11. skyria ; comfortzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim haneul biết rằng người hâm mộ vẫn luôn gọi anh với biệt danh bảo mẫu của t1. nghĩ kỹ lại thì đúng là không cãi được.

mặc dù anh vẫn tham gia vào những cuộc họp bàn chiến thuật hay nghiên cứu ban pick của cả đội, nhưng công việc chính của anh vẫn là chăm sóc đời sống tinh thần của năm tuyển thủ. dẫu sao thì, t1 là đội tuyển có bề dày lịch sử vô cùng đáng ngưỡng mộ, mà những người kế thừa nó, chắc chắn cũng phải chịu không ít áp lực. không kể đến quỷ vương bất tử đã có mười năm chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt này, thì bốn tuyển thủ trẻ còn lại vẫn còn phải học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm cũng như cách cân bằng cảm xúc và giữ vững phong độ dù chuyện gì xảy ra.

không khó để bắt gặp hình ảnh huấn luyện viên sky chăm sóc cho các tuyển thủ trong phòng chờ hay trước giờ thi đấu. anh sẽ bóp vai cho lee sanghyuk và lee minhyung, giúp moon hyeonjun sưởi ấm chỗ ngồi khi vị trí của người đi rừng quá lạnh. anh sẽ vỗ vai đứa út sau mỗi trận đấu để động viên, vì anh biết rõ em út của đội nhiều khi vẫn còn tự ti lắm. và cuối cùng là đứa nhỏ được anh thiên vị hơn cả, hỗ trợ của đội, quái vật thiên tài với dáng người nhỏ nhắn. 

ryu minseok từ ngày trở thành một mảnh ghép của t1, nói không ngoa thì tất cả mọi người ai ai cũng yêu quý và chiều em nhất nhà. và kim haneul cũng không ngoại lệ. anh luôn vô thức để ý nhiều hơn tới đứa nhỏ xinh xắn luôn hậu đậu trong những sinh hoạt thường ngày.

em không biết cột dây giày, không biết cầm đũa đúng cách, đi đứng bình thường cũng có thể bất cẩn vấp ngã. thế nhưng chỉ cần vào game thì lại bùng nổ sức mạnh rất đáng sợ. kỹ năng không có chỗ nào để chê cùng tư duy chiến thuật tốt tạo nên một hỗ trợ vô cùng toàn diện. sự đối lập này khiến anh càng ngày càng bị thu hút bởi em nhiều hơn. 

chuỗi thua đau đớn ở những trận chung kết bào mòn đi sức lực cũng như sự tự tin của những đứa trẻ vốn luôn tràn đầy nhiệt huyết. kim haneul rõ hơn ai hết những khó khăn mà các tuyển thủ gặp phải trong khoảng thời gian u ám đó. người hâm mộ khi ấy chia ra làm hai nửa, một bên chỉ trích đội tuyển thậm tệ, chê bai và nghi ngờ trình độ của các thành viên. nửa còn lại vẫn giữ vững niềm tin, lựa chọn tiếp tục tin tưởng những đứa trẻ vẫn còn đang cố gắng trưởng thành kia.

kim haneul chứng kiến hết nỗi đau của năm con người ấy, và trái tim anh cũng trở nên nặng trĩu. nhưng dù trong hoàn cảnh nào, anh vẫn phải là người tỉnh táo và tích cực nhất. anh là chỗ dựa cho bọn nhỏ mà, anh không thể để mặc chúng nó tự liếm láp vết thương của mình được.

cho nên kim haneul cố gắng hết sức để chú ý đến đám nhỏ nhiều hơn, nhất là ryu minseok. ai cũng biết em đã khóc nhiều thế nào sau thất bại cay đắng ở trận đấu cuối cùng ở chung kết thế giới. anh đã chẳng thể ở bên em lúc đó, trao cho em một cái ôm an ủi, chỉ biết nhìn em nhỏ bé run rẩy trên chiếc ghế, bên cạnh là hai người bạn đồng niên cũng đang đau nỗi đau như em.

anh ước là mình có thể làm gì đó để giúp em khá hơn, ước rằng anh có thể giúp em chạm tay đến chiếc cup danh giá em hằng mong ước. nhưng anh chẳng thể, anh chỉ là một huấn luyện viên bình thường mà thôi. điều duy nhất anh làm được, là trở thành vùng an toàn của em, là nơi em có thể tìm đến mỗi lúc em cần, là người an ủi, động viên em mỗi lúc em mỏi mệt. kim haneul có thể mong ngóng điều gì to lớn hơn nữa đây?

"anh ơi, anh giúp em đeo cái này với, em thử từ nãy giờ mà không đeo được."

mới nghĩ đến em một chút thôi mà em đã xuất hiện rồi kìa. kim haneul quay đầu nhìn đứa nhỏ đang đứng ngoài cửa, một tay cầm sợi dây chuyền fan tặng, tay kia đưa lên dụi dụi mắt. có lẽ hỗ trợ nhỏ chưa tỉnh ngủ lắm đây mà. anh vẫy tay ra hiệu cho em đi vào phòng. 

ryu minseok lạch bạch đi vào, ống quần bông hơi dài chưa được em xắn lên cho tử tế, che khuất toàn bộ cổ chân trắng xinh. dễ thương chết mất thôi, kim haneul cảm thấy trái tim mình như muốn tan thành nước.

"quay lưng lại đi, anh đeo giúp em."

hỗ trợ nhỏ ngoan ngoãn làm theo lời anh. sau khi sợi dây chuyền đã yên vị trên chiếc cổ xinh đẹp của em, kim haneul mới hài lòng xoay người em lại, nhìn ngắm thành quả của mình.

"trông có ổn không ạ?"

"đẹp lắm."

nhưng lời khen này dành cho người đeo hay dành cho sợi dây chuyền thì không ai biết.

nghe vậy, ryu minseok vui vẻ hẳn lên, em cười tươi rói đáp lại người lớn hơn.

"cảm ơn haneul hyung, bây giờ em phải về phòng stream rồi. tạm biệt."

"đợi đã."

kim haneul vươn tay giữ em lại, sau đó cúi xuống xử lý ống quần dài quét đất của hỗ trợ nhỏ, dịu dàng dặn dò.

"đi đứng cẩn thận, lỡ em vấp ngã thì phải làm sao đây?'

"em biết rồi mà. em đi nhé."

chú cún nhỏ tung tăng rời đi, để lại phía sau là nụ cười hết sức cưng chiều trên môi vị huấn luyện viên trẻ.

sau chuỗi thua dài khi người đội trưởng không may dính chấn thương, ngoài lee minhyung vẫn luôn ổn định, ba đứa nhỏ còn lại phong độ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. sự có mặt của người thủ lĩnh không chỉ quan trọng về mặc chiến thuật hay chuyên môn, mà còn là sức mạnh tinh thần của chúng nó nữa.

sau khi để thua ván 1 trước đối thủ xếp dưới, ryu minseok cùng đồng đội từ sân đấu đi vào phòng chờ nghe feedback.

lee minhyung vỗ vai yoon sungwon, đứa nhỏ được đôn lên đánh thay người đội trưởng cho đến khi anh quay lại, động viên cậu nhóc.

"đừng buồn nhé, ván sau chúng ta lại cố gắng."

"em xin lỗi, là do em bị bắt lẻ nhiều quá."

sungwon áy náy cúi đầu trước những người anh lớn và huấn luyện viên.

"không phải lỗi của em. là bọn anh làm không đủ tốt."

moon hyeonjun xoa đầu đứa nhỏ, an ủi cậu.

kim haneul cũng tiến đến giúp thằng bé lấy lại tinh thần. nhìn sang phía hỗ trợ nhỏ đang đứng trong góc phòng im lặng nhìn màn hình chiếu lại trận đấu, anh âm thầm đi đến bên cạnh.

"minseok..."

"em tệ quá phải không anh? nếu em mở giao tranh tốt hơn, có lẽ team đã không thua như vậy rồi."

kim haneul dịu dàng vỗ vai em, người đang cúi đầu buồn bã như chú cún nhỏ mắc mưa.

"đừng tự trách mình nữa. anh biết em đã rất cố gắng tìm lợi thế cho đội rồi. chỉ là thiếu một chút may mắn thôi."

những ngày gần đây, ai ai cũng nói rằng trông ryu minseok cứ như đang chán nản và giận dữ. nhiều người độc mồm hơn còn tự vẽ ra chuyện hỗ trợ nhỏ muốn rời đội các thứ. nhưng hơn ai hết, kim haneul biết em yêu t1 nhiều đến như thế nào.

giải mùa xuân, khi được hỏi em có lời khuyên nào cho những người chơi hỗ trợ muốn pick varus trong xếp hạng đơn hay không, ryu minseok đã không ngần ngại mà tuyên bố rằng: bạn không phải keria, và đồng đội của bạn không phải t1, hãy suy nghĩ thật kỹ điều đó. hay những lần em tự hào khoe logo t1 trước ống kính sau trận thắng. tất cả đều chứng minh việc quái vật thiên tài vẫn luôn đặt đội tuyển hiện tại của mình ở một ví trị quan trọng trong tim.

"lấy lại tự tin đi nào. em là genius monster cơ mà. cứ chơi hết mình đi, chúng ta thua trận này vẫn còn nhiều cơ hội để vào playoffs. có anh ở đây, đừng sợ."

cho dù em thất bại, cho dù những người ngoài kia quay lưng lại, buông lời mạt sát, chế giễu em, thì kim haneul anh vẫn ở đây, là một nơi trú ẩn an toàn của em, là nơi em có thể thoải mái nương tựa vào.

"em biết rồi. em sẽ cố gắng kiên cường chờ anh sanghyuk quay lại."

ryu minseok ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh với nụ cười nhẹ trên môi. em vươn vai lấy lại tinh thần, trông cứ như một chú mèo vừa tỉnh giấc, chuẩn bị một ngày mới của nó.

"đúng rồi, đến lúc đó thì chuẩn bị nghe anh ấy sấy đi nhé."

kim haneul không nhịn được tiến đến ôm lấy eo em, vừa cười vừa chọc cho em vui vẻ. nhưng anh cũng không ôm em quá lâu, sắp đến thời gian vào ván 2 rồi.

"anh sanghyuk feeaback có lớn tiếng bao giờ đâu ạ. em tình nguyện nghe anh ấy sấy còn hơn là thầy tom."

ryu minseok le lưỡi nhỏ giọng nói, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng yên để huấn luyện viên của mình sửa lại mái tóc lòa xòa trước trán. xong xuôi, em theo chân đồng đội bước lại ra sàn đấu, không quên quay đầu lại giơ ngón cái ra hiệu 'em sẽ làm thật tốt' với anh.

kim haneul đứng tại chỗ nhìn theo những đứa trẻ mình chăm sóc. thời gian này khó khăn thật đấy, nhưng hy vọng là chúng nó sẽ mạnh mẽ hơn khi vượt qua được. anh tin là ánh hào quang rồi sẽ lại một lần nữa chiếu lên người những đứa nhỏ của anh thôi.

"t1 đã dứt điểm cặp bo5 này với tỉ số 3-2. như vậy, họ chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên ghi tên vào chung kết nhánh thắng giải mùa hè năm nay."

giây phút nhà chính kt bị phá hủy, kim haneul cùng ban huấn luyện đứng bật dậy đập tay nhau ăn mừng.

trước trận đấu này, không một ai đặt niềm tin vào việc t1 có thể giành thắng lợi ở hai ván chứ đừng nói đến là đánh bại đội tuyển top 1 vòng bảng để đi tiếp ở nhánh thắng. nhưng họ làm được rồi, họ đã chứng minh được, việc kt chọn họ là nước đi sai lầm như thế nào.

dù vẫn chưa thể chắc suất đi chung kết thế giới, nhưng chiến thắng này góp phần không nhỏ vào việc giúp tinh thần tuyển thủ nâng cao. bằng chứng là hỗ trợ nhỏ của anh vừa thấy mọi người từ phòng chờ đi ra liền không chút chần chờ tiến đến ôm chầm lấy.

đã rất lâu rồi kim haneul mới thấy em cười nhiều như vậy. và sẽ thật tuyệt, nếu nụ cười ấy vĩnh viễn không biến mất. ryu minseok vốn nên là như vậy, là mặt trời nhỏ tỏa sáng một cách rực rỡ.

"chúng ta thắng rồi."

"vâng, bọn em làm được rồi."

em thỏ thẻ trong lồng ngực huấn luyện viên của em, tận hưởng cảm giác an yên thoải mái mà anh mang lại.

kim haneul luôn mang trên người sự dịu dàng mà ai nhìn vào cũng đều thấy dễ chịu. em cũng không ngoại lệ. dù em thân với cả những người khác nữa, nhưng anh haneul vẫn là hyung mà em bám nhất.

ban nãy sau ván 2, khi đã san bằng tỉ số với đối thủ, em tuy rằng vui mừng nhưng vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. kim haneul trong phòng chờ nhận ra được điều đấy, và anh luôn có cách khiến em có thể thả lỏng hơn.

ryu minseok không chút kiêng dè, nhón chân vươn tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận sự lo lắng dần dần được vơi bớt. đáp lại em là nụ cười cưng chiều chưa bao giờ thay đổi của người lớn hơn. thần kỳ thật đấy. anh haneul giống như trạm sạc di động của em vậy. cứ mỗi khi em mệt mỏi, sự xuất hiện của anh lại khiến em tràn đầy sức sống.

thật may mắn, vì có anh ở đây.

thật may mắn, khi em có anh.

"cảm ơn anh."

"sao tự dưng lại cảm ơn? vì điều gì cơ?"

"cảm ơn anh vì đã trở thành comfortzone của em."


p/s: tui muốn triển rồi up luôn hôm qua cho nóng cơ mà lại bận đột xuất nên giờ mới xong được. anh haneul với em cún dạo này nhiều hint quá, mê ơi là mê.
chúc đội mình thi đấu thật tốt ở chung kết nhánh thắng cháy hết mình đi nào các chiến binh của tui!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net