Chap 12: Tha thứ cho mọi lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đỡ nhẹ cậu lên, đôi mắt hướng về phía nam nhân mà muốn chạy lại giáng cho một cú đấm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại suy nghĩ như vậy nhưng cũng không quan tâm mà xoay lại nhìn cậu có bị gì không

"Anh Yoongi, sao anh ở đây"-Cậu nhìn hắn mà tò mò hỏi

"Anh đi mua đồ mà lại thấy em gặp chuyện nên giúp"

Hắn vừa trả lời vừa phủi bụi trên người cậu xuống khẽ lâu nhẹ hơi nước còn động trên mí mắt cậu. Khi đảm bảo cậu không bị say sát gì, tay luồng qua eo cậu siết chặt ánh mắt hổ phách giáng lên người kia. Gã thấy ánh mắt đó cũng phải kiên dè vài phần nhưng không bộc lộ ra ngoài, ánh mắt không lo sợ mà nhìn hắn. Hai người nhìn nhau không ai nhường ai cho đến khi cậu con trai đang cố gắng thoát ra khỏi cái ôm siết của hắn.

"Yoongi buông em ra, đau quá"

Nghe cậu kêu đau, hắn buông tay ra đồng thời xoa nhẹ eo cậu

"Anh xin lỗi, em không sao chứ"

Cậu khẽ lắc đầu, mắt hướng nhìn gã. Vẫn là ánh mắt đó, một ánh mắt ôn nhu nhìn cậu nhưng cũng là ánh mắt khiến cậu sợ hãi. Cậu buông tay Yoongi ra, cất bước đi lại phía gã. Đôi mắt tròn ấy nhìn thẳng vào mắt người đối diện dù trong ánh mắt đó còn nỗi lo sợ nhưng rất kiên định. Cậu muốn hôm nay sẽ nói ra những lời mà cậu đã kiềm nén mấy năm nay để chấm dứt cái bóng đen đã đi theo cậu mấy năm trời

"Anh Taehi, em biết anh thật sự yêu thương em nhưng tình yêu anh dành cho em nó quá đáng sợ, anh biết không khi thoát khỏi anh em vẫn sống trong cái bóng đen ám ảnh đó. Giá như lúc đó anh vẫn là anh một chàng trai ôn nhu luôn khiến em vui thì bây giờ chúng ta đã có khoảng thời gian đẹp và có thể lúc đó em đã yêu anh nhưng chính anh đã dập tắt nó. Bây giờ em chỉ muốn chúng ta như trước được không anh?"-Cậu nhìn gã mà giọt nước mắt không ngừng rơi

Taehi nhìn cậu khóc mà lòng nghẹn lại, gã rất yêu cậu yêu đến mù quáng. Gã luôn xem tình yêu là một thứ vô vị nhưng khi gặp cậu trong lòng luôn muốn chiếm hữu cậu riêng cho mình nhưng phải chăng gã đã sai khi làm cậu đau. Bây giờ gã không biết làm sao nhìn cậu khóc mắt gã cũng cay cay khẽ chạm vào mặt cậu vuốt nhẹ đôi má tròn. Kéo nhẹ cậu vào lòng tựa chiếc cằm lên đầu cậu, đưa tay vuốt nhẹ lưng an ủi

Jungkook không ngần ngại ôm gã, lời muốn nói cũng đã nói ra hết lòng cũng nhẹ nhõm theo, nỗi sợ cũng vơi đi dù lúc đó nỗi ám ảnh đó thật đáng sợ nhưng chỉ cần sự ôn nhu hay một cáu ôm của gã đã khiến cậu vơi đi nỗi sợ dù gã đã làm gì sai đi nữa. Thật sự cái ôm này ấm áp này đã từ rất lâu cậu chưa cảm nhận được. Yoongi đứng phía sau nhìn họ mà thắc mắc rốt cuộc cậu và tên đó có quan hệ gì

"Jungkookie, đừng khóc ngoan"

Gã đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mĩm cười. Cậu không lấy làm lạ mà cười típ mắt hình như cậu không quan tâm đến chuyện kia nữa bây giờ cậu chỉ muốn Taehi quay lại như trước đây

"Anh không chắc mình sẽ làm gì nhưng anh hứa sẽ không làm em đau hay khóc"

Cậu đưa nhẹ ánh mắt nhìn gã, đây rồi con người ôn nhu trước đây của anh đã trở lại với cậu. Hai người cứ thế ôm nhau cười nói, thật bất ngờ nỗi ám ảnh của cậu do gã gây ra và cũng chính gã đã giúp cậu thoát khỏi nó. Thật ra từ trước đến giờ cậu chưa từng trách gã dù chỉ một lần, khi biết gã trở về cậu rất sợ nhưng cũng muốn làm rõ chuyện năm xưa và muốn quay trở lại như trước. Hôm nay cậu đã làm được, nói ra hết lòng mình

Sau đó họ tạm biệt nhau, gã nhẹ xoa đầu cậu rồi cất bước đi, tay móc lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số

"Chuyện tao nhờ mày không cần nữa"

Chưa để người ra nói gì gã liền tắt máy, hai tay sọt vào túi quần thông thả bước đi. Gã đã quyết định rồi, đáng lí ra gã về đây là để chiếm đoạt cậu nhưng bây giờ gã muốn đứng phía sau bảo vệ cậu, suy nghĩ vài thứ gã khẽ mĩm cười

/ Tất cả là lỗi của anh hãy để anh bù đắp lại tổn thương mà anh đã gây ra cho em /

Hai người đi trên con đường không ai nói lời nào, hắn vẫn còn thắc mắc về mối quan hệ của cậu và tên đó mà từ nãy đến giờ nhìn cậu nhưng cậu nào biết hắn đang nhìn mình

"Anh đi mua đồ gì vậy"-Cậu xoay qua hỏi hắn hỏi hắn để quá tan cái không khí ngượng ngùng này đi

"Anh đi mua đồ ăn"

"Mọi người không nấu gì ăn sao mua ở ngoài"

Nghe cậu hỏi vậy anh cũng chỉ lắc đầu. Thì đúng mà đứa nào đứa náy lo nằm trên phòng ngủ đến giờ chưa dậy có ai nấu đâu, Jin cũng chưa dậy nên anh đành lên thân sát mệt mỏi đi mua đồ cho tụi anh em của mình

Cậu cũng không nói gì trong đầu liền hiện cái bóng đèn sáng, cậu liền nắm tay kéo hắn đi, Yoongi đang suy nghĩ thì cảm thấy một bàn tay nắm lấy mà lôi đi không khỏi bất ngờ nhưng cũng không có ý rút lại. Nhìn lên cậu mà không giấu được nụ cười

Cậu dắt hắn đến chỗ này rồi đến chỗ khác, trên tay hắn bây giờ đã chồng chất cả đống đồ ăn muốn che luôn mặt hắn

"Chúng ta đến nhà anh thôi"

Hắn cũng chỉ mĩm cười rồi đưa cậu đi. Hai người tới nơi đi thẳng vào nhà mà không bấm chuông

"Tao về rồi tụi bây"

"Ơ....."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook