Đứa trẻ mang theo kỳ vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá chép hóa rồng...

Thời trẻ nhỏ mang hết tất cả sự đáng yêu giết người không tốn công như hắn lớn lên lại có thể một khắc vứt bỏ toàn bộ. Biến chính mình thành nam nhân vạn người mong đợi, triệu người muốn có hắn bên cạnh.

Trịnh Vương Quân hắn chính là sự điển hình đó.

Cái tên Trịnh Vương Quân này xưng hô như vậy thật khiến người ta khó hiểu nên chi bằng lại dùng nhũ danh cũ...

"Lạc Lạc."

Nghe đến cái tên này chắc hẳn mọi người cũng đã nhận ra Trịnh Vương Quân không ai khác là cháu đích tôn đời thứ ba nhà họ Trịnh và cũng là con trai đầu của Trịnh Hạo Thịnh cùng Vương Mỹ Anh.

"Mẹ, con cũng đã lớn rồi. Nếu cứ dùng cái tên này thì..." Trịnh Vương Quân đối với cái tên này nói đến lại cảm thấy ngại miệng. Đường đường là một người đàn ông đã hai mươi hơn lại được gọi bằng nhũ danh như vậy thật sự thì không ai thích thú gì.

"Vậy thì tại sao Tiểu Bân gọi con được chứ." Vương Mỹ Anh gạt ngang lời thằng con cả liền lập tức làm thằng bé cứng họng khi nhắc đến tên của người kia.

Lạc Lạc a, mẹ nuôi con đến chừng này lại không thể không đi guốc trong bụng con sao?

"Em ấy sẽ không gọi con như vậy nữa đâu."

Trịnh Vương Quân giả vờ không nghe thấy liền hỏi. Giọng nói lại cứ thế mà không thể giấu được tâm sự buồn bã của chủ nhân nó. Là sự đau lòng không thể nguôi được về người vừa được nhắc đến tên kia.

Tình cảm này...sẽ phải làm thế nào đây.

"Ý con là sao?" Vương Mỹ Anh nhíu mày ngồi xuống.

Cô nhìn đứa con trai đang cố gắng không nhìn vào mắt của mẹ nó như lần cuối cùng nó cố gắng kháng cự đế không bị dồn vào bước đường cùng mà nó có được. Và điều này thật sự làm Vương Mỹ Anh thấy quá mức kỳ lạ.

Thằng bé nói rằng Tiểu Bân sẽ không còn gọi nó như vậy, dù rằng thằng bé luôn mong chờ cái tên nó ghét đến chết phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia hơn bất cứ ai. Vương Mỹ Anh luôn có thể chắc chắn rằng tình cảm của con trai và cháu trai vốn rất tốt nay lại trở nên kì lạ như thế này từ bao giờ.

"Con có chuyện gì muốn nói cho mẹ nghe không?"Vương Mỹ Anh dò hỏi.

Và như dự đoán con trai cô ngước cái đầu lên một chút, chỉ đủ để cho cô nhìn thấy ánh mắt nó suy nghĩ về một chuyện gì đó mà nó luôn cố gắng giấu giếm thật an toàn.

"Nếu..." Vương Mỹ Anh chờ đợi. "Con nói chuyện này thì mẹ sẽ..." Trịnh Vương Quân ngập ngừng.

"Sẽ có chuyện gì tệ hơn nếu con không nói chứ." Vương Mỹ Anh nói xong rồi im lặng chờ đợi.

Chuyện này...sẽ tệ lắm sao?

"Con...con thích Tiểu Bân." Trịnh Vương Quân khó khăn lên tiếng. "Không phải là thích giống như anh em mà là...con thích em ấy."

Mỹ Anh im lặng không hơn vì cô biết con mình đang nói đến chuyện gì nhưng chuyện này thì...

"Thì làm sao? Nếu con thích thằng bé thì chuyện này con nên chủ động chứ."

Cứ tưởng chuyện gì... Ai dám không thừa nhận người làm mẹ chính là có trực giác hơn người chứ.

"Nhưng... Hôm nay em ấy lại đi chung với một người mẹ à. Cậu ấy xinh lắm... Còn cười rất đẹp, hẳn là em ấy thích cậu ấy lắm vì... Em ấy chưa từng cười như vậy khi con ở bên cạnh em ấy".

Trịnh Vương Quân đối với người kia thật sự chính là thứ tình cảm vượt trên mức anh em. Hắn đau khổ, hối hận cùng bức rứt nên cứ như vậy mà giấu đi đến tận lúc không chịu được vì người kia mà dũng cảm thừa nhận. Nhưng kết quả là lời chưa đến tai người lại nhanh chóng nuốt ngược vào trong mất rồi.

Lạc Lạc? Vui vẻ sao? Cái tên này thật sự là mang đến cho người khác hạnh phúc sao?

"Với lại...bọn con...lại là anh em họ...không phải sao?".

Thứ quan hệ phức tạp từ người lớn lại đẩy bọn chúng vào cái tình thế tiến thái lưỡng nan thế này thật sự quá bất công. Thừa nhận rằng Vương Gia Bân là con của Đoàn Nghi Ân nhưng xét trên tất cả vẫn là con của Vương Gia Nhĩ, bác của Trịnh Vương Quân nên hiển nhiên lại mang cái mác anh họ của Trịnh Vương Quân .

Chuyện này... Ngay từ đầu đã phải như thế này sao?

"Không có chuyện gì đâu mà." Vương Mỹ Anh từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh Trịnh Vương Quân mà vòng tay mình để ôm lấy đứa con trai đang đau khổ kia. "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu vì mẹ tin chắc người Tiểu Bân yêu là con."

"Đừng an ủi con." Trịnh Vương Quân lắc đầu.

"Mẹ không an ủi con, mẹ chỉ nói sự thật thôi." Vương Mỹ Anh dường như đang kiềm lại những giọt nước mắt đừng rơi vào lúc này.

Vương Mỹ Anh nói đến điều này thật sự chính là cái cảm giác xấu hổ đang bủa vây trong cô, mang theo những tiếng cười nhạo cho kẻ làm mẹ lại tất trách đến mức này. Trịnh Vương Quân từ nhỏ vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, thằng bé là người duy nhất chờ cô trở về nhà trên chiếc sofa lạnh lẽo mà chẳng lời nào oán trách kẻ tệ hại như cô.

"Mẹ, dù người đàn ông kia không trở về cũng sẽ còn con bảo vệ cho mẹ."

Vương Mỹ Anh cô là một người mẹ xấu lắm phải không? Đến khi người kia trở về, bọn họ đã bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tại sao đứa trẻ này vẫn không thể thôi mệt mỏi.

Lạc Lạc? Chỉ một giây mẹ từng cầu xin con sẽ sống với những điều con muốn nhưng tại sao giây phút đó lại đau lòng đến như vậy?

"Lạc Lạc." Vương Mỹ Anh bất ngờ lên tiếng. "Mẹ nhất định sẽ ủng hộ con. Dù bọn họ có nói gì đi nữa mẹ nhất định cũng sẽ ủng hộ con."

"Mẹ, nhưng mà..."Trịnh Vương Quân cười khổ.

"Không có gì đâu." Vương Mỹ Anh vội lau đi những giọt lệ không nghe lời đã trào ra khỏi khóe mi mà đứng dậy ly khai.

Mẹ nhất định sẽ làm mọi cách để giúp đỡ con. Con trai.

"Sao anh lại ngồi thừ người ra như vậy?"

Giọng nói này thuộc về Trịnh Chiêu Anh – đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Trịnh, là con gái duy nhất của gia đình, người mà chú hai Trịnh Hạo Thạc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đến mắng cũng chẳng nỡ.

"Không có gì."

"Là chuyện của anh và anh Tiểu Bân đúng không?" Trịnh Chiêu Anh trả lời lại.

Nhìn thấy ánh mắt u buồn hiếm có của anh lớn, Trịnh Chiêu Anh không tự nhiên mà đánh mất vẻ tự tin ban đầu mà vai lại có điểm trùng xuống, nói tiếp:

"Là vừa nãy anh Vương Bân có nói chuyện với em." Trịnh Chiêu Anh khẽ liếc mắt một cái để xem phản ứng người bên cạnh, cảm thấy an toàn mới dám nói tiếp. "Anh ấy thật sự rất buồn về anh."

"Em ấy nói gì?" Trịnh Vương Quân như thể quên đi người ngồi kia là ai mà xáp vào sắp ăn tươi nuốt sống làm Trịnh Chiêu Anh lắp bắp nói không ra thành câu.

"Anh ấy... nói... anh không... dám... thừa nhận... mình thực... sự... thích... con trai." Trịnh Vương Quân cứng người rồi như người vô hồn mà ngồi phịch xuống ghế.

"Anh ấy nói rằng anh đến người nhà cũng không dám thừa nhận là mình thật sự thích gì cả nên anh Vương Bân mới không muốn gặp mặt anh nữa." Trịnh Chiêu Anh đến lúc này mới bình tĩnh nói hết câu được liền thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy...anh phải làm gì đây?" Người con trai này cũng có lúc bế tắc đến mức phải tìm em mình cầu cứu thật không khiến người ta bất ngờ.

"Anh nên..."

.

"Chuyện em muốn nói chính là như vậy!" Vương Mỹ Anh nhìn người đàn ông trước mặt tỏ ra thờ ơ với chuyện cô vừa nói lại trở nên bực tức không thể kiềm chế được mà chịu mất mặt gào lên.

"Vậy có liên quan gì đến tôi không?" Đoàn Nghi Ân nói. "Chuyện này cũng là của bọn nhỏ nên không phải nên để bọn chúng giải quyết sao?"

"Anh?" Vương Mỹ Anh muốn nói gì đó lại bị ánh nhìn sắc lạnh kia làm trùng xuống.

"Với lại tại sao cô lại đi tìm tôi trước vậy?" Đoàn Nghi Ân cười khi vẫn thản nhiên nhìn cô. Trông như Đoàn Nghi Ân chẳng mảy may để tâm đến những lời mà Mỹ Anh vừa mới nói đến... Về hai đứa con của hai người bọn họ.

"Vì tôi nghĩ anh sẽ lắng nghe nhưng thật không ngờ..." Vương Mỹ Anh toan đứng dậy lại nhận thấy điện thoại trong túi quần mình đang rung liền bỏ mặc tên kia mà nhanh chóng nhận điện thoại.

Mỹ Anh nghe thấy tiếng thở rất dồn dập. Xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Mỹ Anh, mẹ xảy ra chuyện rồi".

Bà nội của Trịnh Vương Quân nhập viện vào chiều hôm đó. Tình trạng không đến mức gọi là nguy kịch nhưng đối với người có tuổi như bà thì việc nghe đứa cháu đích tôn của mình yêu đàn ông khác thì khó trách sẽ ra nông nổi này.

Lúc Vương Mỹ Anh đến nơi thật sự bầu không khí tệ hại đến mức muốn thở còn thấy khó khăn. Anh em nhà họ Trịnh vẫn luôn nhìn vào lớp thủy tinh trong suốt ngăn cách bọn họ với người đàn bà dứt ruột đẻ ra bọn họ.

Một âm thanh chát tai. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thịnh xuống tay với đứa con hắn yêu thương nhất.

"Con có biết con đã gây nên chuyện gì hay không?" Trịnh Hạo Thịnh tức giận hỏi.

"Con chỉ là thành thật nói với bà nội." Trịnh Vương Quân vẫn bình tĩnh trả lời lại hại cha hắn.

Điều này dĩ nhiên chỉ là Trịnh Hạo Thịnh thêm một trận tức giận, tay cứ thế giơ cao rồi dừng lại trước khi bàn tay này sẽ gây ra chuyện lớn trên khuôn mặt người hắn yêu nhất.

"Lạc Lạc, con đi trước đi. Tiểu Bân đang chờ con ở ngoài đó." Vương Mỹ Anh ra hiệu cho Trịnh Hạo Thạc mang con cô rời khỏi đây mới xoay người đối diện với chồng mình vẫn còn đang giận dữ.

"Em xem xem thằng bé gây ra lỗi lầm gì đây? Đến trước mặt bà nội nó và thừa nhận mình yêu một nam nhân sao? Thằng bé muốn mạng của bà à?"

"Vậy anh muốn thằng bé phải làm sao?" Vương Mỹ Anh hỏi. "Anh muốn thằng bé sẽ sống suốt cuộc đời mình như cách anh và bà ta muốn sao? Trịnh Hạo Thịnh! Anh đã quên chuyện năm xưa hay là đã cố gắng gạt nó ra khỏi kí ức?"

Vương Mỹ Anh không quan tâm khuôn mặt khó xử của Trịnh Hạo Thạc, càng nói quá khứ lại được hé mở.

"Là ai năm xưa ép tôi từ bỏ giấc mơ trở thành cảnh sát của mình mà vu oan cho ba tôi dây vào đường dây buôn bán trái phép, hại cả nhà sống dở chết dở dưới căn nhà xập xệ đó."

Là ai mà đến khi tôi đường đường chính chính trở thành diễn viên lại ngang nhiên dùng tiền ép tôi từ bỏ tất cả các vai diễn mà tôi có được, một mình trở về miền quê nghèo đó để sống suốt cuộc đời mình. Là ai đã bắt tôi đến cha của con mình cũng không thể đường đường chính chính nói cười trong khi người đàn ông đó cũng chỉ quan tâm đến sự nghiệp mà anh ta đang gánh vác".

Mỹ Anh chỉ thẳng tay vào người đàn bà đang nằm bên trong kia, gằn giọng, cố kiềm nén nước mắt đang trào lên.

"Là bà ta ép tất cả người trong gia đình chúng tôi ra như thế này." Vương Mỹ Anh bắt đầu cười, một nụ cười đầy mỉa mai. "Vậy còn anh thì sao? Anh có làm được như những gì Lạc Lạc đã làm cho tôi?"

Và rồi cô khóc...

"Anh như vậy có tư cách trách mắng thằng bé sao?" Vương Mỹ Anh hỏi. "Anh có tư cách gì chứ?"

.

"Chiêu Anh, cha biết con ở trong đó". Trịnh Hạo Thạc về đến nhà liền lập tức đi tìm con gái của hắn, hiện vẫn đang trốn trong phòng mà vờ như chưa gây ra chuyện gì.

"Cha..."

Cánh cửa phòng mở hé ra chỉ chừa đủ chỗ cho cái đầu nhỏ xuất hiện. Trịnh Chiêu Anh không dám mở lớn cửa ra vì nhìn mặt cha bây giờ cô cũng đủ hiểu mình cũng đã gây nên họa lớn cỡ nào.

Hạo Thạc thở dài bất lực nói: "Mở cửa ra đi, cha không tức giận. Chỉ là có chuyện muốn nói thôi."

Trịnh Chiêu Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm mở cửa để nhìn vào cha cô đang đứng trước cửa phòng, như vị đao phủ sắp mang cô ra pháp trường vậy. Nhưng... Cũng may rằng chuyện này nếu để ba nhỏ biết được thì chắc cô không còn thời gian mà kịp nói lời nào mất.

"Tại sao con lại làm như vậy?" Trịnh Hạo Thạc nhìn đứa con gái nhỏ đang ngồi vân vê vạt áo trên giường mà lấy làm đau lòng dù vẫn đang tức giận về chuyện đã xảy ra.

"Con chỉ làm theo lời anh Tiểu Bân." Trịnh Chiêu Anh dẫu môi nói. "Anh Tiểu Bân thật sự muốn anh Lạc Lạc thừa nhận con người thật của anh ấy thôi."

"Nhưng không phải là nói sự thật với bà nội." Trinh Hạo Thạc day trán. "Con nên biết là bà sẽ khó để chấp nhận chuyện này như việc bà chấp nhận cha và ba con kết hôn. Con nên biết..."

"Con biết... Con biết nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải được nói ra nếu không đến lúc bà muốn anh ấy kết hôn chắc chắn anh ấy cũng vì thương bà mà chấp nhận. Anh ấy không như cha, cái trách nhiệm nặng nề của gia tộc ép anh ấy phải gồng mình gánh chịu tất cả mọi kỳ vọng đang cố gắng giết chết anh ấy từng ngày..."

"Giống như anh Tiểu Bân đã nói... Nếu anh ấy không nói ra chuyện này anh ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi nó."

Nên... Con đã giúp anh ấy thực hiện điều đó.

Bọn họ hẳn bây giờ đã hạnh phúc rồi.

PROFILE: Trịnh Trịnh Vương Quân

Nhũ danh: Lạc Lạc

Sinh ngày: 10/09

Chiều cao/Cân nặng: 1m83 – 67kg

Học Vấn: Hiện đang theo học khoa Luật đại học Seoul. Sinh viên ưu tú năm hai.

Gia đình: Bà nội, cha, mẹ, em trai – Trịnh Vương Hiền

Sở thích: Đạp xe, đi dạo và đến thư viện cùng Bân Bân. Ngoài ra còn vẽ rất đẹp và chơi được nhiều môn thể thao khác nhau nhưng khá nhất vẫn là bóng rổ.

Ước mơ: Làm một luật sư giỏi và sống cùng với Bân Bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net