7. Đêm trước bình minh (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng sương mù

Tí tách, tí tách!

Máu...

Rất nhiều máu.

Minseok ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay mình bị nhuộm đỏ. Xung quanh khu vực nhỏ xộc lên mùi tanh tưởi, không chỉ hương vị của thứ chất lỏng diêm dúa nhuốm đầy trên lòng bàn tay cậu. Mà còn là trộn lẫn mọi thứ mùi vị đọng lại đang xen lẫn xung quanh, sự hỗn tạp của chúng luôn khiến người ta phải bức bối, khó thở, hít một hơi, cũng liền cảm thấy không xong.

Nhưng đó không phải là thứ gây ảnh hưởng đến vị quái vật thiên tài Keria.

Cậu ngồi bệt trên mặt đất, hai tay nâng lên, gương mặt trắng bệch không giấu nổi biểu cảm thẫn thờ.

Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình.

Cả người cậu thoát lực, ngay cả muốn đứng dậy cũng chẳng thể đứng nổi nữa.

Thứ sắc đỏ tươi nóng hổi, diễm lệ lan nhiễm ra xung quanh.

Minseok chống tay lên mặt đất ngồi giật lùi về đằng sau, né tránh sự đụng chạm của thứ máu sền sệt đang kéo dài xuống.

Trước mắt cậu, một vị hỗ trợ tới từ LPL, đã ngã xuống. Hai mắt trợn tròn trống rỗng vô hồn. Dường như là kinh ngạc, dường như là hoảng sợ. Cậu ta nằm trên mặt đất, hai tay buông thõng trên thảm cỏ. Trên thân mình, cậu ta còn mặc chiếc áo phông với logo còn hằn in về đội tuyển chuyên nghiệp mà cậu ta thi đấu.

Với...

Một bên ngực bị khoét rỗng.

Thứ sắc đỏ chói mắt cứ từ đó mà rỉ ra, lan nhiễm lấy xung quanh, thấm ướt, thay màu trên áo thành những vệt dài loang lổ sẫm màu.

Vị hỗ trợ nọ cứ như vậy tại mảnh đất của một thế giới không rõ, khi đang còn bỡ ngỡ, chưa kịp thích nghi, liền đã trở thành một cái xác lạnh lẽo.

Minseok muốn đưa tay, bịt lấy tiếng thét nghẹn ứ trong cổ họng mình. Nhưng cậu lại không thể làm vậy, đôi tay đã dính đầy thứ chất lỏng tanh tưởi, có lau chùi trên mặt cỏ tới cỡ nào vẫn không thể níu lại vẻ sạch sẽ lúc ban đầu. Cậu dần rũ tầm mắt xuống che giấu mọi xúc cảm nơi đáy mắt, lại không ngăn được sự ửng lên từ đuôi mắt.

Đột nhiên...

Bỗng có âm thanh tiếng bước chân vang lên, có ai đó dẫm lên những tán cỏ xanh, rất khẽ khàng thôi nhưng lại đủ vọng tới lọt vào trong lỗ tai của Minseok.

Chúng càng thổi bùng lên mọi hỗn loạn nơi Minseok.

Nhất là khi, xung quanh đang dần được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc.

Tầm nhìn vì vậy bị gói gọn vào trong không gian bó hẹp, chỉ khoảng vài mét vuông xung quanh mà thôi.

Trống ngực Minseok đập thình thịnh. Những ngón tay cậu siết lấy trên mặt cỏ, giữ lấy chúng, giống như muốn bám lấy một điểm tựa để chèo chống cho sự sụp đổ nhân sinh quan của chính cậu.

Nhưng, bám víu thì để làm gì đây, như thể một mối nguy hiểm khác lại tới, như thể cái thế giới quái quỷ này không hề buông tha, hay chừa đường lui cho hỗ trợ nhỏ bé với chiều cao khiêm tốn như Minseok.

Bất cứ lúc nào, bất kể khi nào, tức thì tức khắc, Minseok đều có thể bị chúng nuốt chửng.

"Keria?"

Một tiếng gọi từ một giọng nói không thân thuộc vang lên.

"T1 Keria?"

Khi không được đáp lại, người nọ cất tiếng hỏi thêm một lần nữa.

Minseok phản ứng một cách chậm chạp, cho đến tận khi bóng dáng cao lớn hơn cậu dần xuất hiện sau màn sương mù và chứng kiến toàn bộ hoạt cảnh đang diễn ra. Cậu ngước đôi mắt đỏ au của mình lên nhìn người nọ.

Để rồi vị kia từ một danh từ xa lạ đổi thành tên gọi cậu.

"Ryu Minseok..."

Minseok không kiềm được nữa, những giọt nước mắt trào ra, ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện.

Vị xạ thủ nhà HLE, thần tiễn Viper, Park Dohyeon.

"Anh ơi!"

Minseok gọi khẽ, tiếng nói be bé như muỗi kêu nhanh chóng bị trôi mất trong không gian. Chẳng qua chừng đó đủ để Dohyeon nghe được. Hỗ trợ nhỏ trong bộ dạng hoảng sợ tột cũng, chống tay trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, để rồi một lần nữa ngã khuỵ trên mặt đất.

Dohyeon phải vội vã tiến lại muốn nâng Minseok dậy. Minseok cũng muốn nhào vào lòng chàng xạ thủ mới xuất hiện như để bấu víu vào hơi ấm cho cậu lại cảm giác an toàn đang dần mất đi.

Nhưng bàn tay nhuốm sắc đỏ của cậu đã ngăn mọi hành động của cậu.

Minseok khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình. Một khắc đó, nước mắt cứ vậy nhỏ giọt lăn dài và rớt xuống.

Hình ảnh gặp gỡ nọ được chiếu lại trong đầu, vị hỗ trợ của bên giải đấu LPL đã vui sướng cỡ nào khi gặp mặt cậu. Thậm chí, người nọ còn ú ớ vài câu tiếng anh bập bẹ tự nhận là fan của cậu.

Tức khắc đây thôi, miệng còn cười nói, thân thể ấm nóng, tay chân hoạt bát. Ấy vậy, thoắt cái đã trở thành cái xác lạnh lẽo với trái tim bị khoét rỗng.

Dohyeon chẳng quan tâm đến vật chết cách đó không xa, hay màu máu đỏ đang lan nhiễm trên những ngọn cỏ, thấm vào lòng đất. Anh ta càng chẳng quan tâm đến bàn tay sẫm màu bẩn thỉu của Minseok.

Vị xạ thủ HLE dịu dàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt của hỗ trợ nhà T1. Trong ánh nắng ban mai dần xuất hiện và bùng lên dần dần, xua tan cái tăm tối đang bao phủ từ lúc mỗi người bọn họ mở mắt ra phải chứng kiến cùng thích nghi. Sương mù theo đó dần bao quanh lấy tất cả, biến thung lũng nhỏ trở nên trắng xoá. Dohyeon lấy khăn giấy từ túi áo khoác, cẩn thận lau đi bàn tay nhỏ bé của Minseok.

Anh ta kéo bạn nhỏ hỗ trợ vào trong lòng, bàn tay khẽ vuốt sống lưng của Minseok, động tác dịu dàng an ủi.

Được đà, Minseok run rẩy túm chặt lấy vạt áo khoác của Dohyeon. Nước mắt chảy ra càng dữ dội hơn, cứ vậy mà oà lên khóc.

Sự kiện diễn ra tại đêm qua đã quá sức chịu đựng của vị quái vật thiên tài.

"Cậu ấy, cậu ấy..."

Minseok nói trong tiếng nấc nghèn nghẹn. Sự biến động của buổi đêm, thực sự là cơn ác mộng đáng sợ nhất cậu từng gặp phải.

Dohyeon vẫn ân cần xoa dịu cảm xúc hoảng loạn mà Minseok đang chịu đựng. Hỗ trợ nhỏ rũ mắt, những ngón tay bấu víu đặt cả sức nặng của mình lên người xạ thủ lớn hơn.

"Đừng sợ, ổn rồi, em an toàn rồi, đừng lo lắng, anh đã ở đây."

Hiểu rằng để một người lần đầu tiên chứng kiến một cái chết vừa diễn ra thực sự là một chướng ngại tâm lý quá lớn, đến cả một người tự nhận là bình tĩnh như Dohyeon cũng không dám nhìn sang bên chỗ thi thể lạnh lẽo nằm gục trên mặt đất đó. Huống hồ gì là một Minseok chứng kiến tất cả từ đầu. Bởi vậy, anh chỉ có thể trấn an cậu nhóc bằng những lời an ủi mà chính anh cũng không hề nắm chắc.

Liệu rằng, sự an toàn xa vời mà anh khẳng định, có thật sự là như thế không?

Nhất là khi anh đã để lạc mất người đường trên đồng đội tại chính đội tuyển của mình, Doran.

Đó là lý do mà Dohyeon không dám chắc, nhưng anh ta tin là mình có thể tạm thời dẫn theo vị hỗ trợ nhỏ mà anh ta khát khao làm thân này, giữ được mạng sống cho em ấy.

Dù sao chẳng phải xạ thủ trong một chiến đội luôn đóng vai trò là sát thương chủ lực còn gì.

Những lá bài họ mang trên mình chính là tượng trưng cho sức mạnh lớn nhất.

"Cậu ấy, cậu ấy vì em, là lỗi của em, là em..."

Minseok nói không nổi nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chỉ một buổi đêm thôi, đã có quá nhiều thứ diễn ra. Bình chứa cảm xúc dâng tràn trong cậu, chúng là chất đầy sự tội lỗi, không cách nào vơi bớt, tràn ra bên ngoài, khiến cả cơ thể cậu run rẩy lẩy bẩy.

Dohyeon chỉ đành liên tục vuốt dọc sống lưng Minseok. Đồng thời, anh buộc lòng phải vừa kéo vừa ôm lấy cậu, cách xa cái xác vẫn đang chảy đầy máu nóng hổi lan nhiễm lấy xung quanh đấy. Anh không muốn nhìn thảm cảnh hiện thực này thêm một chút nào, lại càng không muốn hỗ trợ đang trong trạng thái đón nhận một cú sốc cực độ phải tiếp tục đứng tại khu vực gây ra cú sốc đó.

Màn đêm dần tan đi, sương mù dày đặc, ánh ban mai loé rạng.

Màu máu đỏ và nóng, nhưng cơ thể nằm tại mặt đất lại lạnh lẽo khôn nguôi.

Chỉ cần đi vài bước, khung cảnh đằng sau đã bị giăng một lớp màn trắng xoá che đi mất, thậm chí phương hướng để quay lại cũng chẳng còn phân biệt nổi.

Minseok vùi vào lòng Dohyeon, một chút cũng chẳng quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh bên ngoài.

Đoán rằng, vị hỗ trợ nào đó đang cố gắng trốn tránh thực tại diễn ra.

Cho nên mới tìm nguồn hơi ấm cũng là sự sống duy nhất bên cạnh nơi xa lạ này, vùi mình vào trong đấy, bám riết, một chút cũng không dám bỏ tay ra.

Sự ỷ lại của Minseok chẳng hiểu sao làm trái tim của Dohyeon thoáng mềm nhũn. Một thoáng xao động, khiến anh thậm chí quên rằng hiện tại bọn họ đang ở nơi nào, đang rơi vào hoàn cảnh thực tế nghiêm trọng ra sao.

"Đừng tự trách chính mình, không ai mong muốn điều đó xảy ra cả."

Dohyeon nói khẽ.

Minseok ừm một tiếng, vẫn giấu không nổi sự nghẹn ngào.

Nhưng có vẻ, cậu cũng bắt đầu bình tĩnh sau sự vỡ oà thất thố vừa rồi của mình. Chỉ là, Minseok cũng chẳng dám buông tay anh chàng xạ thủ không thân thiết bên nhà HLE này ra, cậu sợ hãi, rằng nếu buông ra cậu sẽ bị bỏ lại một mình.

"Hơn nữa, để sự hi sinh không là vô nghĩa, em càng phải mạnh mẽ hơn và sống thay cho cả phần của người nằm xuống."

Minseok gật gật đầu nhỏ, năm ngón tay nhỏ xinh có phần buông lỏng dần vạt áo của Dohyeon.

Cậu lùi lại một chút, vẫn túm lấy áo anh, ngẩng lên, đôi mắt cún rưng rưng, vành mắt đỏ ửng, bên trong đôi con ngươi long lanh lấp lánh đầy sao trời.

Thoáng đó thôi, chúng khiến Dohyeon phải bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hỗ trợ mình đặc biệt chú ý về tài năng. Giờ đối diện chân chính mới biết, vị hỗ trợ nhà T1 không chỉ có tài năng, cậu nhóc này còn có cả một đôi mắt rất đỗi thu hút lòng người, có thể khiến không ít kẻ muốn được sự chú ý tới ánh nhìn này mà dâng hiến hết thảy cho cậu.

Vị xạ thủ Viper phút chốc hiểu ra, vì sao tên xạ thủ nhà T1 kia cứ một mực muốn độc chiếm cậu làm hỗ trợ cho riêng mình hắn ta.

Dohyeon có điểm ghen tị.

Minseok rũ tầm mắt cúi đầu xuống, có lẽ vì đột nhiên Dohyeon mới nhìn chằm chằm vào cậu một cách kỳ lạ.

"Em biết chứ, nhưng em..."

Minseok khẽ thở dài.

"Không chắc chắn mình có thể đối diện với những thứ xảy đến tiếp theo không?"

Suy cho cùng, cậu chỉ là một hỗ trợ nhỏ bé ít vận động, cho dù có được sự thay đổi về thể chất vẫn sẽ có phần thua kém hơn.

Hơn nữa, biết khi nào sẽ trở thành một phần của thế giới này đây.

Minseok không muốn mình suy sụp, nhưng chỉ cần phân tích điểm mạnh yếu và những thứ mình có trong tay, cậu thực sự có phần tiêu cực khi tự bản thân dự đoán tương lai của chính mình.

"Em có thể trở thành gánh nặng."

Minseok không sợ chết, cậu chỉ sợ mình trở thành một phiền toái đáng ghét, gây nguy hiểm đến người khác.

Đã có một người đã phải nằm xuống vì cậu, và sau này sẽ còn tiếp tục.

Viễn cảnh tồi tệ đến mức, Minseok thậm chí còn không muốn nghĩ tới nữa.

Nghe vậy, Dohyeon liền nghiêm mặt.

"Ai cho em nghĩ mình như vậy, đừng tuỳ tiện đánh giá thấp bản thân."

"Chúng ta cũng coi như quen biết nhau, tạm thời chưa gặp lại đồng đội chung đội tuyển, anh sẽ đồng hành cùng với em, đừng nghĩ gánh nặng hay gì hết, em chỉ cần đi cùng anh thôi."

Xạ thủ Viper nhà HLE đột nhiên loé lên một suy nghĩ. Nếu không thể làm xạ thủ của Minseok trước đây, vậy thì anh ta sẽ làm xạ thủ của Minseok hiện tại.

"Anh sẽ là xạ thủ của em tại thời điểm này."

Dohyeon nheo mắt không giấu đi ý đồ của mình. Vì anh ta tin rằng một chú cún con ngây thơ như Minseok sẽ chẳng biết đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net