Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi, cuộc họp chúng ta kết thúc ở đây nhé!”

Nghe đến cuối cùng công việc cũng xong mọi người bắt đầu lại xôn xao muốn cùng nhau đi tụ tập một bữa ngay bây giờ sau một kì nghỉ dài đã không gặp nhau.

“Minseok à cùng đi nhé, mọi người nhớ cậu lắm đó.”

Và hiển nhiên là họ sẽ không để bí thư yêu quý của mình chạy đi được rồi, “Hôm nay đi ăn một bữa xem như cả hội chào mừng Wooje gia nhập luôn nha, bí thư không được trốn đâu đấy.”

“Đúng đó, lúc nào Minseok cũng lấy đủ lí do để trốn cả, lâu lắm chúng ta chưa đi ăn đủ người rồi.”

“Sao mà dồn dập chỉ trích mình thế, mình còn chưa nói lời nào mà, nể tình mấy người quá nhớ bổn thiếu gia đây nên bổn thiếu đành phải hạ mình thôi.” Vốn cũng muốn tận hưởng những lạc thú ở cuộc sống đại học thanh xuân phơi phới này thì làm sao Ryu Minseok có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được.

Cả bọn nghe thấy sự đồng ý tham gia buổi tụ tập của Ryu Minseok thì lập tức ráo riết lôi kéo nhau hộ tống cậu đi đến địa điểm quen thuộc của bọn họ ở con phố gần trường.

Choi Wooje – người từ đầu đến giờ vẫn chưa rời mắt lần nào khỏi Ryu Minseok thì vô cùng hài lòng. Việc mới gặp nhau và tương tác được có tí thế này chưa hề thỏa được lòng cậu. Choi Wooje muốn nhiều hơn thế, hơn thế nữa, hoặc ít nhất là cậu phải lấy được liên lạc của anh cái đã.

Và tất nhiên là cậu nhóc khờ khạo trong suy nghĩ của Ryu Minseok sẽ không để sai lầm của bản thân xảy ra lần thứ hai trong một ngày được. Việc phải nhìn Ryu Minseok từ xa trong buổi họp đã khiến cho tâm trạng của cậu nhóc chẳng hề tốt đẹp chút nào.

Thế nên ngay khi Ryu Minseok chọn được cho mình một chỗ ngồi trong quán thì cả đám bọn họ nhìn thấy một Choi Wooje kè kè ngay đằng sau Ryu Minseok từ nãy đến giờ lập tức ngồi xuống bên cạnh với tốc độ như tên bắn.

Cậu thực hiện nhanh như thể chậm nửa giây thôi thì cái quán này sẽ không còn một chỗ ngồi nào cho mình vậy, đến nỗi những người vốn cũng đang định chiếm một chỗ ngồi ở kia trở tay không kịp với cái tốc độ ánh sáng đó.

Và một cuộc vui của đám sinh viên đại học đang hào hứng cỡ này thì làm sao có thể thiếu đi mấy miếng vào cồn người cho được. Mặc dù Ryu Minseok đã cố để từ chối mấy ly bia lắm rồi nhưng ngặt nỗi sự nhiệt thành của các người bạn cộng với cái tính ham vui của cậu thì vẫn có vài ba ngụm men chui vào bụng cậu thôi.

Choi Wooje ngồi bên nhìn từng ngụm bia anh uống vào mà tiến vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết tửu lượng của anh ấy ra sao cùng với bầu không khí đang vui vẻ hết cỡ thế này, khóe miệng anh ấy luôn vương nụ cười thể hiện tâm trạng của anh ấy đang vô cùng tốt.

Choi Wooje thì yêu cực cái nụ cười ấy nên cậu không dám lên tiếng, cậu sợ rằng sự nhiều chuyện của mình sẽ khiến cho Ryu Minseok sẽ cảm thấy không thích, cậu sợ anh sẽ có cái nhìn không tốt về mình, cậu sợ rằng đến cả cái danh đàn em khóa dưới để ngồi cạnh anh như ngày hôm nay cũng không còn nữa.

Nhưng mà bao nỗi lo lắng của cậu cũng không thể nào không bị cậu gạt phăng đi khi nhìn thấy Ryu Minseok cầm lên ly bia thứ ba. Choi Wooje vô thức đưa tay ngăn cản thứ chất lỏng có thể gây hại cho sức khỏe nếu anh ấy uống quá nhiều.

“Có chuyện gì thế, Wooje? Em bảo anh nên gọi em như thế có đúng không?” Ryu Minseok nhìn sang chủ nhân của bàn tay đang giữ lấy tay cầm ly của mình kia ra vẻ khó hiểu.

“Dạ? Đúng ạ. Em…Em chỉ là…” Choi Wooje cảm thấy bản thân hôm nay như uống lộn thuốc vậy, làm thế nào mà luôn hành động khi chưa kịp suy nghĩ ra lí do thế này làm cậu luôn phải rơi vào trạng thái hoang mang, “Chỉ là…Uống rượu bia không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”

“Òa em bé Wooje của chúng ta thật biết cách chăm sóc người khác đó nha.” Ryu Minseok giương đôi mắt đã hơi nhòe đi vì hơi nóng nhìn vào Choi Wooje, vốn cậu cũng chỉ uống có hai ly bia mà thôi nhưng hình như cậu đã đánh giá hơi cao tửu lượng vốn có của mình rồi thì phải, nó y chang ngoài đời luôn chứ chả được nhỏ hệ thống buff tí nào.

Choi Wooje đột nhiên bị ánh nhìn của anh làm cho tim cậu bị hẫng đi một nhịp. Cậu làm sao có thể chịu nổi cái sát thương đến từ gương mặt đang bị men hun đến má đỏ hây hây này đây. Đôi mắt vốn lấp lánh nay lại càng long lanh ánh nước, khóe mắt hồng hồng như chú cún nhỏ yếu tổn thương vì bị bắt nạt.

Nhìn gương mặt cùng một lúc có thể khiến người ta cảm thấy thật muốn yêu thương bảo bọc, nhưng cũng vừa khiến người ta có cảm giác muốn bắt nạt hơn nữa này Choi Wooje thật sự chỉ muốn giấu anh đi ngay lập tức để chỉ mình cậu có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thôi.

“Cũng không biết chăm sóc người khác lắm đâu ạ…”, Choi Wooje vẫn mãi chìm sâu vào ánh nhìn kia chỉ biết lầm bầm mấy từ vô nghĩa đáp lại lời khen của anh, “Chỉ với anh thôi…”

Không khí đang trò chuyện ồn ào cộng với việc Choi Wooje nói càng ngày càng nhỏ khiến Ryu Minseok không thể nghe thấy gì cả, cậu bắt buộc phải chồm người sát vào để nghe cho rõ, “Hửm? Em nói gì thế?”

Đột ngột bị tấn công bởi gương mặt phóng đại kề sát bên mình khiến cho đầu óc của Choi Wooje bị đình chỉ ngay lập tức.

Ở khoảng cách gần như thế này Choi Wooje có thể ngửi thấy một mùi hương dìu dịu nhẹ nhàng tỏa ra từ anh, thế nhưng mùi hương thanh khiết dễ chịu ấy lại bị trộn thêm chút mùi men như một thiên sứ vốn thanh khiết trên trời cao lại mang theo sự quyến rũ dụ hoặc của ác ma khiến người ta không khỏi bị mê mẩn bởi sự tương phản nhưng lại hòa hợp chí mạng này.

Giờ phút này đây Choi Wooje không thể phân biệt được rằng rốt cuộc người say là anh hay là mình nữa rồi. Cậu nhìn chăm chăm vào đôi mắt cún long lanh chớp chớp ra vẻ bảo cậu lặp lại lần nữa cho anh nghe rõ. Hơi men đến từ anh hun nóng dần con tim cậu, hơi men ấy làm cho đầu cậu dần choáng váng.

Ryu Minseok mở to mắt ngạc nhiên khi thấy hai tai của cậu nhóc đối diện đột nhiên biến đỏ dần rồi dần lan sang cả khuôn mặt theo từng khoảng cách mà tiến gần lại của mình. Ryu Minseok như thấy được thứ đồ chơi gì thú vị lắm nên hứng thú dào dạt mà nhìn chằm chằm vào quả cà chua đỏ đến không thể đỏ hơn kia.

“Wooje à, sao mặt em đỏ thế? Em có uống mấy đâu nhỉ?”

Choi Wooje hiển nhiên không thể thấy được khuôn mặt của mình bây giờ biến thành quả cà chua chín trong mắt Ryu Minseok ra sao nhưng mà cứ cái đà tiến gần này thì anh sắp áp sát mặt vào ngực cậu mất rồi. Trước sự tấn công dồn dập với sức sát thương mạnh mẽ như này thì Choi Wooje chỉ biết rằng mặt mình nóng hôi hổi như một cái lò nung sắp bùng nổ thôi.

Nhưng vốn dĩ mong muốn của Choi Wooje muốn giữ lấy khoảnh khắc này vĩnh hằng không thể nào được thỏa mãn bởi một thiên bình cả thèm chóng chán như Ryu Minseok đây. Sự kiên nhẫn của Ryu Minseok chưa bao giờ là cao cả, thấy Choi Wooje cứ đứng im bất động trong cơn choáng váng, không hé răng một lời mãi khiến cho Ryu Minseok chơi một mình mãi cũng thấy chán, cậu dịch chuyển tầm mắt và nhanh chóng quay về chỗ cũ của mình.

Thời điểm mà Ryu Minseok đột nhiên cách mình cả đoạn kia cũng là thời điểm mà Choi Wooje mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu trách bản thân đã quá ngây ngô ngốc nghếch, quá nhàm chán nên mới khiến anh không còn hứng thú với mình nữa. Phải chăng lúc đấy nếu cậu có thể nói gì đó với anh, hoặc chăng chỉ đáp lời anh một chữ thôi thì anh có thể còn bên ngay sát mình lúc này nữa không?

Choi Wooje không cam lòng như vậy, cậu nhanh chóng tiến sát lại xóa bỏ khoảng cách mà anh vô tình tạo ra lúc nãy. Cậu nhìn anh nhanh chóng quay trở lại hòa nhập cùng cuộc vui với mọi người như chưa hề có vài ba phút ban nãy bên cậu.

Cậu nhận ra rằng thì ra có những điều mà chỉ có một người cảm thấy nó quý báu và trân trọng nó, thì ra có những khoảnh khắc mà chỉ có một người sẽ khó có thể quên đi, có một người sẽ mãi chẳng thể bước ra được còn người còn lại thì không hề.

Cậu nhìn cái cách anh ấy tiến thoái vừa đủ trong các cuộc trò chuyện, đáp lời vừa đủ, cười đùa vừa đủ, không quá lạnh nhạt cũng không quá vồ vập khiến cho người đối diện luôn cảm thấy thú vị, được tôn trọng và mong muốn được tìm hiểu về con người này nhiều hơn nữa.

Anh khiến cậu liên tưởng đến một ánh trăng sáng thanh cao, tỏa sáng nhưng dịu dàng khiến người ta dễ chịu. Ánh trăng ấy tuy đẹp nhưng lại cao, lại xa mang đến cho người ta cảm giác ánh trăng ấy là để ngắm, người ta chỉ có thể ở dưới mặt đất đón nhận những ánh sáng từ vầng trăng nhưng khó ai có thể với tới nắm lấy trăng cho riêng mình.

Thế nhưng Choi Wooje chưa bao giờ muốn trở thành một người cách xa ánh trăng của mình đến vậy, cậu nguyện có thể vì ánh trăng đó mà biến thành ngôi xa, biến thành áng mây, biến thành ngọn gió miễn cậu có thể có được ánh trăng của mình.

“Anh Minseok ơi…”

Khi đợi được ánh sáng của vầng trăng kia cuối cùng cũng chiếu rọi tới mình thì Choi Wooje cảm thấy thỏa mãn đến lạ, cậu không buông bỏ cơ hội có được như khoảnh khắc lúc nãy một lần nữa, “Anh cho em xin số điện thoại của anh để chúng ta tiện liên lạc cho công việc về sau nhé!”

“Tất nhiên là được rồi, xíu nữa thì anh quên mất chuyện này đấy.” Ryu Minseok lấy điện thoại ra chuẩn bị để lưu số Choi Wooje vào nhưng sự chống cự cơn say từ nãy đến giờ cũng có giới hạn của nó rồi. Ryu Minseok quăng hẳn điện thoại cho người kia tự lưu số vào còn mình thì dựa hẳn vào người người đó để nghỉ ngơi.

Ryu Minseok trong cơn say quên mất rằng bản thân đang ở thế giới ảo, cậu chỉ trong tiềm thức tìm kiếm một bờ vai, một hơi ấm quen thuộc. Và người bên cạnh mang lại cho cậu cảm giác đáng tin cậy đến lạ thôi thúc bản thân cậu tin rằng bản thân có thể dựa vào hơi ấm ấy một cách an toàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC