--Chap 5.1--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Chibidebi

Mơn bạn đã ủng hộ

----------------------------------------------------------------------------------------------

Năm năm trước...

Đó là một buổi sáng của ngày thứ bảy, nắng sớm ấm áp chiếu qua các kẽ lá xanh đang rì rào trong gió, xuyên qua khung cửa sổ tạo ra những vệt sáng vàng mờ huyền ảo. Trong căn biệt thự màu kem, một cậu con trai với thân hình bé nhỏ đang nằm vắt vẻo trên bộ ghế sofa một các chán chường. Đôi mắt khép hờ để lộ đôi mi dài đen nhánh như con gái. Một tay thì chống cằm nằm đó...Jungkook chán...

Bỗng, bên ngoài có hai người bước vào...

"Jungkook, xem ai đến chơi với con này" - ba của Cậu đi đến, dẫn một cậu con trai có mái tóc đen đến, gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

"A!! Anh Kai!! Anh đến chơi với em hả?" - Cậu vui như được mùa mà nhảy cẫng lên chạy đến chỗ cậu con trai ấy. Mấy tháng Anh mới đến chơi với Jungkook một lần, mà Cậu là con một nên thấy Anh đến nên rất vui.

Đôi mắt to long lanh, đen láy của Cậu nhìn anh đáng yêu vô đối. Gương mặt trắng hồng mũm mĩm nhìn chỉ muốn cưng nựng luôn hiện lên nét cười trên đôi môi đỏ nhỏ mọng nước... Bàn tay nho nhỏ nắm lấy tay anh lắc lư vui sướng vô cùng.

Anh thì khác, đôi mắt diều hâu được thừa hưởng từ ba luôn lạnh lùng, nhưng khóe miệng bây giờ lại nở nụ cười quyến rũ mỗi khi gặp Cậu. Anh cao hơn Jungkook một cái đầu nên thường có thói quen sờ đầu Cậu mỗi khi đến chơi.
(Editor: kệ đi, chỉ cần niết anh ấy đẹp trai từ nhỏ, cười như không cười nhưng thương Jungkook là được)
(Kai: ^^)

"Thôi, hai anh em đi ra sau vườn chơi nha. Một lát vào ăn cơm"

"Vâng ạ!!" - cả hai đồng thanh đáp. Ngay sau đó, Jungkook không chần chừ, lập tức kéo anh chạy ra sau vườn.

...Một lúc sau...

Cả hai đã đến khu vườn phía sau nhà. Khu vườn khá lớn và đẹp, lớp thảm cỏ xanh mướt vẫn còn vươn chút sương sớm tươi mát luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Các khóm hoa được trồng theo dãy cũng đã từ từ 'mở mắt' ừng cánh hoa nhẹ nhàng xòe ra trông rất tuyệt, hoa nào cũng có, nào là hồng, tulip, lan, nhài,... Tuy là có rất nhiều loại nhưng được sắp xếp rất đẹp mắt. Theo đó là hàng cây xanh rợp bóng mát với những cành lá xanh rờn...

Ngay giữa khu vườn còn có một đài phun nước hình một con rồng sơn trắng đang bay làm nổi bật cả khu vườn, gần đó cũng có một ngôi nhà nhỏ ó bộ bàn ghế để ngồi... Cả khu vườn hiện giờ được bao trùm bởi những tia nắng sớm làm cho người ta cảm thấy thoải mái và ấm ấp.

Jungkook kéo Kai đến thảm cỏ gần đó ngồi xuống, không màng là 'thiếu gia', trước mặt Anh, Cậu luôn như vậy, cười nói nhiều hơn bình thường, và 'nhây' hơn mọi khi rất nhiều.

"Jungkook à, sao không lên ghế ngồi mà lại ngồi ở thảm cỏ vậy?"

"Em thích ngồi ở thảm cỏ hơn.."

"Sao lại thích?"

"Thì mình thích thì mình ngồi thôi, bộ có gì mới được ngồi hả anh?" -Jungkook trả lời Anh một cách ngây thơ, đôi mắt long lanh nhìn anh vô tội.

"Không có, chỉ là ngồi đây lỡ con gì bò lên thì sao?" - vừa nói, Kai vừa đề phòng xung quanh, đôi mắt diều hau lia như tốc đọ ánh sáng.

"Anh sợ cơn trùng hả?"

"..À.. Ờ.. Không có" - Kai bắt đầu lúng túng, anh sợ thật, đặc biệt là sâu. (Anh chưa nói với Cậu việc này)

"Ấp úng là biết anh sợ rồi" - Jungkook bắt đầu cười trêu ghẹo anh.

"Sao cũng được..." - Kai cũng bó tay với Cậu, anh rõ quá rồi.

Mới ngồi một lúc, Jungkook liền nằm xuống luôn, Kai thì ngồi đó, nhìn lên trời.

"Jungkook, em không hỏi tên thật của anh là gì à?" - sau một lúc, Kai hỏi Cậu, khuôn mặt hoàn hảo (đẹp từ trong trứng) nhìn lên trời.

"Vậy chứ anh không phải tên Kai hả?" - Jungkook bé nhỏ đang nằm nghe vậy quay đầu sang hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Ừm... Tên đó chỉ là ở nhà thôi.." - Anh cười

"Vậy tên thật của anh là gì?"

"Em muốn biết hả?"

"Muốn biết...muốn biết" - Jungkook nghe thế bỗng ngồi phắt dậy, hai chân xếp bằng lại ra vẻ nghiêm túc.

"Tên thật của anh là..." - Anh kéo dài ra như không muôn nói, Jungkook càng tò mò hơn.

"Là gì? Anh nói nhanh lên!!" - Đợi lâu không thấy anh trả lời, Jungkook chịu không nổi liền giục anh nói nhanh. Kèm theo đó là vài cái đánh lên lưng anh.

"Jongin, Kim Jongin.. Sao tên đẹp không?" - Anh cũng chịu nói, quay sang nhìn Cậu cười.

"Tên đẹp mà.. Vậy mà chơi với anh lâu vậy mà em không biết..." - Jungkook lộ vẻ trầm trồ trước tên của anh.. Kai trong bụng cười quá trời..

"Nhớ nha, anh là Kim Jongin đó. Sau này em vẫn có thể gọi anh là Kai cũng được." - Anh xoa mái tóc mềm của Cậu, trong lòng không khỏi có cảm giác muốn ôm Cậu ngay lúc này...đánh yeu chết mất...

"Em nhớ rồi! Anh là Kim Jongin, tên ở nhà là Kai, anh ha." - Jungkook cười rạng rỡ để lộ cặp răng thỏ trắng bóng, trông dễ thương vô cùng.

Cuộc nói chuyện rất vui vẻ, bỗng....

" ÁAAAAAA! Sâu..sâu kìa!!"

Một con sâu màu xanh nho nhỏ lơ lửng trên cây nhả tơ leo xuống trước mặt hai người. Kai vốn ghét sâu, vừa nhìn thấy đã la tá hỏa cả lên, phi như tốc độ ánh sánh cách chỗ đó ra năm mét đứng đó. Gương mặt chuyển màu liên tục.. Xanh đến tím rồi đến trắng,...

Còn Jungkook khi thấy con sâu liền khoái chí, bắt lấy sợi tơ trong suốt ấy, bắt luôn cả con sâu, tưởng cậu đem đi đâu ai dè còn chạy đến chỗ anh hù một trận. Kai xanh mặt khi thấy Cậu đem con sâu đến gần anh, anh tránh ra xa rồi tức tốc chạy đi. Jungkook đứng đó cười ha hả chọc.

"Há há...ha ha.... Trời ơi! Anh Kai sâu kìa bà con ơi!! Haha..." - Jungkook cười lăn lộn đau cả bụng khi nhìn thấy biểu cảm của Anh...

Kai khi định thần lại được, mặt đã đen nay còn đen hơn, anh liền chạy lại chỗ Vậy đứng khi thấy Jungkook đã "ném bay" con sâu đó đi. Miệng không ngừng la lên

"JEON JUNGKOOK!!! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!!"

"Plè, plè, đứng lại cho anh đánh đòn em hả.??" - Jungkook thấy cũng chạy về phía trước, Cậu vừa chạy mà cũng không ngừng chọc anh

"Hí hí, Kai đẹp trai nhà ta sợ sâu kìa!!"

"Được lắm Jungkook!!! Dám chọc anh!!"

Cứ thế Cậu nhây với Anh, cả hai người chạy lòng vòng khắp khu vườn cho đến lúc mệt lả thì hai người mới bước vào trong nhà. Ai nấy mồ hôi đầy người, nhưng cả hai đều rất vui...

---------------End chap 5.1------------
* còn chap 5.2 nữa, dụ kiến là khoảng chap 8 sẽ có H nhẹ.

Năm mới chúc mọi người luôn vui vẻ, có nhiều may mắn trong cuộc sống.

❤️새해 많이 받으세요!!❤️

-----
Nhớ vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net