8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đập cửa liên tục dội vào tai Jungkook, không chậm trễ thêm bất kì giây phút nào nữa, cậu vội vàng mở cửa.

" Tớ.. tớ xin lỗi "

Jimin khi thấy cậu cuối cùng bước ra, mặt mày tràn đầy lửa giận cuối cùng cũng hạ xuống. Lườm cậu vài cái mới chịu đi tắm. Thật may anh không nhận thấy điều gì bất thường trên cơ thể Jungkook. Cậu đã cố cuối thấp người che đi nơi nhạy cảm dựng đứng sau lớp áo thun trắng mỏng manh.

Đi ngang qua giường Taehyung, anh quả nhiên chẳng để ý gì đến cậu. Bản thân Taehyung muốn làm lơ cậu, nhưng ánh mắt đã tố giác hành vi không đúng đắn của anh, cứ không tự chủ mà hướng về phía chiếc áo của thiếu niên. Trong đôi mắt chất chứa rất nhiều dục vọng của bản thân đối với người trước mắt.

Về phần Jungkook, cậu có một chút khó chịu mơ hồ, không rõ khó chịu về điều gì. Cứ có cảm giác ai đó đang dùng đôi mắt theo dõi cậu.

" Namjoon, cậu gắn cam ẩn vào balo của cậu ta à? " Hoseok há hốc, quay sang cậu bạn cùng tuổi của mình. Cậu ta trong trí thức thế mà có sở thích biến thái, bệnh hoạn như này sao?

" Thì sao? Chuyện cậu à? " tiếng lật sách vang lên trong không khí ồn ào, hắn mặc kệ sự phiền phức của Hoseok, ung dung đọc sách.

Đúng, hắn đã lén gắn camera siêu nhỏ vào balo của cậu, không có chuyện gì to tát cả. Chỉ là muốn theo dõi tình hình thôi mà. Hắn hận không thể gắn camera vào phòng vệ sinh ở kí túc xá cậu đang ở mà thôi. Hắn biến thái chỉ là một phần, sao đối đầu được với anh hắn. Gã ta còn bệnh hoạn đến nỗi, nhân lúc cậu đi học, lén vào phòng trọ nhỏ  cướp cả quần lót của Jungkook về mà tra tấn nữa kia kìa. Chuyện này đương nhiên chỉ có một mình hắn biết, 4 tên còn lại không biết được việc này.

" Cậu không sợ cậu ta phát hiện ra à? " Hoseok cười nham nhở, định bụng sẽ hối lộ Namjoon cho mình xem cùng.

" Phát hiện thì đã sao, tên yếu ớt đó có thể làm được gì "

Trên chiếc bàn gỗ, thân ảnh thiếu niên cặm cụi làm bài tập, cậu học khoa pháp luật, giáo trình, giáo án tương đối nhiều hơn các khoa khác, nên việc học cũng cực thêm đôi tí. Có hôm cậu phải thức đến 4, 5 giờ sáng chỉ để học. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Jungkook, nhưng cậu không dám chi tiền bừa bãi để đi khám sức khỏe.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn động lại trên mái tóc vàng nổi bật. Anh quên đem theo máy sấy đến, bây giờ phải mệt mỏi ngồi lấy cái khăn bông lau tóc cho khô, nếu phu nhân Park biết con trai mình như vậy, thế nào cũng đứt hết ruột gan.

" Taehyung, mẹ Kim nói muốn tới kí túc xá xem con trai của bà ấy sống tại đây tốt không " đôi tay vò mái đầu, mồm thì luyên thuyên với cậu bạn mình. Mẹ Kim lo lắng dư thừa cho cậu ta quá rồi haha.

" Bà ấy đến đây làm gì? " đôi mày nhăn lại, đột nhiên mẹ anh muốn đến thăm dò tình hình sống của anh. Anh chuyển vào đây chưa đầy 24 tiếng đâu đấy.

" Tớ không biết, chắc lo cho con trai bé bỏng đó hahahaha " Jimin cười phá lên, trêu chọc Taehyung chính là thú vui của Jimin.

" Câm miệng lại đi, tiếng cười của cậu như tiếng heo kêu vậy đó, ồn chết đi được "

" Này này, muốn ông đây đè cái đầu bò cậu ra mà tẩn không? " bị so sánh với nhà họ trư ai mà không điên tiết lên, Jimin là một thiếu gia nhà giàu đẹp trai người gặp người yêu đó có biết không tên Kim đầu bò kia.

" Vô vị " không quan tâm đến tên lắm lời kia nữa. Taehyung tiếp tục yêu đương với chiếc điện thoại của mình.

Sự chú ý của Jimin chuyển về phía Jungkook đang cần mẫn làm bài, tin nhắn khi trước anh gửi đến cậu, hình như bị làm lơ, vẫn chưa thấy hồi đáp. Nhớ đến tin nhắn kia, lửa giận trong Jimin từ từ bừng lên, phóng ánh mắt hình viên đạn vào cậu. Hay cho cậu, không thèm trả lời tin nhắn của ông. Đống giấy đó ăn được sao, cứ mãi hẹn hò với chúng nó. Đúng là tên mọt sách đáng chết.

" Tên kia " giọng điệu lỗ mãng hầm hực, biểu thị sự tức giận của đối phương rất rõ ràng. Jungkook ngơ ngác nhìn sang, cảm thấy khó hiểu, cậu làm gì cậu ta sao? À bình thường không làm gì cậu ta cũng vô cớ nổi điên với cậu rồi.

" Cậu gọi tớ sao? " tròn mắt nhìn anh chàng quái gở, đừng bảo muốn đánh cậu nhá.

" Không kêu cậu, chả lẽ tôi kêu tên đầu bò kia " Taehyung nằm yên khi không bị chỉa mũi tên đến, biết rằng tính tình Park Jimin không được bình thường, chắc hẳn đang là thời gian cậu ta phát bệnh, mặc kệ cậu ta. Quay lại với ván game đang dở dang.

" .. " ngập ngừng một hồi, Jungkook mới có thể đáp lời Jimin " Sao thế.. "

Đột nhiên không biết nói gì bây giờ, Jimin cứ lườm Jungkook cháy mặt, lườm rất dai và rất lâu, khuôn mặt Jungkook có khi cháy thật đấy.

" Không có gì.. vậy tớ quay lại làm bài đây " Jungkook khó hiểu, không có ý xúc phạm, nhưng Jungkook đề nghị Jimin nên đi khám đi, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của cậu.

Lườm một hồi, mắt anh cũng thoáng mỏi, nhăn nhó đi về phía giường mình nằm dài ra. Hôm nay chả có kèo đi chơi khuya gì cả, chán chết đi được. Cái phòng gì nóng muốn chín người, bộ không lắp điều hòa cho sinh viên sao? Quyết định rồi, mai kêu người đến lắp, nóng như này ai chịu cho được.

_____

22/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook