Chap 2 tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp và chuyển quần áo của cậu vào tủ đồ của anh, khẽ lấy một chiếc chăn bông ấm áp đắp lên cho cậu. Sau đó liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ.

Phòng khách

"Huynh xuống rồi hả, đứa nhóc đó là ai vậy?"

Hoseok vẫn chưa bao giờ hết thắc mắc về đứa trẻ do cậu anh của cậu mang về, tò mò lắm cũng phải hỏi cho ra. Dù sao vẫn phải đề cao an toàn.

"Em ấy hả, hmm, người yêu tao"

Min Yoongi vừa nói vừa nở một nụ cười mãn nguyện.

Khụ khụ,

"Ặc ặc, Min Yoongi huynh đùa em hả"

Lại là Park Jimin, hết sặc nước bây giờ lại sặc trái cây, số anh khổ quá.

"Min Yoongi? Từ bao giờ vậy?"

Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghe về việc yêu đương của cả đám bạn này, huống hồ đây lại là Min Yoongi, kẻ ít cảm xúc nhất nay lại mang về một thằng nhóc nhìn như 15 tuổi. Lại còn giới thiệu là người yêu.

"4 năm trước, em ấy 17 tuổi, thân mình vì không vận động nhiều lại còn.....à không, em ấy ít vận động nên thân hình không được phát triển như lứa tuổi"

Yoongi nói, sau đó 1 chuỗi kí ức đau lòng lại tràn về, nhưng anh liền lập tức gạt bỏ hết suy nghĩ đấy.

"Khoan, bây giờ huynh 22 tuổi, 4 năm trước có nghĩa là huynh đã có người yêu từ năm mày tròn 18 cái xuân. Trong 4 năm qua sao bọn em không biết gì hết vậy"

Namjoon khẽ đánh dấu trang sách mà mình đang đọc, sau đó bỏ lại quyển sách vào kệ sách và nhướng mày hỏi.

"người yêu tao bọn mày biết làm gì"

Yoongi khinh bỉ nói

"thì...dù gì mày cũng là bạn, là anh em của nhau màaa"

Kẻ im lặng nãy giờ, Kim Taehyung lên tiếng.

"Mọi chuyện từ từ sẽ rõ, bây giờ tao đói rồi, có thể ăn tối chưa"

Min Yoongi không muốn nhắc nhiều về cậu vào lúc này, anh không muốn nhớ lại kí ức đau thương kia.

"Đồ ăn đã dọn lên hết rồi, nhưng người ban nãy mày mang về không xuống hả"

Seokjin nhìn lên hướng phòng anh, nói.

"không, Seokjin mày chuẩn bị giúp tao vài bình dung dịch truyền nước, lát có thể đem qua phòng tao được không?"

Dù sao 2 ngày Jungkook cũng phải truyền nước một lần, sáng mai là phải thay bình mới lên chuẩn bị trước vẫn hơn.

"Mày bị gì hả? Có cần khám không?"

Cạch

Từ trên lầu, hướng phía của phòng Yoongi, có một cậu nhóc mang trên mình 1 chiếc mặt nạ, bước ra từ phòng Yoongi

Choang
"Jungkook!!"
Anh vừa ngồi vào bàn thì tiếng mở cửa phát ra từ phòng anh khiến anh theo phản ứng mà nhìn lên, chiếc ly trên tay anh rơi xuống.

Đúng, chính là cậu. Jeon Jungkook sau 4 năm chìm vào giấc ngủ thì cuối cùng cũng tỉnh lại. Lại là ngay lúc cậu vừa chuyển khỏi mái ấm của mình.

"Gi.."

Âm thanh trong trẻo bé nhỏ phát ra từ miệng cậu, không quá bé nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

"Bảo bối, em đứng được không?"

Ngay khi vừa nghe tiếng cậu, anh liền 1 mạch chạy đến bên cậu với tốc độ ánh sáng, đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.

"Gi..đây..là đâu"

Cậu vẫn không chú ý đến những con người đang ngơ ngác bát ngát, nhẹ nhàng sà vào lòng anh, thủ thỉ như thế giới giờ chỉ có họ.

"Ngoan, đây là nhà anh. Umma của em đang có công việc bên Mỹ, bà ấy sẽ sớm trở về với em....Kookie..thật tốt quá, chào mừng em trở về"

Anh ôm lấy cậu thật trặt, kê mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu thủ thỉ. Anh ôm thật trặt, cứ như nếu buông ra thì con người trước mắt anh sẽ biến mất.

"Nào, anh đưa em xuống ăn tối, lâu lắm rồi em không được ăn gì nhỉ"

Câu nói của anh khiến cậu và những người còn lại ngơ ngác. Cũng đúng, cậu vừa về nhà anh thì lại tỉnh lại, những con người kia làm sao biết tình hình của cậu. Còn cậu, nằm ngủ 4 năm liền, tỉnh dậy thì như vừa hôm qua.

"Gi...là sao..?"

Đôi mắt trong suốt của cậu trợn to, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.

"Jungkook, em nói xem em bao nhiêu tuổi?"

"Gi, em 13 tuổi, anh hỏi gì kì cục vậy?"

"Không đâu bảo bối. Đã 4 năm rồi, đã 4 năm kể từ ngày chú ấy ra đi..đã 4 năm rồi. Bảo bối, em đã 17 tuổi rồi"

Anh vuốt nhẹ lưng cậu, vừa nói nhỏ bên tai vừa vuốt ve an ủi.

"Chú..? Appa?... Gi...đầu em..đau..đau"

Cậu vừa nghe thấy lời anh thì đầu đau như búa đổ, kí úc ngày hôm đó ùa về, 1 ánh sáng chói mắt chiếu lên. Cậu ôm đầu, ngã vào lòng anh mà thiếp đi.

"Phải làm sao để em chấp nhận được sự thật đây.., bọn mày ăn tối trước đi"

Anh bế cậu về phòng, bỏ lại cho những con người đang ngơ ngác trong đống hỗn loạn một câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net