Chap 39: Kết thúc thử thách tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian có chút ngượng ngạo chỉ biết đối mặt nhau chẳng thốt lên lời lẽ nào. Đôi tay nhỏ cứ ma sát vào nhau trong lòng có hơi khó chịu, cũng chính cậu mở lời trước:

-Chị gọi em ra đây có chuyện gì không, Emma

Cô đang nhấp ngụm cà phê cho đỡ căng thẳng thì nghe cậu hỏi liền vội đặt tách xuống, giọng nói nhẹ như mây:

-Chị gọi em ra đây là để nói chuyện giữa chị và các anh

-Em thấy chuyện này không cần thiết đâu

Jungkook mĩm cười nhẹ đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện khách sáo với Emma, giống như mối quan hệ của hai người đang cách xa nhau không thể tiến gần hơn nữa, Emma thấy điều đó trong đôi mắt và lời nói của cậu. Đôi tay thon dài cầm chặt chiếc tách cà phê, trong lòng có chuyện khó nói cô bặm lấy môi mình:

-Jungkook em không còn yêu họ nữa sao?

Cậu nghe câu hỏi của cô bỗng chốc khựng lại suy nghĩ, cậu có còn yêu họ như thuở ban đầu một tình yêu của thanh xuân. Cậu thẫn thờ ngón tay xoay tròn trên miệng ly nước

Nhớ lúc đó cậu còn là một cậu thiếu niên thiếu thốn tình cảm của gia đình cho đến khi gặp các anh. Như một phép màu thúc đẩy cậu làm quen họ nhưng nhận lại chỉ là cái liếc nhìn chán ghét, mặc kệ họ đã có người mình yêu cậu lấy hết can đảm tỏ tình cho dù biết rằng kết quả phủ phàng. Một điều vô bổ mà cậu làm khiến cậu cũng phải bật cười ngờ nghệch. Vào cái ngày gia đình đã không còn để cậu cô đơn một mình, gia đình sum vầy và các anh cũng đã chấp nhận cậu với tư cách là một người bạn, lúc đó cậu chỉ biết gượng cười trong lòng không ngừng nhắc nhở "tất cả sẽ ổn thôi Jungkook, mày mạnh mẽ mà". Họ luôn phụ thuộc vào cậu xem cậu như điểm tựa để họ có thể dựa dẫm những lúc sức cùng lực kiệt, cậu bất chấp bản thân mà đỡ cho người mình yêu một nhát dao chí mạng, mạng sống trở nên mong manh nhưng vì gia đình và đặc biệt là họ cậu đã cố gắng lôi kéo cái mạng nhỏ này.

Vậy thì sao chứ?

Đôi tay cầm tấm thiệp cưới của họ và người con gái họ yêu, người con gái đó lại vì ghen tức mà hãm hại cậu trong ngay buổi lễ kết hôn. Lúc đó giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống cũng chính là lúc ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt cậu và mạng sống nhỏ nhoi đã được cứu lấy. Cơ thể nằm trên giường bệnh cậu mất đi 3 năm để hồi phục cho cuộc phẫu thuật và kế hoạch trả thù được vạch ra. Với cơ thể tả tơi cậu cố tình đâm trúng vào xe họ, cảm nhận hơi ấm sau 3 năm. Cứ nghĩ rằng họ đã động lòng chỉ vì bảy chữ "em là hôn phu của bọn anh" cậu đã ngu ngốc mà tin tưởng nhưng rồi họ lại cưới người chị Emma thân thiết của cậu và cô còn mang thai con của họ. Tình yêu vừa được chữa lành lại bị tan vỡ trong phút chốc, khoảnh khắc họ quay đi nói chuyện vui vẻ với Emma mà không còn quan tâm cậu đang chật vật bước đi, trái tim lúc đó như ai đã bóp nát rồi đóng băng nó lại vậy. Phần trăm của tình yêu mà cậu dành cho họ bây giờ chỉ dừng ngay con số 30%, con số này chỉ là sự biết ơn khi họ đã chăm sóc cho cậu mà thôi.

-Jungkook em có nghe chị nói không?

Cô quơ tay trước mặt Jungkook, cậu nhìn cô nở nụ cười chua sót nói:

-Còn thì sao mà không thì sao, trả lời được câu hỏi đó thì họ sẽ yêu em sao? Tình yêu mà, đâu thể đoán trước được cũng đâu thể níu kéo những thứ không thuộc về mình, coi như đó là thử thách cho em đi chỉ trách là thử thách tình yêu này nó đã lấy của em quá nhiều tuổi xuân.

Cô nhìn cậu đôi môi vẫn mĩm cười nhưng đôi mắt lại phản chủ mà đỏ ửng tạo nên những giọt nước mắt ươn ướt, đôi tay dụi mắt nói lời dí dỏm:

-Ây da tự nhiên bụi bay vào đỏ hết cả mắt đây này

Cậu nở nụ cười khúc khích để không khí đỡ ngượng ngạo nhưng một người tinh ý như Emma làm sao mà không biết Jungkook đang nói dối chứ, họ đang ở trong tiệm nước được gắn mây lạnh đâu có gió mà bụi bây vào chứ.

Cô lấy trong túi một phong bì đưa cho cậu cất giọng có chút nghẹn ngào:

-Đây là thiệp cưới của bọn chị mong em đến dự

Cậu cầm lấy nó, một lần nữa nó lại tái diễn và người đau khổ lại chính là cậu:

-Không ngờ em lại có thể nhận thiệp cưới lần thứ hai của các anh ấy, họ thật biết cách khiến em đau khổ.

-Jungkook à, chị xin lỗi

-Chị không có lỗi, chỉ là tình yêu đó nó không thuộc về em cho dù cố gắng cách mấy đi chăng nữa. Sau này có thể em không còn ở bên cạnh họ nữa mong chị thay em chăm sóc họ và dạy dỗ bé Ryeong thật tốt. Ba mẹ các anh mong chị thăm họ thường xuyên giúp em nếu được chị đón họ về biệt thự ở chung, gia đình đông đủ sẽ vui hơn.

Emma ngạc nhiên vì không nghĩ cậu lại bỏ đi:

-Em định đi đâu?

-Sau khi trả thù xong em sẽ giải thích tất cả sự thật với mọi người. Và em sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi thật yên bình sống cuộc sống giản dị bình thường đến cuối đời.

-Còn ông bà Jeon thì sao, em định bỏ họ ở đây sao?

-Không, em sẽ dẫn ba mẹ theo ở với em am hưởng tuổi già còn về Nancy, Taehi chị IU và anh Joongi nếu họ có thời gian rãnh sẽ đến thăm em. Chỗ em ở chỉ có Jeon gia và hai người bạn của em biết thôi, còn Inna và dượng Jong Wocha sẽ định cư ở đây. Chị đừng lo

Cậu nhìn đồng hồ rồi ngước lên nói với cô:

-Bây giờ em có chút chuyện em đi trước nha. Chúc chị và các anh hạnh phúc, giúp em chăm sóc các anh ấy

Cậu ôm chằm lấy cô rồi đẩy nhẹ vai cô lau vội nước mắt, cậu mĩm cười vẫy tay tạm biệt. Cô nhìn theo bóng lưng kia, cô biết cậu đang khóc bởi tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia, nước mắt cô cũng đã rơi xuống đây là lần đầu tiên có lỗi với cậu.

-Khổ cho em rồi Jungkook em cố gắng đợi bọn chị, nhanh thôi sẽ không để em đau khổ nữa

______

-Đã tìm ra người giết cô Jeon rồi, chính xác là ông ta, Lim SeoHyuk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook