Chap 3: Lee IU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOK"

Cơ thể cậu gục xuống nằm bất động trên sàn, mọi người xung quanh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu

"Kook à cậu có sao không đừng làm tớ sợ hức"-Nancy chạy lại ôm cậu khóc nức nở

"Sao trán em ấy nóng thế này"-IU lo lắng đưa tay sờ lên trán cậu

"Đưa lên phòng y tế mau đi nhìn cậu ấy không ổn cho lắm"-hs1

Các anh lúc này cũng bất ngờ nhìn cậu con trai đang nằm im ở đó. Không phải hôm qua còn nói chuyện bình thường mà sao giờ lại thành ra như vậy

"Để tôi "- Một giọng nói cất lên mọi người xung quanh đều bất ngờ nhìn hắn

Hắn ta đi lại bồng cậu lên theo kiểu công chúa đi ra khỏi lớp học khiến ai cũng bàng hoàng

"NamJoon, nhờ em chăm sóc em ấy giúp cô"-IU nói vọng ra

Hắn không nói gì bồng cậu xuống phòng y tế. Các anh ở đó cũng khá bất ngờ trước hành động của thằng bạn mình. Naeun thì đứng ở đó gương mặt tối sầm hai bàn tay nắm chặt góc váy

Phòng y tế

"Được rồi. Thuốc cô đã cho em ấy uống không còn gì phải lo ngại nữa. Cứ để em ấy ngủ, em có thể về lớp học. Cô đi ra ngoài đây"- Nói xong cô liền đi ra ngoài

Trong phòng giờ đây chỉ còn cậu và hắn. Đi lại gần hắn lấy tay vén tóc cậu lên ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu nào đó nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xắn

"Em thích các anh lắm"-Cậu vừa nói vừa cười lâu lâu còn chép miệng trong thật đáng yêu

Hắn nhìn cậu như vậy cũng bật cười nhẹ "Thích đến vậy sao". Đặt lên má cậu một nụ hôn rồi cất bước đi về lớp

"Em thích các anh thiệt mà"-Cậu nói mớ một lúc một giọt nước mắt liền rơi xuống

Đến ngủ mà cậu còn nhớ đến các anh có phải cậu quá si tình rồi không. Một cậu con trai ngây thơ hồn nhiên chưa biết yêu là gì mà bây giờ lại yêu người ta đến như vậy.

"Sao em về rồi. Em ấy đã ổn chưa?"-IU thấy hắn đi về lớp thì thắc mắc hỏi

"Bạn ấy ổn rồi cô. Em về lớp để bạn có không gian nghỉ ngơi."-NJ ngồi xuống ghế điềm tĩnh nói

IU không nói gì liền gật đầu rồi quay lên giảng bài cho hs

"Nè tao không ngờ hành động hồi nãy của mày luôn đó"-JM hí hửng chọc hắn nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu cho có của hắn

"Có gì đáng nhắc đâu lo học đi"-JN nghiêm giọng nói. JM thấy vậy cũng không nói gì tập trung nghe giảng. Cứ như vậy tiệc học trôi qua

Reng~reng

"Được rồi chúng ta kết thúc bài giảng ở đây"-IU nói xong liền cất bước ra ngoài, cả lớp cũng ùa ra ngoài

"NamJoon sao hồi nãy anh lại giúp cậu ta vậy"-Naeun đi lại chỗ các anh nói với giọng giận dỗi

"Tôi giúp ai là chuyện của tôi"-NJ nói xong cất bước ra ngoài, các anh thấy vậy cũng đi theo

"Em cũng bớt trẻ con đi em biết bọn tôi ghét kiểu người nào mà"-JM đi qua ả nghiêm giọng nói rồi cũng cất bước đi.

"Má nó thằng Jungkook đó có gì hay ho mà ai cũng giúp nó vậy chứ.Chết tiệt"-Ả nói xong liền dậm ầm ầm chân đi theo các anh

Phòng y tế

Một cô gái bước vào phòng tiến lại chỗ cậu ngồi xuống tay sờ lên trán cậu thấy đã ổn thì nở nụ cười dìu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ

"Chị xin lỗi Kookie. Chị về rồi đây không ai có thể tổn thương em được đâu"

"Chị ơi là chị phải không"-Cậu đang mơ màng nghe giọng quen thuộc liền mở đôi mắt còn mệt mỏi nhìn người trước mặt

"Là chị đây, IU đây"-Nước mắt cô liền rơi xuống nhìn cậu con trai yếu ớt trước mặt

"Sao chị lại khóc ai làm chị khóc em sẽ xử người đó"-Cậu thấy cô khóc liền chồm lên lâu nước mắt cho cô cất giọng hổ báo nói

"Chị có sao đâu chứ tại thấy em bệnh như vậy chị rất lo. Em biết không lúc trên lớp khi thấy em nằm bất động chị đã rất sợ huhu....huu"-Cô vừa nói vừa khóc tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu tuột mất khỏi mình

Cậu nhìn thấy cô lo cho mình mà khóc muốn sưng mắt mà thấy thương, cậu liền ngồi dậy ôm lấy cô mà vỗ về. Nhìn người chị đã nhiều năm không gặp mà khi gặp lại trong tình cảnh này thật khiến người ta đâu lòng.

Hồi tưởng

Lee IU là một người chị mà cậu yêu quý gặp được khi đang đi du lịch ở biển với ba mẹ. Khi đó cậu đang đi dạo xung quanh biển bầu trời lúc này cũng đã sập tối thì nghe thấy tiếng cô gái nào đó kêu cứu liền đi lại gần chỗ đó thì thấy một người con gái và một đám biến thái đang bu quanh cô gái. Nhìn thấy như vậy cậu cũng hiểu được tình cảnh lúc này liền lấy điện thoại gọi cho vệ sĩ của mình đến. Thấy bọn chúng định giở trò mà lúc này vệ sĩ thì chưa đến cậu không quan tâm mà chạy lại cản họ

"Nè mấy người kia dừng tay lại"-Cậu chạy lại đứng trước mặt dang tay bảo vệ cô gái đó không cho con chúng làm bậy

"Mày là thằng nào đừng có lo chuyện bao đồng tránh ra một bên"-Tên cầm đầu nhăn mặt đẩy cậu ra

"Mấy người đừng có mà làm bậy"-Cô gái hốt hoảng lấy tay che người mình lại khi thấy bọn họ đến gần mình

Bốp

"Má! Thằng cho nào?"-Gã ta định hành sự thì có một vật bay vào đầu hắn làm cho đầu hắn chảy máu. Lia đôi mắt giận dữ nhìn xung quanh

"Là tôi"-Cậu không sợ mà đi lại nhìn hắn

"Lại là mày à thằng nhãi. Mà nhìn mày cũng ngon đó chứ"-Gã ta biết cậu chọi mình liền tức giận nhưng ánh mắt va phải thân mình cậu liền nở nụ cười nham hiểm tay không ngừng đụng chạm cậu

"Đừng có mà quá đáng. Xem ta đây Zaaaaa "-Cậu nhìn hắn khinh thường liền tặng hắn một cước ngay bụng

"Aaaaa thằng chó này, tụi bây đánh nó cho tao"-Hắn ôm bụng nằm lăng qua lăng lại rươm rướm nước mắt vì cú đánh của cậu liền ra lệnh đàn em đánh cậu

Nhưng nào dễ dàng gì đánh được cậu với đai đen Taekwondo cậu nhanh chóng hạ gục bọn chúng nhưng do không để ý nên bị một tên đâm lén. Cậu liền gục xuống nền cát tay ôm bên hông đau đớn thở dốc, may thay vệ sĩ của cậu lúc này chạy đến bắt bọn chúng rồi dìu cậu đưa đến bệnh viện. Cô gái thấy vậy cũng chạy theo cậu, lúc này ba mẹ cậu nghe tin thì tức tốc chạy đến trên mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng

"Thằng bé..con tôi sao rồi"- Bà Jeon chạy lại cô y tá vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật nước mắt không tự chủ rơi xuống

"Dạ cậu ấy đã không sao và được chuyển sang phòng hồi sức rồi ạ. Bác đi theo cháu làm giấy nhập viện cho cậu ấy"- Cô y tá nói xong liền đưa họ đi làm giấy tờ



"Con là ai?"-Bà Jeon và chồng bước vào phòng thì thấy cô gái đang ngồi cạnh bên giường cậu liền hỏi

"Dạ con chào hai bác, con tên Lee IU, con là người được con trai hai bác cứu nên con muốn chăm sóc để cảm ơn"-IU cuối đầu chào lễ phép rồi kể lại chuyện của mình và cậu

"Con xin lỗi vì đã khiến con trai hai bác bị như vậy"- IU cuối đầu xin lỗi hai người họ

"Không sao đâu con, dù gì thằng bé cũng không sao rồi"-Bà Jeon nhẹ nhàng nắm tay cô nói

"Bà ấy nói đúng đó thằng bé đã không sao rồi"-ông Jeon nhìn cô gái cảm thấy cô rất tốt lại có dáng vẻ dịu dàng

Họ cứ nói chuyện với nhau hồi lâu thì biết cô mồ côi liền nãy ra ý muốn nhận nuôi cô. Lúc đầu từ chối nhưng rồi đồng ý vì họ rất tốt với cô. Do bận một số chuyện nên họ phải đi liền giao cậu cho cô chăm sóc

"Ưm~"-Cậu khẽ kêu rồi mở mắt nhìn xung quanh mùi thuốc sọc lên mũi khiến cậu khó chịu

"Em tỉnh rồi sao. Đừng cữ động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó "-IU nhìn cậu dịu dàng đi lại dìu cậu ngồi dậy

"Chị là?"-Cậu ngây ngô nghiêng đầu hỏi cô

"Chị là người mà em đã giúp hôm qua thoát khỏi bọn biến thái kia em nhớ không?"- Cô cười nhẹ trước vẻ ngây thơ dễ thương này của cậu, đi lại cạnh giường tay cầm ly sữa đưa cho cậu ngồi xuống bên giường từ tốn giải thích

Cậu gật đầu cười nhẹ tay cầm lấy ly sữa cô đưa một hơi uống cạn rồi nhìn lên thì thấy cô chỉ vào miệng , cậu hiểu ý liền lấy lưỡi liếm quanh mép miệng. Cô nhìn cậu mà bật cười sao có thể dễ thương như vậy chứ, cuối người xuống cô lấy chiếc khăn lau sạch miệng cậu. Cậu cũng không phản ứng gì cứ để cô muốn làm gì làm

"À quên giới thiệu với em chị tên Lee IU, 20 tuổi "-Cô mĩm cười đưa tay trước mặt cậu giới thiệu

"Em chào chị, em tên Jeon Jungkook, em 16 tuổi rồi"-Mặt hí hửng tay nắm lấy tay cô nói

"Vậy sau này chị sẽ gọi em là Kookie"-Cô nhìn cậu ôn nhu đặt lên má cậu một nụ hôn.

Từ hôm đó họ trở nên thân thiết với nhau ông bà Jeon cũng nói chuyện nhận nuôi cô và cậu đồng ý vì cậu đã lâu muốn có một người chị. Khi Jungkook ở đâu thì tất nhiên IU sẽ ở đó và ngược lại. Cứ như thế họ như hình với bóng nhưng cho đến một ngày IU phải đi du học do ông bà Jeon muốn như vậy. Lúc đó Jungkook không ăn không uống cả ngày trời khiến ông bà và cô lo lắng

"Kookie à chị vào được không?"-IU đứng trước phòng cậu gõ cửa nói

Cạch

Cô nhẹ nhàng đi vào trong thì thấy trên giường có một con thỏ đang ngồi co người mắt đã sưng tấy lên. Nhìn thấy cậu như vậy cô xót ruột đi lại chỗ cậu an ủi

"Chị ơi"-Cậu nhìn thấy cô liền ôm chằm khóc nức nỡ

"Kookie không được khóc chị sẽ không đi đâu hết ha"-Cô nhìn cậu khóc mà đau lòng mắt cô cũng đã rươm rướm nước mắt

"Chị không đi ba mẹ sẽ la đó"-Cậu nghe cô nói như vậy liền vui mừng nhưng cũng vụt tắt khi nghĩ đến ba mẹ vì ông bà muốn cô đi du học để sau này có tương lai sáng lạng

"Nhưng Kookie cứ khóc cứ bỏ ăn bỏ uống như vậy sao chị có thể đi đc"-Cô vừa nói vừa vuốt ve lưng cậu

"Kookie không muốn xa hai chút nào cả nhưng ba mẹ sẽ buồn khi hai không đi"-Cậu ôm cô vừa khóc vừa nói

"Vậy khi hai qua đó sẽ thường xuyên gọi cho Kookie, Kookie chịu không nà"-Cô vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu

"Thiệt hả chị"-Cô gật đầu lúc này mặt cậu liền tươi cười trở lại. Cô nắm tay kéo cậu xuống nhà ăn cơm. Khuya cô bị cậu lôi qua phòng mình ngủ, tối hôm đó hai con người ôm nhau ngủ rất ngon

Hôm sau cũng là ngày cô đi du học cậu thì ôm chặt cô hồi lâu mới buông. Tạm biệt xong cô kéo vali bước đi ông ba và cậu phía sau chào cô khi khuất bóng không thấy cô đâu thì cậu mới bật khóc to lên, từ nãy đến giờ cậu đã kiềm nén lắm rồi vì sợ cô thấy cậu khóc mà không chịu đi nên cậu đã cố nén nước mắt của mình lại. Hằng ngày hai chị hay gọi nói chuyện với nhau nhưng kể từ 6 tháng gần đây cô đã không liên lạc với cậu, cậu cũng định gọi nhưng sợ cô bận nên không gọi

Kết thúc hồi tưởng

"Chị về khi nào sao không nói cho em biết. Mà sao dạo này chị không gọi điện hay nhắn tin cho em vậy biết em nhớ chị lắm không hả"- Cậu cất giọng trách mắng cô nhưng cậu liền ôm chặt lấy cô không rời

"Chị xin lỗi Kookie của chị, tại chị cố gắng sắp xếp thật nhanh nhất có thể để về sớm với em nên không thời gian gọi điện cho em"-Cô vuốt lưng an ủi cậu

"Lúc nãy em không biết giáo viên đó là chị luôn tại lúc đó mắt em nó cứ lừ đừ"-Cậu đẩy nhẹ cô ra

"Sao mà nhận ra được em bệnh nặng thế này mà không chịu ở nhà lại đi học có tin chị méc ba mẹ không hả"-Cô giở giọng trách mắng tay búng nhẹ trán cậu

"Ui da, em biết sai rồi chị đừng nói với lại ba mẹ đang đi công tác sẽ lo mà bỏ việc dang dở nha nha nha"-Cậu phụng phịu ôm lấy tay cô lắc qua lắc lại

"Thôi được rồi ông tướng"-Cô chỉ biết bất lực với cậu

Cốc Cốc Cốc

"Vào đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook