Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là mới xóa vài ngày thôi mà chịu hog nổi rồi 😭, nên thôi quay lại liền=))

-----------

"Vậy bây giờ chúng ta là bạn với nhau nhé?"Vừa nói Minhyung vừa nở một nụ cười mà cậu cho là tươi nhất,Minseok nghe thế thì đôi mắt long lanh mở to hai má hơi ửng hồng:"B..ạn?"Từ này phải nói là một điều xa xỉ nhất của em từ đó đến giờ nên nghe thấy từ đó em liền thấy trong lòng mình cứ nhộn nhịp lên:"Ừm!"Minseok vui vẻ cười để híp mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào người em làn gió nhè nhẹ thổi vào làm đung đưa mái tóc em,khi nhìn thấy em cười xinh như thế Minhyung liền đơ ra, đến cả Hyeonjun đang ngồi nhìn cũng ngẩn người trước thiên sứ thuần khiết trước mắt,Minseok đưa mắt liếc nhìn Minhyung rồi lại đến Hyeonjun thấy hai người như bức tượng thì thắc mắc:"Minhyung, Hyeonjun ơi?hai cậu bị làm sao vậy?"

"Ờ..m...không có gì"Cả hai đồng loạt lên tiếng.

⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆

Minseok vui vẻ đi giữa cả hai rồi vừa cười nói với hai cậu bạn nhưng không để ý ánh mắt của mọi người xung quanh và khi thấy 3 người đi đến mọi người lại có chút né tránh nhưng Minseok thì không để ý, đến trước cổng trường Minseok nhìn thấy chiếc BMW đen đang đỗ ở ở bên hông và dáng hình cao ráo của Jihoon đang đứng dựa vào đầu xe mà xem điện thoại,Minseok vui vẻ mà chạy đến với cậu:"Jihoon hyung!"Thấy em chạy đến Jihoon liền cất điện thoại vào túi hai tay dang ngang ôm trọn lấy em vào lòng,Minseok dụi dụi đầu vào lòng ngực của cậu em ngước lên vui vẻ nói với cậu:"Jihoon hyung em vừa có hai người bạn mới đó! thấy em giỏi khong?"Jihoon đưa tay xoa đầu em nhưng gương mặt cậu có chút khó chịu nhưng vẫn gắng gượng mà cười tươi:"Giỏi lắm".Minseok quay đầu về hướng của Minhyung và Hyeonjun muốn giới thiệu cho cậu mình

"Đây là Lee Minhyung còn cậu bạn kế bên là Moon Hyeonjun"

"Em chào anh"Minhyung vẫn là một người lịch sự, nhưng Hyeonjun thì khác nhìn mặt hắn ta rất láo toét mà vẫn đứng bỏ tay vào túi quần, đến khi Minhyung đè đầu hắn xuống mới chịu chào.

"Tạm biệt hai cậu nhé!૮ ˶´ ᵕˋ ˶ა"Minseok vừa bước lên xe mà vẫn níu tiếc lú đầu ra mà liên tục vẫy vẫy tay chào hai cậu bạn của mình,Jihoon vừa bước vào xe mặt đã trở nên nhăn nhó mà tối sầm lại cửa kính của xe được kéo lên một lượng pheromone hoa oải hương được phóng ra lấn át lấy pheromone mùi rượu vang và mùi hoa nhài, mùi hoa oải hương bao bọc cả không gian bên trong xe, nhưng do Minseok chưa phân hóa nên em không thể cảm nhận được gì

*Bạn bè mà thải Pheromone lên người bạn mình như thế à....khố..n khiếp..tch*Jihoon nắm chặt vô lăng rồi đạp ga thật nhanh về nhà,Minseok trên đường về lại ngủ quên nên khi về nhà Jihoon liền bế em lên theo kiểu bế công chúa mà đi vào nhà.Jihoon đặt em xuống giường, nhìn em nhỏ đang thở đều bên dưới Jihoon thầm nghĩ*Anh sẽ không để thứ rác rưởi đấy dính vào cơ thể ngọc ngà của em đâu Minseok à*, cậu vuốt nhẹ má em rồi cúi xuống hôn phớt lờ lên khóe môi của em rồi rời khỏi phòng.Vừa đóng cửa phòng quay qua cả gương mặt của Hyukkyu đập vào mắt cậu

"ÁHH!!Cái gì vậy!?"

"Minseok em ấy trong phòng à"

"Haiz anh may mốt đừng có hù em nữa!!"

"Minseok em ấy đang ngủ rồi!"

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

"Dạo này ở nhà có chuyện gì không?"Hyukkyu ngồi lãnh đạm trên sofa,tay thì cầm cốc trà nhã nhặn đưa lên uống là vì dạo này ở công ty có khá nhiều việc bận nên anh không về nhà được tầm 2 ngày rồi ,Jihoon nằm ườn trên chiếc sofa dài rồi nói:"Cũng không có chuyện gì mấy...nhưng mà..."Jihoon vừa nói mắt và chân mày cau lại thành một nhúm, Hyukkyu thắc mắc:"Chuyện gì?"

"Có đứa muốn đụng vào củ cải trắng nhà ta"

"Gì?"

"Là ai? nói thử xem"

"Hai đứa bạn mới ở trường của Minseok,tụi nó dám thải Pheromone lên người Minseok,đúng là đáng ghét thật chứ"

"Hhaha gì chứ đừng nói em lại sợ mấy đứa nít ranh đấy sao Jihoon à ?"

"Tất nhiên,anh phải biết tình yêu tuổi học trò là điều không thể nói trước đâu anh hai à!"

"Tình yêu tuổi học trò?Minseok là của anh thì sẽ mãi mãi là của anh thôi"Hyukkyu lạnh giọng nói rồi đặt ly trà trên tay xuống,anh đứng dậy rồi rời đi:"Anh vào xem mẹ một lát"Bỏ Jihoon nằm ở đấy chề môi chẳng khác gì mỏ vịt"Suốt ngày cứ mãi mãi là của anh, của em mới đúng".Jihoon thấy không có việc gì làm nên cậu chợp mắt một chút.

Một lúc sao Minseok vừa tỉnh dậy,em còn chưa thay đồng phục ra nên đành đi tắm,mở tủ đồ ra bên trong hầu hết điều là những bộ độ ngủ có hình hoạt hình,hoa,cún nhìn rất dễ thương, đây toàn là quần áo của Hyukkyu và Jihoon mua cho em đó ,em ngắm nghía một hồi rồi lựa một bộ có hình cinnamoroll

*Ảnh minh họa cho mí ní dễ hình dung

Minseok tắm rửa xong rồi lon ton xuống lầu, vừa xuống đã thấy Jihoon nằm ngủ phơi thây trên sofa,em cũng không để tâm mấy mà đi sang nơi khác,em đi ngang phòng làm việc của Hyukkyu thì bỗng nghe tiếng động ở bên trong thấy cửa không khóa em liền đẩy nhẹ cửa mà lú đầu vào xem.Bên trong phòng anh nhìn như một cái thư viện thu nhỏ chỉ toàn là kệ sách còn ở giữa phòng thì là bàn làm việc của anh, Minseok nheo mắt nhìn dáng người đang ngồi tỉ mỉ xử lí đóng tài liệu trên bàn,Tiếng động tuy nhỏ nhưng Hyukkyu vẫn có thể nghe thấy được anh đưa mắt lên đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, thấy dáng người quen thuộc đang lấp ló sao cửa thì liền gọi em vào:"Minseok?Mau vào đây đi em"Minseok nghe thấy anh gọi mình thì như một chú thỏ con mà nhanh nhẹn chạy vào

Minseok ngồi lên đùi anh mà mặt đối mặt, Hyukkyu đỡ lấy người em tay vuốt ve nốt ruồi xinh đẹp bên dưới mí mắt của em, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng nói:"Dạo này anh không về nhà không biết Minseok có nhớ anh không nhỉ?

"Dạ Minseok nhớ lắm!"

"Thật không? nhớ anh thật chứ?

"Dạ thật ạ!"

Nhận được câu trả lời đúng ý của mình, Hyukkyu vui vẻ cúi đầu xuống hôn lên nuốt ruồi nhỏ bé của em:"Minseok của anh ngoan lắm"Minseok hai má tròn tròn hơi ửng đỏ:"..."em cúi thấp đầu môi mím chặt,hai vành tai có chút đỏ.Hyukkyu siết chặt lấy eo em kéo về phía mình Hyukkyu có chút mệt mỏi gục đầu vào chiếc vai nhỏ của em:"A..nh sao vậy?"Minseok ngạc nhiên nghiên đầu nhìn xuống anh

Hyukkyu giọng làm nũng mà nói:"Anh mệt lắm, công việc ở công ty rất nhiều anh không ngủ ngon được giấc nào luôn đó Minseok à"

"V..ậy sao anh không nghĩ đi,đừng làm nữa?"Minseok ngây thơ mà nói, Hyukkyu bật ra tiếng cười trầm thấp, dụi dụi đầu vào vai em rồi ngước đầu lên mặt kề sát với Minseok

"Anh nghĩ làm rồi sau này sao nuôi em được?"Hyukkyu vừa nói vừa chăm chú nhìn vào gương mặt em,mắt đưa xuống bờ môi căng mọng hồng hào cứ nghĩ anh có thể tiến tới hôn em bất kì lúc nào,Minseok bĩu môi rồi nói tiếp:"Em không cần anh nuôi đâu nhá,sao này em sẽ tự đi làm mà kiếm tiền"

"Kiếm tiền mua bánh sao"

"Hứ! Hyung đừng khinh thường em,sao này em sẽ nuôi anh luôn!"

"Rồi,anh sẽ đợi xem bảo bối nhà anh sẽ làm được gì nhé?"

"Anh cứ đợi đi૮₍ ' ꒳ '₎ა"

‧₊˚ ☁️⋅♡🪐

"Minseok, hôm nay em ngủ với anh nhé?"Hyukkyu nắm lấy tay em mà dắt đến trước phòng mình,Minseok vui vẻ gật đầu nhưng có một người không vừa mắt chuyện này

"Anh hai,anh là còn nít sao mà lại cần Minseok ngủ cùng"

"Ngủ một mình anh sợ lắm"

"Sợ? vậy từ đó đến giờ anh ngủ với ai á??"

"Jihoon hyung,dù sao cũng lâu rồi em chưa ngủ với Hyukkyu hyung mà"

"..."

"Vậy còn anh thì sao?? đó giờ em chưa từng ngủ cùng anh lần nào luôn đó Minseok à??!Anh giận đấy"

"Thui mà để lần sao em qua ngủ với anh nha,anh đừng giận"

"Được"Minseok nói như thế Jihoon mới hết nhăn nhó mà quay đi về phòng của mình

*Rồi thật sự ai mới là con nít dạ=)))

˚˖𓍢ִ໋🦢˚

Minseok nằm trên chiếc giường lớn,lăn lóc qua lại chờ Hyukkyu tắm xong để đi ngủ.Nhưng Minseok không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà ngủ luôn,Hyukkyu tắm xong bước ra thì đã thấy em nằm đắp chăn ấm mà ngủ,Hyukkyu nhẹ nhàng leo lên giường tránh làm em thức giấc

Hyukkyu nhích người đến cạnh em,vòng tay ôm lấy em vào lòng,Minseok cũng theo phản xạ mà quay người lại hướng anh cả người co rúm vào lòng anh:"Ưm.."Hyukkyu đưa tay vuốt ve mặt em,tay đưa xuống lướt nhẹ trên vành môi mềm mại của em.Hyukkyu cúi đầu xuống hôn lên môi em,được một lúc Hyukkyu lưu luyến rời khỏi cánh môi của em, thấy em không phản ứng gì mà chỉ nằm yên thở điều thì mới an tâm,ôm chặt lấy em mà ngủ

"Ngủ ngon bảo bối của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC