Chap 1: Hạnh phúc còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đến thế giới viễn tưởng của mình. Mong các bạn ủng hộ. Cám ơn đã đọc.

------------------------------------------------------

Khu rừng phía đông Seoul, có địa phân được coi là vùng đất cấm (hoặc còn được gọi khu đất chết của nhà họ Điền ) .Nó là nơi của các thành viên biệt lập hoặc bị chối bỏ của nhà họ Điền và điều hiển nhiên bên ngoài nơi này cũng khá u âm. Dù bên ngoài có hơi u ám đáng sợ nhưng bên trong lại ấm áp vì có tiếng cười của trẻ nhỏ ,tiếng nói của người lớn và họ rất thoái mái ,an nhàn. Ai bảo họ bị rơi ai nói họ bị khinh miệt chứ ??? Họ đang sống vui hơn những gì người khác nghĩ. Đi vào khu vườn nhỏ nơi nhưng đứa trẻ nhiều độ tuổi đang chơi vui vẻ bên nhau.

- "Anh Doãn Kỳ ......anh Tại Hưởng không muốn chơi với em ,anh ấy bảo chơi trốn tìm với em mà giờ anh ấy mất tiêu rồi." Đứa nhỏ tuổi mặt nắm gấu áo người a lớn đang ngồi đọc sách nơi góc cửa vừa mà nói lí nhí.

-"Sao vậy. Em ấy bảo chơi trốn tìm với em vậy em tìm em ấy chưa." Người anh lớn ôn nhu vừa hỏi vừa xoa đầu đứa trẻ nhỏ. (Anh đây chỉ ôn nhu mỗi nhóc này thôi còn với người khác thì lại cục đá lạnh)

-"Em....em tìm rồi nhưng không anh ấy đâu ,anh ấy ghét em nên anh nói thế đuổi em đi phải không anh.... Hay là em không ngoan nên..." Đứa nhỏ tuổi bắt đầu chảy nước mắt. Khiến người anh này hoang mang.

-"Không. Không phải đâu làm sao ghét em được, Quốc nhi của anh rất ngoan mà. Ngoan không khóc nín nhé nếu em khóc lớn anh Thạc Trấn nghe anh ấy sẽ bị mách với ba mẹ và em sẽ là đứa trẻ không ngoan đấy." Người anh lớn này lúng túng không biết làm để dỗ dành người nhỏ nên vừa nói vừa ôm đứa nhỏ vào lòng mà dỗ.

-"Quốc nhi không khóc nữa...Quốc nhi sẽ ngoan mà..." Đứa nhỏ tuổi dường như nín khóc một cách lạ vì nghe tên anh Thạc Trấn hay là vì bé bị dọa khi anh mách bố mẹ.

-"Vậy mới ngoan. Quốc nhi em còn nhớ em hay chơi với Tại Hưởng ở đâu không?... Em còn cây đào ở giữa khu vườn không?!!" Người anh này luôn quan sát các em nhưng không nói ra. Đứa nhỏ tuổi nghe được lời anh nói liền gật đầu và đòi thả xuống.

-"Em biết ở đâu rồi cám ơn anh Doãn Kỳ." Đứa nhỏ tuổi vui vẻ chạy đi vừa chạy vừa vẫy vẫy chào anh.

Người anh lớn này vừa nhìn hình nhỏ chạy chỉ biết lắc đầu ngồi lại ví trí lúc đầu nhìn những đứa em nhỏ khác chạy nhảy. Người anh này tuy lớn nhưng ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nên anh không biết dỗ dành người khác. Chỉ khi biết đến Quốc nhi anh mới học cách dỗ dành của người khác. Người anh này khi biết Quốc nhi luôn coi Quốc nhi là bảo bối nên dù lạnh cỡ nào chỉ cần Quốc nhi ở cạnh thì chỉ là cục đá ấm áp mà thôi.

Quay lại với đứa nhỏ tuổi chạy vào giữa khu vườn thì thấy người anh đó đang nằm ở dưới gốc cây đào. Đứa nhỏ liền chạy vội lại.

Anh nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn đứa nhỏ chạy về phía mình.( "À cuối cùng em tìm được anh rồi nhỉ." anh chàng nghĩ thầm)

-"Tiểu Quốc à ,em sao giờ này mới tìm đến anh, anh ngồi đây đợi em tìm mãi đấy." Người anh này ra vẻ mệt mỏi để chọc cậu em nhỏ một chút.
Nhưng có thể màn ra vẻ hơi sai thì phải đứa nhỏ tưởng người anh này giận mình.

-" Tiểu Quốc sai rồi, anh đừng giận Tiểu Quốc nhé." Đứa nhỉ bấu vạt áo của mình đến nhăn nhúm còn khéo mắt thì rưng rưng.

-"Ấy ấy Tiểu Quốc....đừng khóc nhé anh không giận em chỉ chọc em thôi ngoan nhé. Nếu em khóc anh sẽ đau lòng lắm đó." Người anh liền chỉ vào trái tim mà nói.

Đứa nhỏ nghe vậy liền nín khóc nó sợ anh đau lòng vì nó. Cách này có vẻ tốt hơn cách của anh Doãn Kỳ nhỉ!?.

-"Bây giờ em tìm được anh rồi ,nên giờ em muốn anh thưởng gì cho em nè." Người anh này nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ thật chăm chú. Người anh này muốn đứa nhỏ nói là "muốn thưởng anh cho em" nhưng sự thật lại phũ phàng và tàn khốc....

-"Em muốn.....sữa chuối.....anh mua cho em nhé."Đứa nhỏ vương đôi mắt to của mình ra nhìn anh.

-"Em......em còn muốn gì nữa không ngoài sữa chuối..... Anh sẽ đáp ứng thêm cho em, anh hứa đấy." Người anh cố ý để đứa nhỏ nhắm đến mình nên anh vừa nói vừa chỉ về hướng mình.

Đã là sự thật tàn khốc nên sẽ luôn trái lại ước muốn mà lại...haizz

-"Không, em chỉ cần sữa chuối thôi." đứa nhỏ chắc nịch nói với anh

Anh Tại Hưởng lúc này không nên cười vì độ ngây thơ đến mức không chú ý đến ai ngoài sữa chuối hay nên khóc vì anh đã chỉ mình luôn rồi mà thằng nhỏ lại chắc nịch nói cần sữa chuối thôi. Ôi đau lòng!!! Kim Tại Hưởng ơi Kim Tại Hưởng u mê em nó làm gì để rồi nhận lại sự thật tàn khốc là anh không bằng chai sữa chuối.

-"Được, anh hứa lần sau đến thăm em anh sẽ bảo mẹ mua sữa chuối cho em nhé." Người anh vừa tay ra xoa đầu đứa nhỏ tuy chỉ là hơn kém nhau 2 tuổi sao đứa nhỏ này lại ốm và nhỏ thế nhỉ.

-"Em muốn anh móc nghéo." đứa nhỏ đưa ngón tay út ra trước mặt anh ra hiệu cho anh móc nghéo.

-"Này em không tin anh sao.... haizz thôi sao cũng được móc thì móc."Người anh nhìn đứa trẻ không khỏi lắc đầu ,anh đâu phải người bội tín đâu. Thật bó tay.

------------------------------------------------------
Chap hơi ngắn do mình sửa nội dung nên thông cảm nhé.
Cuối cùng cũng sửa xong nội dung của một số phần rồi. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Hiện tại mình đang sửa nội dụng nên sẽ ra hơi lâu hơn dự định.
Mình cũng đã sửa một số xưng hô lúc đầu của các nhân vật một tí.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.
Chính tả mình sẽ chỉnh sau nhé.
Cám ơn.
Love🤘🤘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net