/Onria/ Mùa Mưa Vắng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới mái hiên tiếng nói cười rôm rả, hai bóng người một cao một thấp khoát bộ đồng phục cấp ba, cả người đều ướt sũng ngồi bên hiên nhà cười nói quên bén đi cái lạnh của mưa thu đang rơi.

"Tớ thích vẽ lắm, tớ sẽ lấy cậu làm người mẫu để tớ luyện tập mỗi ngày, sau này tớ trở thành họa sĩ sẽ mỗi ngày vẽ tặng cậu một bức không quên kèm theo chữ kí nha, đặc quyền riêng của cậu đấy"

" Haha vậy à? tớ cảm kích quá vì có đặc quyền riêng cảm ơn họa sĩ tương lai nha"

"Hì hì không có gì nà"

___________________________________________

Ba nằm ròng cấp ba trôi qua êm đềm và đầy ắp kỉ niệm đẹp của hắn và em, bước vào năm đầu đại học em và hắn đều bận bịu không nói chuyện nhiều như xưa mặc dù vẫn ở cùng căn chung cư.

Hắn theo ngành IT ngành mà cha mẹ chọn, em lại đuổi theo ước mơ năm cấp ba của bản thân là trở thành họa sĩ, hắn thì suốt ngày cắm mắt vào màn hình máy tính, em cũng bận rộn với đống ý tưởng trong đầu. Dù là không chung lý tưởng nhưng em với hắn vẫn là bạn, tình bạn kéo dài 3 năm mãi không phai trong em và hắn, hiện tại ai cũng hướng về tương lai, hướng đến lý tưởng riêng nhưng không có nghĩa tình bạn ấy cũng chia hai.

Em đang trong phòng vẽ vời bức tranh của bản thân, bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa, em đang tập trung có hơi giật mình mà lỡ làm lem màu, đang rầu rĩ thì hắn đẩy cửa đi vào, ngồi xuống chiếc giường đặt cạnh bàn vẽ của em, ngắm bức trang vẽ hoa cẩm tú cầu đặt trên giá đỡ lúc lâu hắn mới lên tiếng.

"Cậu thích hoa cẩm tú sao?"

"Cũng không hẳng tại tớ đang bí ý tưởng nên vẽ vu vơ thôi" em chầm chậm đáp lời hắn, cậu trả lời ngắn ngủi cuộc trò chuyện cứ thế bị đẩy vào ngõ cụt, chắc vì lâu không nói chuyện nên cả hai có phần gượng gạo, hắn thì không muốn em và hắn trở nên xa cách ngẫm nghĩ lúc lâu hắn gợi cho em một ý tưởng.

"Vẽ trên giấy suốt rồi cậu thử đổi sang vẽ trên ô hay nhưng đồ vật khác đi, vẽ hoa cẩm tú cầu cũng được hay bất cứ thứ gì cậu nghĩ ra, tớ thì khá thích ý tưởng vẽ hoa lên ô đấy"

"A vậy á nghe cũng hay để tớ thử", em dời tầm mắt nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà bên ngoài hắt vào gương mặt góc cạnh ấy làm em ngẩn ngơ, đến khi hắn quay lại em liền đứng phắt dậy dùng sức đẩy người hắn ra khỏi phòng, hắn vội nói.

" À nay tớ có việc ra ngoài sẽ về muộn cậu đừng chờ và đừng vẽ quá sức"

Nhìn cánh cửa đóng dần, hắn cười khổ lắc đầu thầm nghĩ em vẫn năng nổ như năm nào, đưa tay chạm lên cánh cửa phòng tone nâu khắc tên em nụ cười yêu chiều xuất hiện trên môi hắn.

/Tớ quả thật vẽ không giỏi nhưng sẽ cố vì cậu Minseokie à/

Hắn là đang muốn tặng em một bức tranh do chính tay hắn vẽ, dân IT lại đi vẽ nghe có hơi vô lý rồi đấy, dù sao hắn vẫn sẽ cố vì em vì muốn thấy nụ cười của em, ngẫm nghĩ một lúc hắn cũng rời căn chung cư không quên chuẩn bị sẵn đồ ăn tối cho em để lại note rồi mới rời đi.

Em bên trong phòng chăm chú hết mức tỉ mỉ vẽ lên chiếc ô từng cánh hoa tú cầu, đến lúc vẽ xong trời cũng đã tối muộn, điều chỉnh điều hòa để màu khô nhanh rồi em sụp chiếc ô xuống cầm theo đi ra phòng khách, nhìn giang phòng trống trơn em mới sực nhớ hắn nói nay về muộn, đi đến bàn bếp cầm lấy tờ note gián trên mặt bàn em khẽ cười, nụ cười chẳng hiện trên môi em được lâu khi nghe cuốc điện thoại, số là số của hắn nhưng giọng lại là của một cô gái nào đó, cô gái ấy hối thúc em mau đến đưa hắn về vì hắn quá chén say khướt, rồi vội cúp máy vị trí nhanh chóng được gửi vào máy em. Nhìn vị trí hiển thị trên điện thoại tâm trí em rối bời tuy vậy em vẫn đi, hắn với em đã là gì đâu chứ em lại quá phận rồi cầm theo chiếc ô lao đi dưới màn mưa.

"Này như vậy có sao không? Cậu nói thẳng với cậu ấy được mà"

"Cậu không hiểu đâu tớ là đang tạo bất ngờ cho cậu ấy" hắn nâng niu bức tranh nét màu lem nhem, rồi đưa bức tranh cho cô gái bên cạnh khoe rằng hắn sẽ tỏ tình em và tặng cho em bức tranh này.

Em thì nào hay biết bức tranh ấy dành cho em chỉ thấy hắn và cô gái ấy cười cười nói nói ngắm nghía bức tranh, "Cậu không phải nói là không thích vẽ à? thì ra là cậu chỉ vẽ cho người cậu thương thôi".

Cả người bị mưa xối ướt đẫm em vẫn đứng ngẩn ra nhìn qua lớp kính vào quán cà phê nơi hắn vui vẻ cười nói với cô gái nào đó, cơn mưa lạnh từ ngoài cơ thể đến trái tim em, lẳng lặng quay người rời đi màn mưa che đi nước mắt, em gương mặt em không chỉ ướt vì mưa mà còn vì nước mắt, " Mày với cậu ấy không là gì hết Minseok ơi đừng xen vào hạnh phúc của cậu ấy, cô ấy cũng rất đẹp nhìn hợp với cậu ấy lắm....hức.. " lời nói thốt ra theo sau là tiếng nấc nhỏ em cố gắng kìm lại, mưa chẳng ngớt mà một lúc một mạnh.

* bụp*

Chiếc ô bây giờ mới được bật ra, em ngữa đầu nhìn đóa tú cầu xanh dương em vẽ bên trong chiếc ô đã bị mưa làm nhòe đi, cười chua chát thẩn thờ bước từng bước nặng nề trên đường.

"Này cậu gì ơi coi chừng xe... "

*két...rầm *

Chiếc ô màu đen nằm lăn lóc hứng từng giọt mưa nét vẽ bên trong ô bị mưa làm mờ không rõ hình dạng, màu xanh dương nhòe pha lẫn chút màu đỏ tươi, thân ảnh cậu thiên niên mảnh khảnh nằm sõng soài lớp áo sơ mi trắng lem luốc nhuốm máu đỏ.

"Hình như là năm nhất đại học rồi tiếc ghê giờ dở dang như vậy"

"Khoa hội họa hay sao kìa nhìn chiếc ô được tô vẽ thế kia chắc khoa hội họa rồi"

Tiếng chuông điện thoại hắn lại một lần nữa vang lên, nhìn dãy số hắn vội đẩy sang cho cô bạn lỡ nói bản thân say rồi giờ mà bắt máy làm em giận hắn biết làm sao, cô bạn nhấc máy chẳng nói gì gương mặt hốt hoảng của cô làm hắn hơi bất an, sau khi cúp máy cô vội trả lại điện thoại cho hắn.

"Giờ thì hay rồi cậu ấy bị tại nạn xe nhập viện rồi đang ở bệnh viện xxxx đều tại cậu....."

Không đủ kiên nhẩn nghe lời trách móc hắn ôm theo bức tranh cùng đóa cẩm tú cầu mà lao đi, chạy dưới màn mưa vì đã vào mùa mưa đường cả ngày đều trơn trượt hắn không điều chỉnh tốc đồ hết lần này đến lần khác trượt ngả dù đau hắn vẫn chạy, bức tranh nhem nhuốc bùn đất, đóa cẩm tú cầu chẳng nguyên vẹn dập nát cánh hoa, lần này hắn vẫn ngả phần đầu va đập mạnh xuống đất tầm mắt mờ dần sau đó nhắm tịt.

___________________________________________

"Hyeonjunie.... Hyeonjunie? Cậu ổn hơn chưa? "

"Minseokie?... "

"Minseok cậu ấy mất được 4 năm rồi cậu lại nhớ cậu ấy à.. Hyeonjunie..... "

"Ra ngoài đi và đừng gọi tên tôi như thế cậu không phải em ấy cậu không phải Minseokie"

Hắn kích động quát lớn đuổi người ngồi kế bên giường ra ngoài. Phải rồi em mất rồi, em bỏ hắn đi vào ngày trời mưa xối xả, ngày cơn trời đen nghịt như hôm nay em ôm đóa cẩm tú cầu tung cánh để bay lên bầu trời từ tầng thượng nhưng em ơi em nào có cánh cả cơ thể em rơi tự do xuống nền đất lạnh, ngay trước mắt hắn em ôm khư khư đóa hoa tú cầu xanh nhuốm đỏ nằm ở đó không chút động đậy.

"Hyeonjunie đi với tớ không? "

"Ừm..cùng đi nhé 4 năm mùa mưa tớ vắng em năm này thì không đi thôi Minseokie"

Trong căn phòng bệnh trắng xóa trước mắt hắn giờ đây là em đứng nơi cuối giường bệnh một tay ôm bó hoa tay còn lại đưa về hướng hắn miệng cười tươi, hắn rút dây chuyền nước nắm lấy bàn tay em tiến đến nơi ánh sáng chói mắt không rõ nơi bên kia.

"Có người nhảy lầu rồi"

*rào rào... *

***
Sốp đăng nốt cái plot bị giới hạn kí tự trên tóp tóp nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC