"CAFE WASABI"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường ngày nếp sống lặp lại khiến Jungkook quên mất việc mình sáng nay, chính thực không được đi làm . Ấy thế mà vẫn đứng bến xe buýt mắt nhắm mắt mở chưa tỉnh hắn . Nhưng rất nhanh Jungkook trong cơn mê đột nhiên ngẩn người , như muốn thốt lên rằng bản thân trở thành tên thất nghiệp . Ngay lúc này Jungkook chỉ muốn quay lại chạy nhanh về nhà ngủ đến khi nào cũng được rồi mới tính tiếp . Thật chẳng có tiền đồ gì cả , lấy vợ cái kiểu gì nữa

- Hey !

Đó là một sự là một điều thiếu tôn trọng mà , sáng sớm mà đã gặp thứ không đâu . Jungkook quay qua nhìn , tỏ vẻ người kia vô cùng phiền phức và bất lịch sự . Một từ thôi cũng đoán ra là ai luôn ấy chứ , cái bản mặt kia thật thật sự đáng ghét vô cùng

- Không định đi làm à ? Lên xe đi !

Hoseok ngông cuồng nhìn Jungkook như điều đó là hiển nhiên . Đi xe mui trần đắt tiền cộng thêm mắt kính râm thật khiến người ta nhìn đến phát sáng , nổi quá , lại còn toả ra mùi tiền thế kia cơ mà .

- Tôi nghỉ việc rồi , OK !

- Thế cậu đi đâu đó ?

- Tôi ...?

Jungkook nói không được chẳng nhẽ nói mình bị mơ ngủ chưa tỉnh táo định đến công ty à , thế thì quá mất mặt . Bèn đảo mắt nhìn đi chỗ khác hoàn toàn che sự lúng túng nói rằng mình đi chơi

- Cậu quên mình làm thư kí cho tôi rồi sao !

- Ai nói ?

Hoseok chẳng buồn nói xuống xe tháo kính ghim vào đường khuy cúc áo sơ mi . Nhìn Jungkook không gì là hợp tác , tự động mở của xe ghế lái phụ ý muốn cậu ngồi vào . Jungkook khó xử vừa muốn bỏ chạy vừa thấy bộ mặt anh như kiểu nắm được điểm yếu của mình vậy á , sao nhìn ghét thế chứ .

- Tôi nói lần cuối này Anh Jung , đừng làm phiền tôi nữa được không ? Tôi cũng đã nghỉ việc và không hề muốn quay lại một chút nào .

- Nhưng cậu là người của tôi mà

Hoseok không có thái độ gì là nghe vào tai cả , hắn nhìn chằm chằm vào Jungkook chun mũi . Hắn biết cậu phủi mông bỏ chạy , phủi bỏ cả cái danh phận " người của Jung Hoseok" . Cái mẹ gì chứ ? Có hàng tỷ người muốn mà không được còn người này nói bỏ là xong đó hả

- Nào , lên xe !

Lại thế rồi , cái giọng điệu này sao có thể như uy lực ép Jungkook phải rén lại không ít . Nhưng cậu cũng chẳng có gì mà phải khiêng lể chứ .

- Việc gì tôi phải nghe , anh là cái gì chứ ? Cái công ty bệnh hoạn đến phát ớn , tôi chịu không nổi . Có tiền thì hay lắm sao ? Cái công ty không khác gì cái chỗ bar động dục khắp nơi. Bộ ở đấy bị thiếu thốn tình cảm hay chỉ muốn F*uck

Hắn thấy cậu nhiều chuyện và đang lảm nhảm về công ty mình . Hoseok không quá tức giận mọi điều Jungkook nói đều đúng thế , cơn giận của người ta làm hắn không thể cứng rắn nổi . Cần nhẹ nhàng một chút , không cần nói mà chỉ có nghe và hành động mới giải quyết được thôi . Người này sao mà khó khắn quá vậy , hắn cứ gật đầu trong vô thức , mồm Jungkook vấn cố lảm nhảm rồi Hoseok cứ vậy kéo Jungkook nhẹ nhành lên xe . Khiến đối phương bàng hoàng khi đã yên vị đi được quãng xa

- Thật không thể tin nổi mà ... cái tên này !

- Tai tôi ong lên rồi đó , suỵt !!!

Hắn trơ trẽn còn đưa tay nên môi bắt cậu im lặng , chẳng hiểu sao cậu ta nay lắm chuyện và rất dễ cáu kỉnh . Hắn thực sự cần phải mền dẻo mới được , dù sao thì có thêm cậu tự nhiên Hoseok thêm bận bịu có hứng thú hơn đấy chứ

Thật sự nhìn cái công ty vừa gần gũi mà cũng đáng ghét không kém . Jungkook thở dài đầy phiền muộn , ngán ngẩm thật sự không muốn xuống xe vẫn ngồi lì ra đó . Hoseok biết tất cả trong đầu cậu nghĩ gì , cứ thôi thúc con người kia bằng mặt chứa không bằng lòng . Cái ánh mắt khinh bỉ của người nào đó va vào Jungkook không hề dấu diếm , như muốn đâm xiêm quá vậy ấy . Taehyung cũng đang đợi thang máy và cả ba điều vào trong . Jungkook ghét cái không khí này , có hơi khiến mình không dám thở .

- Anh gu mặt quá nhỉ ? Cũng đến lậy

- Bình thường à , chưa được gì hết trơn

- Khó nhể , cố mà ...

Hai người nhìn nhau nói chuyện cũng quá là hiểu ý đi , cái câu cuối Taehyung còn cố ý nhướng mày nhìn về phía Jungkook , cái vẻ cợt nhả và cả điệu cười khó lường . Cậu rợn người né đi sự chú ý , quá rõ trong câu nói là đang ám chỉ cậu thật chăng coi ai ra gì mà .

- Đúng là gu mặn thật ? Chẳng ai kém ai

Jungkook vừa khẳng định vừa chế nhạo , nếu nói Hoseok gu mặn thì làm sao có thể thiếu Kim Taehyung được chứ , đến cả trai giả gái cũng còn mê như điếu đổ cơ mà . Anh em cùng một ruột chứ đâu ra , ngồi đấy mà kênh kiệu . Jungkook khanh tay trước ngực khí thế đầy một bụng tự tin vả mặt người nào động chạm đến mình

Taehyung chưa ngu mà không hiểu cậu nói gì , chỉ là có chút khó tin lại có người dám ý kiến lên lớp dạy hắn . Cậu ta thật là to gan tâm trạng đã không tốt nay bị cho mồi lửa dập không được

- Cậu... ? Nói lại xem !

- Sao hả ? Không đúng hay tôi nói quá đúng . Anh trợn mắt lên muốn đọ sao ? Nào tôi chiều , đảm bảo cái nụ cười ngu ngốc phát ghét của anh sẽ không còn đâu

Hoseok đã cố ngăn không để Taehyung vồ vào Jungkook như muốn giết người , lại thêm hôm nay Cậu khó ở công kích dữ dằn làm anh toát mồ hôi . Khổ sở ngăn chiến tranh không nổ ngay trong thang máy . Tự nhiên thành cái mặt trận đầy thuốc súng , đứng giữa như anh chết đầu tiên mất

- Nào , anh có thấy tên Jimin bị tôi đánh cho ra bã chưa . Cái đồ ngông cuồng cho mình là bố thiên hạ cứ phải dằn mặt mới chịu

- Jungkook , thôi đi được không !

- Mồm tôi liên quan gì đến anh

Jungkook sẽ từ bao giờ đã không còn chịu đựng , nhịn nhục nữa rồi

- Hyung buông em ra , cậu ta chết chắc rồi !

Từng câu chữ Taehyung nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy khỏi người lớn . Hoseok cũng đành bất lực cố khuyên Jungkook rời đi đừng gây chuyện nữa . Mục đích của cậu chính là đi gây sự làm lớn chuyện chỉ để muốn bị đuổi việc , từ giờ phút này không có Jungkook ngày xưa ngồi im nghe xỉ nhục , khóc lóc như kẻ ngốc

- Sao Hyung ngăn em chứ ? Cậu ta nói em kiểu đó mà Anh cũng để vậy đó hả !

Taehyung tức giận đá không khí trút giận ,lông mày chưa lúc nào dịu lại cả vẫn đầy một bụng khó chịu , lửa giận chỉ có tăng chứ không giảm . Ấy thế mà Hoseok hyung để yên cho người ta nói cậu chẳng ra cái mẹ gì

- Em đâu có đúng

- Nhưng cậu ta là người ngoài , trước giờ anh luôn bênh em cho dù nó sai đi chăng nữa .

Ở một góc nhìn khác , tiếng thở dài ngán ngẩm , chưa nao giờ họ cãi nhau cả , cũng chưa từng lớn tiếng hay đố kị bao giờ . Ấy vậy mà dạo gần đây khiến anh phải suy ngẫm . Seokjin thầm đánh giá nhìn tập hồ sơ hiện ra bảng tên "Jeon Jungkook" . Anh nghĩ đến việc cậu là người ngầm chia rẽ mối quan hệ của bọn họ , trở lên mâu thuẫn khó mà lành . Nếu đúng như vậy thì anh phải dành một tràng vô tay cho cậu , nguỵ trang quá hoàn hảo với gương mặt này . Hắn sẽ phải đề phòng , còn việc anh muốn chơi Cậu thì vẫn vậy , chưa một khắc nào quên cả

30 phút sau

Bọn họ có một cuộc họp và Jung Hoseok bắt cậu đi pha cafe cho tất cả . Đời nào Jungkook nghe chứ còn định phản bác lại , rồi đến anh cũng chịu thua để cậu trèo lên đầu mình ngổi . Thành ra vừa ý mới chịu đi nhưng không hề vui vẻ , tất cả ảnh mắt dồn về thư kí của Jung Hoseok . Anh chỉ cười xoà rồi vào bàn bắt đầu buổi họp

Jungkook nhà ta đã không muốn làm thì sẽ không làm , mà ép bị làm thì sẽ không tử tế . Mồm miệng lầm bầm rồi tay nhanh hơn não thoăn thoắt bảy tám thìa đường một cốc , mà có cốc thì cafe đen nguyên chất . Cốc nào cũng "chất" và "lượng" tầm cỡ phát bệnh luôn . Xong xuôi Jungkook cũng không làm mất thời gian mà mang vào luôn , trong khi Hoseok đang thuyết trình trên máy chiếu . Tất nhiên Jungkook sẽ "tử tế" dâng đến tận nơi cốc cafe đặc biệt cho những người đặc biệt không kém . Và ánh mắt 3/6 người nhìn cậu đến dại người

Nhìn xem Park Jimin ăn đấm của cậu thật không nhằm nhò gì cả . Còn nhìn cậu như kiểu phục vụ trong bar ấy . Bản mặt này phải ăn đòn 3-5 bữa mới thấm . Woa , đôi mắt hí một đường thẳng mà cũng đòi nhìn Jungkook trêu ngươi thế đấy . Có nên tạt cafe nóng bỏng này rửa mặt cho không

- Lâu rồi không gặp nhỉ ?

Đã không nói thì thôi , nghe xong Jungkook hừ lạnh . Vẫn là cái nụ cười đẹp , đểu , fuckboy chết dẫm mà Jungkook từng cho là ume . Giờ thì cho em đi lại nước đi này

- Vâng , anh cười thật là ... ngu chết đi được

Nụ cười cậu đẹp đến điêu tàn , giả trân , rồi nhấn mạnh từ cuối êm ru . Và thành công biến sắc mặt hắn vài vạch đen , đúng theo những gì ý Jungkook muốn . Rất tốt , làm cho bọn họ cười cũng không nổi . Từng cốc cafe được chuyển giao nhanh chóng , nhưng cậu biết chân Taehyung cố tình ngáng đường khiến suýt nữa đổ lên người Seokjin khi cậu đang bê. Bộ mặt dưng dưng đáp trả lại Jungkook , cười sáng lạng thế để cậu phát điên

Jungkook không biết chỗ ngồi của mình có tồn tại trong này không nữa . Tiếng thở dài ngao ngán lúc trước nhìn bọn họ toàn là sự ngưỡng mộ , băng lãnh mấy phần thì giờ chẳng ưa mắt chút nào . Ok đấy là Jungkook không muốn phủ nhận bọn họ đẹp , và vô cùng nam tính và cậu cũng nam tính nhưng theo hướng khác . Jungkook càng không muốn khen nhưng thực tế luôn tàn khốc mà , ghét thật

- Aizzz ! Mẹ nó ngọt mắc tiểu đường

Tiếng chửi thể nho nhỏ , và cái mặt đầy phẫn nộ . Taehuyng không thích cafe cho lắm trừ khi cho sữa chứ không phải đường (1/3 cafe đen ,1thìa sữa đặc and 3 viên đá) tuy ít nhưng chất lượng . Ôi trời y nhìn Jungkook đến nổi lửa đây này , cậu ta ra vẻ bình ổn thế kia mà . Còn thằng bạn bên cạnh cũng như muốn phun ra ,

- Haizz!! Cái nước mẹ gì mà đắng ngắt

Park Jimin thà uống rượu còn thấy nó ngon hơn đấy , biết rằng là người ta cố tình làm cho mình . Vị đắng choáng váng chưa tan vẫn còn đọng đầu lưỡi , hắn nuốt ngược lại vuốt tóc ra sau . Cậu biết hành động đó vô cùng cuốn hút đồng nghĩa với việc hắn đang kìm nén cơn giận .

Cùng lúc đó Hoseok vừa kết thúc phần của mình liền một hơi hết cốc cafe của mình , phần lớn là anh đang khát. Nhưng mà nó thật lạ à nha anh thấy mình phản ứng nhanh lẹ lắm phun ra ngoài , nghe được cả tiếng cười khúc khích của ai đó đang nhịn . Anh biết hết , nhưng mang danh tiếng NGƯỜI của mình nên cũng không nói gì đành ngậm đắng nuốt cay , ồ cậu chưa có nói là đã cho 7 thìa muối vào nha

- Vãi ! Muối sao ? ... coi như cậu giỏi

Mà chỉ có mỗi Min Yoongi uống vẫn điềm tĩnh đến lạ , chỉ là hơi đắng hơn mức bình thường thôi . Anh còn chẳng để ý mọi người đang khó chịu cái gì , mắt vẫn chăm chú vào máy tính xem sex . Nhâm nhi cốc cafe vị đắng này ngăn hắn khỏi sự hưng phấn . Seokjin không quá khích uống ngụm nhỏ , đầu lưỡi đảo đều thứ màu nước đen ngòm trước khi nuốt xuống . Vị nồng tê tê đầu môi , vừa lạ vừa quen tiếng rít nho nhỏ không kìm được phát ra . Cơ mặt cau có , nếu ăn sushi thì có vị giống đấy chính là mù tạt . Cái thứ mùi nồng cay hắn ghét nhất trong đời , cậu ta ngày càng quá trớn

Namjoon không uống , vì cốc của mình có hơi nâu và có cả kem trắng của sữa . Y không thích cafe sữa mà ghét khủng khiếp , có vị ngọt thé ớn lạnh ngấy ngấy kiểu gì ấy . Đành gác lại một bên liền không động và Y thấy lựa chọn của mình đúng , dù nó có ngon cũng không động

Jungkook cười mà là quay đi không được cười , nhắc bản thân nên cười ngay khi cơn nén chịu không được . Đành ôm bụng cười ngả nghiêng , lần nữa thay vì chú ý họp thì họ nhìn chằm chằm Jungkook lạ lẫm có , buồn bực có nhiều hơn chính là bị dán đoạn trở thành cuộc họp không có tổ chức

Cạch !

Tiếng cốc cafe lăn trên bàn đổ lêng láng một khoảng khiến mọi người giật mình . Yoongi cũng chỉ nhướng mày nhìn Seokjin không mấy vui vẻ có chút ớn lạnh . Nụ cười không còn nữa khuôn mặt ngây thơ làm như không có gì hết , nhún vai ý bảo bọn họ cứ tiếp tục . Nhưng Jungkook biết mình hơi quá , vô tình thấy sự lạnh lẽo phát ra từ vị giám đốc . Vốn dĩ không nên chọc vào nay khiến miệng lưỡi cậu như muốn dính vào nhau .

- Tan họp đi

Seokjin lạnh lẽo kéo phẳng bộ vest bước đến chỗ Jungkook , không khí như vừa mở cánh tủ lạnh ngăn đá vậy đốc khói phát run . Tóm cánh tay Jungkook kéo về phía mình , gương mặt mỹ nam chưa bao giờ có thể tưởng trượng lại như điêu khắc hoàn hảo , nếu không phải hắn nói chắc cậu nghĩ đó chính là tượng đài hoàn hảo

- Tôi cho cậu biết cafe có mùi vị gì

Hắn kéo cậu mạnh đến đau đớn , cơ tay càng như xiết chặt đẩy vào phòng làm việc riêng . Trước con mắt ngạc nhiên của Hoseok còn muốn ra cứu đỗi thư kí mình , nhưng ra nhận ra tín hiệu của người hyung lớn bắt anh đứng hình . Ngoài ra bọn họ chẳng ai thèm quan tâm , còn thấy đó thú vì muốn xem hyung ấy làm cậu ta thành trò gì , Seokjin được coi là người chơi thâm đến chỡ nào sao

Jungkook bị ném trên sofa thậy sự rất đau , hắn không thích ồn ào . Chưa biết mình sẽ lại bị làm gì nữa , lần trước khiến cậu run rẩy bỏ bữa mấu ngày . Chỉ thấy Seokjin đi về phòng làm việc lấy ta còng tay sắt , Jungkook có linh cảm chẳng lành muốn bỏ chạy mà chân thì không nhấc nổi.

- Anh làm gì cơ ? Cái này ...

- Tôi pha Cafe cho cậu

-Không cần ...

Cậu bị hành động đó làm ngắt lời , tiếc "cạch" va chạm nhau tự động khớp lại khiến Jungkook còn hoảng hơn. Hai tay bị còng lại bất lực vừa sợ vừa muốn cáu , chân cũng thế mà bị cố địch khẳng khác gì tù nhân .

- KIM SEOKJIN ! Anh ... thả tôi ra , đẹp mà bị ngu không hiểu sao ? Đúng là bệnh hoạn , cái công ty này ngoài tôi ra thì ai cũng không bình thường  , một chút cũng không ... ưm!

Jungkook cảm nhận mùi thơm của nước xả vải thấm vào nước bọt , khăn tay hắn giờ nhăn nhúm nằm trong miệng cậu . Không còn tiếng ồn ảo trong trẻo mà tiếng ư ử chẳng khác tiếng rên làm tình là mấy . Tâm trí hắn lại sáo rỗng liên tưởng nước miếng trào ra khoé mình vì rên quá nhiều . Hắn không nán lại khuôn mặt quá lâu bởi vì nó không đúng lắm , đôi mắt như khoét sâu vào tội lỗi hắn vậy .

Seokjin bình thản nhập thân vào người pha chế đồ uống chuyên nghiệp , Jungkook không muốn nói là mình bị mê đôi bàn tay chắc khoẻ nổi nên mạch điện gầy guộc . Mùi cafe lan toả thơm ngát như bị bỏ thuốc vậy , tại sao nó lại đẹp thế chứ . Jungkook nhắm mắt lại để ngăn mình thôi tham lam nhìn Seokjin đến ngu ngốc .

Hắn chẳng vội lấy ra hay tuýt mù tạt còn chưa bóc tem , trực tiếp bót cho thứ xanh ngắt hoà làm một với màu đen  . Cái mùi nồng lấm át cả cafe khó ngủi đến độ Seokjin cũng phải chun mũi cảm thán , kinh khủng thật . Hắn ngồi lên bàn kính hơi ngả về trước nhìn tổng thể rồi cười nhẹ lấy khăn tay ra khỏi miệng . Cảm giác như muốn rớt cả hàm ra ngoài vậy

- Cái mùi này ... tuyệt

Seokjin đưa hẳn ngay lên mũi Jungkook xộc thẳng đại não vì quá đột ngột lên cậu bị sặc họ liên tục . Mặt cũng nhuộm đỏ như sắp khóc ý , tội thật ấy

- Uống ?

Jungkook mín môi lắc đậu phản lại cực mạnh , con người này đáng sợ kính khủng thế chứ . Chỉ sợ mở miệng sẽ bị thứ kia chui thằng vào miệng mất . Hắn giữa lấy cằm Jungkook chính xác là ép người ta đến phát khóc , thiếu nước quỳ gối van xin

- Nào , bật mồm ra

Hắn cố đưa cốc lên miệng Jungkook trước sự chống cự làm nó tung toé rơi cả ra áo cậu . Rất nhanh cái mùi vị ghê tởm cũng chạm vào đầu lưỡi thật buồn nôn . Seokjin hài lòng dù sao tay cũng dính chút ít liền lấy khăn lau đi , ngồi chiêm ngưỡng vẻ khó coi nhổ ra ngoài của Jungkook . Sở thích hành hạ người khác phải khổ sở tột cùng . Jungkook phát khóc cái dư vị nồng nàn dù đã cố tống hết ra ngoài nhưng vẫn chưa thể hết cái dư vị ở quanh miệng . Vừa cay vừa đắng không dám ngậm mồm , cũng không có ý nuốt xuống

- Tên điên này ! Sao anh dám cho tôi uống cái đó chứ ? Cho xin miếng nước coi

Jungkook cáu bẩn chính là muốn chửi , ui trời cái mùi này ám ảnh mất thôi . Cái áo bám bẩn thật ấy chưa bao giời đời Cậu thích cafe mà cực ghét thì đúng hơn . Lời khẩn cầu này chắc cũng vô ích thôi

- Làm gì có nước ? Uống tạm đi

Cái ghế Sofa bị lực tay kéo mạnh lệch ngoài vị trí khiến Jungkook đối mặt Seokjin , gần đến mức thở ra cũng chạm mặt nhau . Tay cậu vẫn bị còng hoàn hảo tạo vị trí vừa vặn để Seokjin chiếm ưu thế chui vào giữa vòng tay Jungkook đặt lên cổ mình hắn truyền nước cho cậu . Não Jungkook kiểu ôi cái đell gì đang sảy ra và khoảng miệng đầy hơi thở của Hắn  . Mỗi lần cậu vùng vằng tay sẽ tạo thuật lợi kéo đầu Seokjin vào nụ hôn sâu với những cú nhấp môi bất chợt . Và Anh nghĩ cậu đã cố tình muốn thế , cái công cuộc chơi cậu theo nghĩa đen cũng chẳng còn xa . Cái mùi vị vừa ghét vừa yêu này không quá tệ , đắng thật ấy . Nhất là lưỡi Jungkook bị quấn lấy hoàn toàn bị anh mút mát đánh tan vị đắng ngắn , giờ chỉ toàn là sự tê dại .

Jungkook không cảm thấy đắng nữa , vị cafe nhạt dần thay vào đó cái nồng đậm đặc trưng của "Kim Seokjin" ấy . Cậu chỉ muốn chôn đi cái cảm giác nó cứ nâng nâng , hay một phần do mù tạt đang phát tác . Jungkook bị cuốn bởi mùi hương mạnh mẽ bao quanh cơ thể dần hừng hực . Cái tay chạm lên cổ Jungkook lành lạnh và khô ráp kích thích chết được .

Cho Hắn đi lại nước này được không , Seokjin sẽ không quá ghét cái vị này đâu . Ờ ... nó hơi có gì đó thúc đẩy nói đúng hơn là kích thích ấy . Lờ mờ nhận được ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của Jungkook rất động tình nha . Thơm, rất thơm là đằng khác , vị của trai còn zin rất khoái , tính hắn biến thái đó giờ bỏ không được . Thôi nào , anh đang cố truyền cho cậu chút nước của mình như đã hứa và buộc Jungkook nuốt xuống , còn trào ra cả khoé miệng . Seokjin liếm không để bất cứ dư thừa nào , muốn nhào vào người ta bạn thân hắn cũng đã có phản ứng .

Jungkook như bị mất trí mê man bị hôn đến mu muội đầu óc , cả hai ngả ra sau thành ghế Sofa . Với những tiếng thở ngắt quãng của cậu , Seokjin không thể rời đi dù một vài giây đớp lấy hơi thở cậu từng ngụm, hắn muốn hôn chỗ khác nữa . Cổ trắng trẻo thơm tho vậy mà không có chút dấu ấn thì hơi có lỗi với bản thân . Seokjin hít một hơi thật sâu, thơ dịu nhẹ làm tâm trí phấn khích , mắt cũng chuyển thành tơ máu hồng hào . Jungkook thế mà lại ấn đầu hắn gục trọn vào vai mình , mặt áp vào vùng cổ ngon nghẻ thế chứ . Lưỡi Seokjin liếm láp như ăn một cây kem cạ răng vào phần da thịt nóng hổi , hơi ấm này hắn thèm khát đến mất lí trí

- Hyung ! Đủ rồi đó !

Mạch cảm xức bị cắt đứt , Seokjin đang trong thế hưng phấn chửi thề . Cái cảm giác bị người khác quấy rối lúc làm tình rất là muốn giết người , sự bí bách hừng hực cứ thế bị cậu em vùi dập . Hắn tiếc nuối rời khỏi Jungkook đứng dậy chỉnh lại một chút trang phục , cái thứ kia thật nhức nhối a

Hoseok chạy lại bên Jungkook đã bất động từ lúc nào , tay chân đều bị còng lại áo còn bị bẩn nữa . Và cái mùi nồng gay gắt của mù tạt chẳng dễ chịu mấy . Từ lúc nhìn thấy Jungkook đi theo Seokjin Anh chưa bao giờ thấy dễ chịu cả , 3 phần lo lắng 7 phần không biết nó là cái gì nữa . Nhưng hắn bứt dứt sợ bị hyung ấy làm cái điều mà Hoseok không hề muốn trên người cậu . Hắn chính là không muốn ai chạm vào Jungkook , dù chỉ là một ánh nhìn

- Huyng có cần làm tới vậy không ?

Hắn vỗ má cố lay Jungkook tỉnh , còn mở còng cho nữa

- Chú đang xót lắm hả ? Cũng chỉ là một người dưng thôi không hơn không kém

- Nhưng cậu ta là người của em

- Cái gì mà người của chú ?

Seokjin nghe như không lọt tai , cố cho mình là nghe nhầm đi . Anh liên tục đá lưỡi vào má trái nhìn cảnh tình tứ đáng ghét kia . Nụ cười lạnh không quá hai giây tạo thành độ cong hoản hảo . Cho tới khi Hoseok bế bồng cậu rời khỏi văn phòng anh . Cười chế diễu bao nhiêu sự kìm ném dồn vào lực chân đá cái bàn trước mặt  , cốc cafe rung chuyển rơi cuống sàn vỡ làm đôi

#르티린


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net