--Chap 26--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười đó nhanh đã được dấu đi, Zhang Sumi thấy được khẽ rùng mình. Chẳng lẽ đây mới là con người thật của Cậu sao?

Bữa ăn không như mong đợi, các anh cũng không ép, chỉ đi cùng Cậu ra sau khuôn viên trường hôm trước, nó rất khác với mọi khi...

Lần này các anh đi cùng người mình yêu thương nhất...

Cây xanh ở đây vẫn luôn rợp bóng mát, nhẹ nhàng bay theo hướng gió mùa thu, lá vàng cũng nhiều dần mà rơi xuống mặt đất. Có thể nói một chiếc lá cũng như là cuộc đời của mỗi con người. Được sinh ra, lớn lên tươi trẻ và đầy sức sống, rồi lại dần già đi, cuối cùng trở về với cát bụi.... Cuộc đời con người thật ngắn ngủi...

Khung cảnh ở đây không còn xanh mát như ban đầu, chỉ mang một màu vàng úa, đượm buồn. Đàn chim vẫn còn đậu trên cành cây khô, chờ được tái sinh một lần nữa, luôn cất tiếng hót trong trẻo mà vui tai.

Gần đài phun nước, Jungkook, Baekhyun cùng các anh đang ngồi ở đó, gương mặt có chút không đồng tình, rồi lại suy nghĩ gì đó... Chẳng hợp với phong cảnh ở đây chút nào.

"Jungkook, cô ta khi nào em xử lý? Nếu không thể, bọn anh có thể giúp mà..." - Taehung lên tiếng, gương mặt có chút lo lắng. Anh sợ rằng, nếu không nhanh chóng làm cho Sumi sợ, e rằng sau này cô ta sẽ lấn lướt đến mà hại Cậu trước tiên.

Các anh cũng nhìn theo, đôi mắt có chút âu lo, ngày hôm nay cô ta làm như vậy chỉ để các anh quan tâm rồi lại hất hủi Cậu mà thôi. Nhưng cô sai hoàn toàn...

"Ừm... Ngày mai... Các anh xin giúp em nghỉ một hôm..." - Jungkook nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn họ. Hàng lông mi đen dài cong vút mê người.

"Cũng được, nhưng có thể cho bọn anh đi cùng em không?" - Yoongi

"Không thể, việc này, Sumi là đụng phải người không nên đụng, em sẽ tự giải quyết" - Jungkook cười, nụ cười có phần đáng sợ.

"Vậy có thể cho mình theo không?" - Baekhyun ngồi cạnh, quang sang hỏi Cậu, thật ra Baekhyun không an tâm lắm khi để Jungkook một mình, vả lại thật sự muốn giúp bạn của mình một chút.

"Ừ... Cậu đi cùng mình cũng không vẫn đề gì." - Jungkook nói.

"Sao lại vậy?" - Các anh không cam tâm, chỉ là bạn thôi mà sao lại được đi chung chứ? Các anh không tốt để bảo vệ cậu sao?

"Các anh cứ nghe đi... Không sao đâu mà"

"Vậy được thôi" - NamJoon.
-----------------------------------------
Ngày hôm sau...
Các anh báo cho Jugnkook và Baekhyun xin nghỉ phép một hôm, mặc dù vậy, họ vẫn không an tâm mà để Cậu cùng Baekhyun đi một mình. Nhưng đành vậy, chắc không có chuyện gì đâu...

.... Jungkook...
Hai người cùng Jongin đi đến một thành phố sầm uất, dừng chân tại một tòa nhà cao chọc trời, toàn bộ đều được thiết kế tỉ mỉ, với lớp kính xanh nhạt cách âm bao phủ bên ngoài.

Họ bước vào trong, đi bằng thang máy chuyên dụng của chủ tịch tập đoàn mà lâu nay đã không người dùng. Bấm đến tầng thứ 16...

Ba người ra khỏi thang máy với sự ngạc nhiên của các nhân viên, tuy vậy, họ cũng không quan tâm là mấy, bởi vì tập đoàn lâu nay đều do ba mẹ Cậu quản lý, chỉ có giám đốc ở đây điều hành. Các nhân viên ngạc nhiên cũng đúng thôi...

"Cho tôi hỏi, giám đốc ở đây đâu mất rồi?" - Jongin

"Xin ngài đợi ở đây một tí ạ" - Cô nhân viên.

"Không cần, tôi ra rồi đây. Ai tìm tôi vậy?" - Một chàng trai khoảng tầm hai mươi, mặc trên người bộ vest đen thanh lịch, với chiếc cà vạt đỏ rượu sang trọng bước ra. Mái tóc nâu đen làm nổi bật gương mặt góc cạnh của anh.

"CHANYEOL!! Lâu quá không gặp nhỉ?" - Jongin thấy người bạn thân lâu năm không gặp vui vẻ vẫy tay chào.

"A! Jongin! Vẫn khỏe chứ?" - Anh cũng vậy, người bạn thân từ lúc đi nước ngoài đến giờ gần như không hề liên lạc, bây giờ gặp lại ai cũng rất vui, đều nở nụ cười hạnh phúc.

"Tôi khỏe, nhìn ông giờ già thấy sợ." - Chanyeol nắm tay Jongin cười cười.

"Ê! Tôi đây là soái ca nhá! Già gì! Mà lâu nay không gặp, có ai chưa?"

"Ầy... Chưa, còn đang độc thân đây." - Chanyeol giả vờ chán nản vẻ mặt thất vọng tràn trề. Anh quên mất là có bao nhiêu nhân viên đang nhìn mình, vẻ cao ngạo, lạnh lụng bay đi đâu mất rồi?

"Tội ghê ha... Thôi kệ đi, ế dài dài tôi mừng há há"

"Tôi sẽ sớm thôi! Chờ đi, không lâu sẽ có thiệp cưới gửi tới tận nhà!"

"Ờ ờ... Tôi chờ nhá.. Há há"

Màn chào hỏi đầy vui vẻ cũng như hết sức trẻ con của hai người đều làm nhân viên ở đây điêu đứng, đầy vẻ ngạc nhiên, vị giám đốc băng lãnh gặp người bạn cũ lại...

"E hèm... Còn hai đứa nhỉ hơn ở đây... Bớt dùm cái" - Jungkook tằng hắng nói, thật ra, Cậu cũng vui nhưng mà bị bơ nãy giờ là không được, dù sao đây cũng là tập đoàn của Cậu mà. Là chủ tịch tương lai đó!!

"À à... Xin lỗi. Anh vui quá" - Jongin cười, xoa xoa mái tóc mềm của Cậu.

"Em ông hả?" - Chanyeol

"Có thể nói vậy đó, em ấy tên Jungkook, đây là Baekhyun, bạn em ấy"

Chanyeol nhìn Cậu, rồi nhìn sang Baekhyun...Thịch..
Có thể gọi là tình yêu sét đánh không? Vừa nhìn cậu, anh đã cảm thấy muốn yêu chiều, chăm sóc. Ngũ quan ưa nhìn, lại vô cùng đáng yêu. Khiến Chanyel trễ mất một nhịp.

"Chào anh ạ" - Baekhuyn cúi người chào, ngước lên khẽ nhìn nhìn Chayeol, anh ấy thật đẹp...

"Chào anh ạ" - Jungkook cúi nhẹ người.

"Chào em..." - Chanyeol. Đôi mắt vẫn nhìn Baekhyun bên cạnh Jungkook.
--------------------------------
Đến đây nha. Hơi nhảm... Mong mọi người bỏ qua

Mai sẽ cố gắng up thêm một chap nữa. Đoán xem Jungkook sẽ làm gì nha.
--------------------------------
Chắc quên tui rồi.

Cho mình xin lỗi nha, giờ mới có thời gian viết. Tuần vừa qua như tận thế vậy á, ngày nào cũng kiểm tra. Ôn bài không kịp luôn.

Hồi chủ nhật tuần trước, trường mình thi nghi thức đội thành phố, hic... Đã "lập kỉ lục" cho trường, cũng như quận. Truy giải không tính là cao nhưng mà rất vui . Suốt mấy năm liền ko có giải. ^^. Thông báo hơi trễ nhỉ.?!
---------------------------------
À, hôm qua có ai xem "thính" của bố Bang chưa?? Chội ôi!! Đẹp ghê luôn, mấy anh nhà nhuộm đen hết. Đẹp trai dễ sợ. ^^
------------------------------
Tem ạ
Juu_Ye_Lyn

Sagitt02

Jungkookie5432

Zatankaji

Tra_My_Phann

user44159493

park_yoonnie

LoveMialia

Thiếu ai không vậy?
-----------------------
Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net