Chap 5: Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng khóc nữa thằng bé đã không sao rồi"-JG ôm lấy IU an ủi

"Thằng bé đã vì chuyện đó mà đau khổ"-IU vừa lau nước mắt vừa nói

Nancy cô chỉ biết ngồi đó nhìn đứa bạn yếu ớt nằm trên giường bệnh nếu lúc đó cô gặp cậu sớm hơn thì có thể cô đã bảo vệ cậu

~~~4 năm trước~~~

Ở khu vườn hai hình bóng một trai một gái đang thưởng thức khung cảnh chiều tà

"Chị ơi chị ơi nhìn này"- Một cậu bé lon ton chạy lại người chị

Người chị lúc này đang ngồi trên chiếc ghế đá tay đưa tách trà lên miệng nhâm nhi li trà, ngoảnh mặt lại nhìn đứa em trai bé bỏng đang đứng trước mặt mình không khỏi cưng chiều

"Gì đây Kookie của chị, em định cho chị xem cái gì vậy"-Cô ôn nhu tay xoa cái đầu tròn trịa

"Chị nhắm mắt rồi đưa tay ra đi, chị mà không nghe theo em là em giận chị luôn"-Cậu vừa nói vừa phòng cái đôi má nhìn người chị

"Được rồi được rồi chị nghe theo em"-Cô hôn nhẹ lên đôi má trắng trẻo rồi nhắm mắt lại đưa đôi bàn tay thon dài của mình ra

Cậu nhìn thấy liền cười híp mắt đôi mắt tinh nghịch nhìn cô tay vơ qua lại xem cô có thấy không, khi chắc chắn người trước mặt không thấy gì, cậu liền lấy trong tay mình thứ gì đó đặt lên tay cô, rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác. Cô cảm thấy cố gì đó bò bò trên tay mình thì mở mắt ra

"AAAAAAAAAAA KOOKIE EM ĐỨNG LẠI CHO CHỊ"-Cô mở mắt ra thì thấy một chú sâu bé bé xinh xinh đang bò trên tay cô, cô hốt hoảng nhảy cẫng lên múa tay múa chân

Cuộc đời cô không sợ con gì chỉ sợ con sâu mà thôi, nhìn xung quanh không thấy đứa em trai trời đánh của mình đâu liền chạy đi kiếm nó xử mới được. Còn chỗ cậu thì đang kiếm chỗ trốn người chị của mình

"Mình phải trốn thôi, hai mà thấy mình chắc mình tiêu đời mất aaaaaaa"-Cậu vừa nói vừa cấm đầu chạy thì va phải ai đó mà ngã xuống đất

"Ui da~ đau chết cái mông bé nhỏ của mình rồi"- Cậu nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình

"Em không sao chứ"-Gã ta đi lại chỗ cậu đỡ cậu lên

"À không sao mà anh là ai? Sao vào được nhà em?"-Cậu ngẩng mặt lên hỏi gã

Gã đơ người nhìn cậu bé trước mặt, khuôn mặt bầu bĩnh đôi mắt to tròn long lanh thật sự rất đẹp, gã nhìn cậu không rời

"Anh gì ơi anh ơi"-Cậu thấy gã cứ nhìn mình hoài liền đưa tay lay nhẹ người gã

"À..à anh tới đây gặp ông Jeon bàn công việc"-Gã giật mình trả lời cậu

"À vậy anh đi đi em phải đi trốn chị mình đã"-Cậu

"Vậy em đi đi coi chừng đấy"-Gã

"Em biết rồi em đi đây nha"-Cậu chạy đi thì liền quay đầu lại -"Em tên Jeon Jungkook "

"Còn anh tên Song Taehi"-Gã nhìn cậu chạy xa dần

"Em phải là của anh"- Taehi thì thầm nở nụ cười ma mị dõng dạc bước đi

Cứ như vậy ngày nào hắn cũng đến tìm cậu hai người trở nên thân thiết, cậu luôn xem gã là một người anh trai không hơn không kém còn gã thì lại khác gã luôn muốn chiếm hữu cậu có khi đối với cậu rất nhiều hành động vượt quá mức nhưng cậu chỉ cho qua, cậu chỉ nghĩ đó là anh trai cưng chiều em mà thôi. Vì thường ngày chị cậu rất bận nên cậu hay chơi với gã luôn dính lấy gã như giống chị mình, còn gã thì nghĩ cậu thích mình nên vậy, như vậy họ luôn vui vẻ bên canh nhau cho đến một ngày:

"Jungkookie nè"-Taehi cùng cậu ngồi trên chiếc xích đu, gã xoay qua gọi cậu

"Dạ em nghe"- Cậu xoay qua nhìn gã nói

"Em thấy anh thế nào"-Gã

"Anh á hả?Hừm anh thì sao nhờ"-Cậu giở giọng trêu ghẹo gã

"Nói đi mà"-Gã nhìn cậu mong chờ

"Em không giỡn nữa. Đối với em anh là một người rất tốt, vừa đẹp trai vừa giỏi giang ai mà lấy được anh là có phước lắm đấy"-Cậu

"Thật vậy sao"-Gã vui vẻ nhìn cậu nhưng chưa được bao lâu thì gương mặt gã tối sầm lại tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh nổi lên bởi câu nói của cậu

"Đúng vậy. Với em anh luôn là một người anh trai tốt nhất trên đời"-Cậu nói một cách vui vẻ không để ý đến sắc mặt bây giờ của gã

"Vậy từ trước đến giờ em luôn xem anh là anh trai sao"-Giọng của gã không còn vui vẻ nữa thay vào đó là một tông giọng trầm lạnh lẽo

"Dạ đúng rồi mà anh sao vậy em nói gì sai sao"-Cậu thấy sắc mặt gã không tốt liền hỏi

"Jungkookie em yêu anh mà đúng không? Em mau nói đi"-Gã không chấp nhận được chuyện này tay nắm chặt vai cậu hỏi

"A anh làm em đâu đó, em luôn xem anh là một người anh trai và anh cũng xem em là em trai mà"-Cậu nhăn mặt vì đau cố gắng tay cậu ra

"Không không Jungkookie à anh thích à không anh yêu em em cũng vậy đúng không HẢ? Em mau nói đúng đi"-Taehi bây giờ mất kiểm soát mà quát lớn tay vẫn nắm chặt vai cậu

"Đau quá anh bỏ em ra đi mà, em chỉ xem anh là anh trai thôi mau bỏ em ra"-Cậu đau đớn tay cố gắng lấy tay gã ra khỏi vai mình

"EM NÓI DỐI, em đi theo anh nhanh lên"-Gã quát lớn tay nắm lấy tay cậu kéo đi

"Anh buông em ra em không đi aaa"-Cậu vùng vẫy khỏi gã nhưng không được. Taehi liền đánh ngất cậu

{Em phải là của anh}-pov Taehi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thưa ba mẹ con mới về "-Cô bước vào nhà thì thấy ông bà Jeon mặt ai nấy đều lo lắng

"Mọi người sao vậy. Mà Kookie của con đâu rồi "-Cô nhìn mọi người trong nhà nhưng không thấy hình dáng đứa em trai của mình thì hỏi

"Ba mẹ cũng không biết nữa. Khi về đến nhà thì không thấy nó đâu, ba mẹ đã kêu người điều tra nhưng không thấy"-ông Jeon ôm lấy vợ mình đang ngồi lo lắng đến phát khóc mà an ủi

"Ba đã gọi cho Taehi chưa? Không phải Kookie luôn đi chơi với nó sao?-Cô

Nhưng nhận lại là cái lắc đầu của ông bà Jeon, cô lúc này như muốn suy sụp đứa em trai của cô giờ này đang ở đâu chứ, căn nhà lúc này trở nên u buồn trong lòng của họ đang lo lắng cho cậu con trai. Mặt khác ở một căn nhà xa hoa đang có những tiếng đập phá chửi bới

Xoảng

"MAU THẢ TÔI RA"-Cậu la lớn đập đồ xung quanh

"Em loạn xong chưa"- Gã đi vào nhìn bãi chiến trường cậu gây ra

"Anh mau thả tôi ra"-Cậu nhìn gã cất tiếng

"Em nên ngoan ngoãn ở đây đi"-Gã nói xong liền đi ra ngoài kêu người hầu vào dọn

"Tên khốn mau thả ra"-Cậu chạy lại đập mạnh cửa nhưng không được gì

Cậu bước lại góc phòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy. Ở đây rất tối bốn bức tường lớn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài chỉ có 1 cái cửa sổ, tiếng mưa lộp độp vang khắp phòng cậu những tiếng sấm chớp phát ra đùng đùng, cậu sợ hãi chỉ biết ôm mình mà khóc cậu nhớ mọi người cậu không muốn ở đây

"Baba ơi, mama ơi, chị ơi kookie sợ quá mọi người đâu rồi. Kookie không muốn ở đây đâu, mọi người đến đón kookie đi mà"-Cậu vừa nói vừa khóc

Tính đến nay cậu đã bị hắn giam trong phòng một tháng, hằng ngày cậu phải chịu những lời mắng chửi, những đòn roi hắn giáng xuống cho cậu, cậu nhóc với gương mặt vui vẻ trong sáng do hắn mà trở nên u buồn gầy gò xanh xao.Gia đình cậu bây giờ đang lật tung Đất Hàn này để tìm cậu, ai nấy đều lo lắng nhưng nhận lại là con số không. Cậu lúc này đang ngồi co người trên giường đôi mắt vô hồn nhìn qua khung cửa sổ, rất nhiều lần cậu bổ trốn bằng cửa sổ nhưng không thành mà còn bị hắn đánh đập

Cạch

Cậu không bận tâm người bước vào cứ đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ

"Cậu ơi, mau ăn đi đồ ăn còn nóng lắm đấy"-Cô người hầu bước vào trên tay cầm khâu thức ăn đi lại đặt lên bàn

Cậu vẫn không nói gì cứ im lặng, cô người hầu nhìn cậu như vậy không khỏi lo lắng cô là chăm sóc cho cậu hằng ngày, cô rất thương cậu dù không thể ngăn ông chủ đánh cậu nhưng cô luôn đợi ông đi mà dìu cậu lên phòng sức thuốc cho cậu, cô không thể để ông chủ hạnh hạ cậu được nữa

"Cậu ăn đi nếu cậu ăn hết tôi giúp cậu thoát khỏi đây"-Cô người hầu

"Th..thật sao"-Cậu ngước lên nhìn cô. Đáp lại lời cậu là cái gật đầu của cô

Trong lòng cậu lúc này không khỏi vui mừng liền cận cụi ăn hết đồ ăn, cô nhìn cậu như vậy không khỏi vui mừng

"Cậu ăn no rồi hãy ngủ một giấc để có sức, tối nay tôi sẽ đưa cậu thoát khỏi đây"-Cô

Cậu gật đầu nằm xuống giường nằm ngủ, cô thấy cậu ngủ thì đi ra ngoài

Tối đến

"Cậu đã chuẩn bị xong chưa"-Cô bước vào

"Tôi xong rồi, mà cậu tên gì? Tôi tên Jeon Jungkook "-Cậu

"Tôi tên Hani"-Cô nói xong liền kéo tay cậu bước đi

Đi ra ngoài cậu ngơ ngác nhìn nắm vệ sĩ nằm im trên đất, cô thì kéo cậu chạy thật nhanh đi ra khỏi căn biệt thự. Hai người đang chạy thì ở đâu có một chiếc xe chạy đến chặn bọn họ

"Oh~~ dám phản tôi giúp nó chạy thoát tôi sao"- Một người đàn ông từ trong xe bước xuống đôi mắt giận dữ nhìn hai người

"Xin lỗi ông chủ tôi không thể trơ mắt nhìn ông đánh cậu ấy được"-Cô không sợ mà dõng dạc đáp

"Mày đưa nó cho tao thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra"-Taehi

Cô nhìn cậu đang run rẩy lo sợ, rồi nhìn lên hắn

"Xin lỗi ông chủ"-Cô

Pằng

Cô lấy súng bắng vào chân gã, thấy gã ta đau đơn nằm dưới đất cô xoay qua nắm lấy tay cậu mà chạy đi. Gã thấy vậy liền móc súng của mình nhắm vài cô mà bắn

Pằng ~ Pằng

Hai phát súng trúng vào người cô, cậu đang chạy thì thấy đôi tay của cô đã tuột ra khỏi mình liền xoay qua thì thấy cô đau đớn nằm dưới đất. Cậu hốt hoảng chạy lại ôm cô

"M..máu...máu cậu mau tỉnh lại đi"-Cậu lay người cô

"M..mau..mau...ch...chạy....đ..đi"-Cô đẩy cậu ra liền ngất lịm đi

"Hhhaaahhaa giờ chỉ còn mình em thôi Jungkookie của ta"-Gã điên điên dại dại đi lại chỗ cậu

"A...anh đừng lại đây"-Cậu sợ hãi lùi lại

"Đáng lẽ mày nên nghe lời tao nhưng một mày muốn thoát khỏi tao. Tao đã nói rồi mày phải là của tao"-Gã tức giận đi lại chỗ cậu tát vào mặt cậu một lực rất mạnh

Aaaaaaaaaa

"Anh điên rồi "-Cậu hét lớn

"Đúng tao điên rồi, yêu mày nên tao điên rồi"-Gã điên lên đánh cậu không thương tiếc

"Yêu sao? Yêu tôi mà anh đánh đạp tôi như vậy sao"-Cậu lùi lai chỗ Hani tay đột nhiên đụng vào cái gì đó

"Nếu em nghe theo tôi thì đâu có như vậy. Mau đi theo tôi về nhanh lên"-Gã đi lại nắm tóc cậu kéo đi

Pằng

Aaaaa

"M...mày dám bắn tao"-Gã ôm bụng gục xuống. Cậu nhìn đôi tay dính máu mà run rẩy

"T..tôi kh..không có mà, m...máu...máu sao nhiều quá vậy...đừng ....m..mà tôi không cố ý KHÔNG"-Cậu ôm đầu mà chạy đi

Một lúc sau người của gã đi lại đưa gã đi bệnh viện còn cô thì vẫn nằm trên nền đất không ai quan tâm

Két

"Có chuyện gì vậy"- Một người đang chăm chú vào tài liệu thấy tài xế dừng xe liền hỏi

"Dạ thưa ông trước xe hình như có một người phụ nữ"-Tài xế

Ông ta liền đi xuống tiến lại người phụ nữ đó lật người cô ra thì hốt hoảng

"Ha...hani mau mau đến bệnh viện nhanh lên"-Ông hốt hoảng ôm lấy cô leo lên xe hối thúc

Jeon gia

Rầm rầm

"Giờ này tối rồi mà ai còn tới nữa. Chờ chút ra liền"-Quản gia mệt mỏi đi ra mở cửa, đập vào mắt ông là cậu chủ mà họ tìm kiếm suốt 1 tháng nay

"Ông bà chủ, cô chủ ơi cậu chủ về rồi"-Ông hốt hoảng gọi mọi người

Mọi người nghe thấy tiếng dưới nhà liền chạy xuống đập vào mắt họ là cậu con trai với dáng vẻ gầy gò xanh xao được quản gia dìu đi

"KOOKIE"-Mọi người hốt hoảng chạy lại cậu

"Mau mau đưa nó đến bệnh viện nhanh lên"-bà Jeon hốt hoảng

Bệnh viện

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng với gương mặt không mấy khả quan

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"-Bác sĩ

"Là chúng tôi"

"Bệnh nhân đã được sơ cứu xong trên người rất nhiều vết thương do roi và người gây ra với lại cậu ấy bị ảnh hưởng không tốt đến dây thần kinh nên sẽ bị trầm cảm nhẹ và cậu ấy sẽ hoảng sợ một số thứ. Mong người nhà chăm sóc bệnh nhân thật tốt."-Bác sĩ nói xong liền bước đi

Họ bước vào căn phòng trên giường đang có một cậu bé mới trải qua sự khủng hoảng mà nằm đó

"Mẹ xin lỗi Kookie"-bà Jeon nắm lấy tay cậu. Bàn tay gầy gò khiến bà xót ruột, ông Jeon đứng kế bên an ủi bà nhưng ai nào biết ông thương đứa con này như thế nào đâu chứ nhìn cậu như vậy ông cảm thấy mình là một người cha không tốt

"Kookie của chị sao em bị như vậy chứ"-Cô khóc nức nở bên giường

Một thời gian mọi người luôn giúp cậu lấy lại con người hoạt bát ngày nào, cậu đã dần ổn định hơn, đã vui cười trở lại khiến ai cũng vui theo và cậu cũng đã kể cho họ nghe chuyện của mình khi nghe xong ai nấy đều tức giận tìm gã nhưng không được giống như đã bốc hơi khỏi đất Hàn vậy. Không bao lâu thì chị cậu IU phải đi du học.

~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~

"Thôi em đừng buồn nữa để thằng bé nghỉ ngơi đi, chúng ta đi thôi"-JG

Mọi người nhìn cậu rồi đi ra ngoài


____

Lần đầu viết chuyện có gì sai xót mong mọi người thông cảm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook