26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thật là, sao tự dưng lại đến đây?"

"sao lại không kéo khóa cẩn thận thế kia. khuya rồi, trời lạnh lắm, lỡ em bị ốm thì làm sao?"

"bây giờ mà anh còn lo cho em nữa à? nhìn anh đi. đang yên đang lành tự dưng đi uống rượu, uống xong không về ký túc xá lại chạy qua đây. tại sao vậy hả?"

"anh nói rồi mà. anh muốn gặp em đó."

"gặp em hôm nào chẳng được, cần gì nửa đêm đến tận đây?"

"muốn ngay lập tức nhìn thấy em, muốn chắc chắn rằng em sẽ không biến mất khỏi cuộc đời anh."

"làm sao em biến mất được? anh nói linh tinh gì thế?"

"minseok không cần anh nữa, anh sợ chỉ cần không chú ý một chút, minseok sẽ bỏ anh lại mất thôi."

"em không cần anh lúc nào cơ? anh uống rượu vào nên mê sảng à?"

"trước đây, có chuyện gì xảy ra, em sẽ đi tìm anh đầu tiên. nhưng bây giờ, đến cả chuyện em bị thương, anh cũng gần như là người biết cuối cùng. minseok, anh không còn là người em tin tưởng nhất nữa à? em muốn đá anh ra khỏi cuộc sống của em phải không?"

"em chỉ bị thương nhẹ thôi, em không nói với anh vì sợ anh lo đấy chứ. anh là anh trai em, làm sao em lại không cần anh được."

"nhưng anh không muốn làm anh trai em một chút nào cả. minseok, rõ ràng em biết điều đó mà."

"anh kwanghee..."

"sau hôm ăn lẩu, em đã đoán ra rồi phải không? vì vậy, em mới tránh mặt anh nhỉ? nếu hôm nay anh không đến đây, có phải em cũng sẽ không chịu nhìn đến anh?"

"anh biết người em thích là minhyung mà, hiện tại, em chưa sẵn sàng để tiếp nhận tình cảm từ bát cứ ai cả. nhưng mà, tại sao lại là em? em có gì tốt đâu mà anh lại thích em chứ?"

"minseok, đừng nói bản thân mình như vậy. em chỗ nào cũng tốt, nếu có người nào không xứng, thì người đó phải là anh."

em tài giỏi, xinh đẹp, lại ngoan ngoãn. còn anh, chẳng bao giờ có thể so sánh với những người bên cạnh em. anh chẳng là đồng đội, cũng chẳng là người mang hào quang để em có thể để mắt tới. những gì anh có thể làm, chỉ là chấp nhận danh phận anh trai thân thiết của em mà thôi.

"không, anh kwanghee là tốt nhất, anh xứng đáng với một người tốt hơn em mà."

một người có thể trao cho anh tình yêu trọn vẹn, chứ không phải một trái tim vẫn còn chồng chéo vết thương vì mối tình đơn phương với một người khác.

"không ai có thể so sánh với em, minseok à. hơn nữa, anh cũng chỉ cần em thôi. không phải em, sẽ không là ai cả."

làm sao anh có thể tìm được người tốt hơn em đây hả em? minseok mà anh cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay những năm qua, quý giá hơn hết thảy thứ gì trên đời này. lẽ ra em nên có được một tình yêu đẹp nhất, với một người yêu em thật nhiều. chứ không phải thứ tình yêu đầy đau đớn đang ngày ngày giết chết đi tự tin cùng nụ cười vô tư của em. minseok của anh, sao lại phải khổ sở như vậy chứ?

"anh... em biết anh tốt với em, tốt đến mức khiến em áy náy khi không thể đáp lại tình cảm to lớn ấy của anh. nhưng em không tự dối lòng được anh à. cho đến khi em chưa quên được đoạn tình cảm kia, em sẽ không thể cân nhắc đến bất kỳ mối quan hệ nào khác. anh đừng thích em nữa, không đáng chút nào đâu."

"khi anh nói lee minhyung không đáng để em dành tình cảm, em đã trả lời anh, rằng lee minhyung tốt như vậy, cho nên em cảm thấy điều đó là hoàn toàn xứng đáng. lúc ấy anh còn không hiểu, nhưng bây giờ anh nghĩ là anh hiểu rồi. yêu một người, làm gì có cái gọi là đáng hay không đáng chứ."

trái tim vốn dĩ hoạt động theo cách của riêng nó mà. dù lý trí bắt mình dừng lại, nhưng có mấy ai thật sự có thể nghe theo. mà kim kwanghee, thậm chí còn chưa bao giờ bắt bản thân mình ngừng thích ryu minseok. cho dù là trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, nhìn em thích kim hyukkyu, rồi đến lee minhyung, bỏ qua người bên em từng ấy năm qua là anh. kim kwanghee vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã trao trái tim mình cho em.

mặc kệ việc em không nhận lấy, cũng chẳng chịu trả lại cho anh.

"anh mau về đi, một lúc nữa gió sẽ lớn thêm đấy, anh vừa uống rượu xong, dễ đổ bệnh lắm. chuyện hôm nay, nên dừng lại ở đây thôi."

"minseok, thật sự không thể là anh à?"

nếu như anh cầu xin em, liệu em có thể rủ một chút lòng thương hại hay không? anh thực sự không còn đường lui nữa rồi. ngày mai tỉnh dậy, minseok của anh sẽ thật sự rời xa anh mất.

"anh kwanghee, em..."

"kim kwanghee, anh thật sự phải làm đến mức này à? em ấy đã rất áp lực khi phải chuẩn bị cho msi rồi. anh còn muốn em ấy bận lòng như thế nào nữa?"

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net