi tìm được một chỗ ngồi không quá chật chội đủ cho hai người ngồi, đợi một lát liền thấy Moon Hyunjoon mang hai phần cơm đến đặt một phần ngay trước mặt cậu.

Ryu Minseok nhìn mâm đồ ăn mà Moon Hyunjoon mang đến mà vô cùng hài lòng. Cậu chưa bao giờ phải lo lắng về việc chọn món của Moon Hyunjoon cả, tất cả các món mà hắn chọn cho cả cậu và hắn đều là những món cậu siêu siêu thích.

“Những món mình mà mình giới thiệu cho cậu ngon lắm đúng không? Cậu cũng thích chúng có đúng không?”

“Ừm.”

“Hehe gu ẩm thực của chúng ta giống nhau thật đấy, sau này nhất định mình sẽ dẫn cậu đi giới thiệu cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon mà chúng ta cùng thích.”

Lúc này Moon Hyunjoon thật muốn vỗ tay cổ vũ cho một Moon Hyunjoon hôm qua đã lặng lẽ ghi nhớ những món ăn mà chú cún này thích để giờ đây Moon Hyunjoon hiện tại được ngắm nhìn lại lần nữa nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy thứ cậu thích trên gương mặt mà hắn thích. Không chỉ vậy, nụ cười vui vẻ đó còn đi kèm một tấm vé cho phép hắn được ngắm nhìn nụ cười ấy thêm thật nhiều lần nữa. Và Moon Hyunjoon thì chẳng phải kẻ ngốc, hắn là kẻ săn mồi khôn ngoan mà kẻ săn mồi khôn ngoan thì sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì tấm vé cơ hội nào dành cho hắn đâu.

Sau bữa ăn với khẩu vị được chiều chuộng đó mang đến cho Ryu Minseok một tâm trạng tốt vô cùng. Trong lúc cậu đang tíu ta tíu tít cùng Moon Hyunjoon về kí túc xá thì nhận được tin nhắn từ Song Suhyung nhắc cậu về buổi họp Đoàn trường chiều hôm nay.

Ryu Minseok đúng thật là đã quên bén chuyện này đi mất, trong tâm trí cậu hai ngày nay chỉ có niềm vui được đi học cùng với chút tâm tư dành cho con hổ trắng kia hết rồi, còn đâu chút nào để tâm đến mấy chuyện ngoài lề của cái thân phận này đâu. Nhóc hệ thống thật sự nói được làm được, nó không chỉ buff cho cậu một biển học thức về ngành học trong đầu còn tranh thủ luôn cho cậu chức Bí thư của Đoàn trường cho xứng với biển kiến thức đó luôn.

Ryu Minseok không hề trách nhỏ hệ thống về việc nó làm cho cậu thêm bận rộn đâu. Cậu còn đang muốn có thêm cho mình thật nhiều trải nghiệm của cuộc sống sinh viên đây này nên cậu rất vui để có thêm mấy cái hoạt động đa dạng chứ không phải là tò tò bên cạnh cái tên lông trắng này, thế thì sẽ chán chết cún con mất.

Nhìn cậu nhóc nào đó vừa nói dứt lời nguyên nhân phải đi và lời chào tạm biệt xong liền chạy nhanh biệt tăm biệt tích như thể cậu chẳng muốn xuất hiện trong tầm mắt của Moon Hyunjoon thêm một giây nữa khiến tâm trạng của hắn vừa mới được tung lên chín tầng mây lại bị đá xuống mặt đất một cách nhanh chóng.

Cuộc chia ly một người buồn, một người hào hứng và cả hội Đoàn khoa vui mừng khi gặp được Bí thư yêu quý của mình sau một thời gian dài làm cho không khí của cả hội rộn rã cả lên ngay khi cậu bước vào.

Trong bầu không khí vui vẻ, hài hoà đó bỗng có hai người mở cửa đi vào thu hút sự chú ý của cả bọn. Mà một trong hai chính là Song Suhyung hội phó vô cùng quen thuộc với bọn họ rồi nên sự chú tâm của tất cả mọi người trong phòng dồn hết vào cả người còn lại.

"Thấy sao hả, đội phó tôi đây đem đến thêm cho cái hội già nua này một tâm hồn trẻ để kéo tuổi trung bình lại đây. Đây là ủy viên mới mà tôi mới tuyển chọn được đấy."

Người vừa được giới thiệu thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình nên  mặt đỏ tía tai, tay chân xoắn xuýt không biết để nơi nào, đôi mắt đảo quanh không biết nên đặt vào đâu. Lưỡng lự lựa lời  mãi mới lên tiếng nói thành lời:

“Xin chào tất cả mọi người, em tên là Choi Wooje, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC