Chap 1: Quá khứ đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ ư!? Hmm....quá khứ là gì!? Là khung cảnh tuyệt đẹp lúc còn bé!? Là mối tình lãng mạn lúc đi học!? Tất cả những thứ mà các người gọi là Quá Khứ tôi đều có nhưng đối với tôi bây giờ....nó lại là.....Ác Mộng. Là những cơn ác mộng ám ảnh từng đêm!!! Là những cái nhìn khinh bỉ trong mơ....những con người lạ lẫm ở hiện tại
Phải.....tôi từng có một quá khứ hay một giấc mơ thật đẹp trước khi nó thành ác mộng kinh hoàng.....Lúc đấy tôi 15....cái tuổi thật đẹp cho những mối tình. Tôi cũng vậy, tất nhiên rồi tôi cũng từng có một mối tình đẹp....từng có những người yêu thương tôi, quan tâm tôi, chiều chuộng tôi....nhưng....tất cả cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "ĐÃ TỪNG", trước khi cô ấy xuất hiện....cô ấy đẹp lắm....cô ấy dễ mến lắm....nhưng sao cô ấy khóc vậy.....cô ấy đang xin em tha cho cô ấy......nhưng em đâu có làm gì cô ấy.....cô ấy cầm dao rạch tay mình kìa....tay cô ấy chảy máu rồi......sao các anh lại ở đây.... sao con dao....lại trong tay em....các anh đỡ cô ấy, hỏi han cô ấy, quan tâm cô ấy....các anh mắng em vì cô ấy.....sao các anh đánh em.....em có giải thích các anh cũng không thèm nghe.....tim em đau thật.....nhói thật!!!!!
Rồi sau ngày hôm ấy các anh tránh mặt em, quan tâm cho cô ấy.....không sao ta vẫn là người yêu mà....a các anh kìa.....sao mặt ai cũng khó chịu khi gặp em vậy......sao....sao các anh lại chia tay em....em níu tay các anh....nhưng các anh lại hất em ra.....em đau quá.....tay em chảy máu rồi.....a thì ra các anh chia tay em vì đến với cô ấy..... nếu vậy em không làm phiền các anh nữa nhưng....các anh đừng nói em như vậy được không.....
-Cậu thật phiền!!!
-Biến đi trước khi chúng tôi giết cậu!!
-Cậu định hại em ấy nữa àk!!
ồ dơ bẩn!!
-Tránh xa em ấy ra!!
-Cậu đúng là phiền mà!!!
Các anh không nghe em giải thích hả!? À..mà dù em có giải thích cũng vậy có gì hơn đâu
-Không sao anh tin em mà!! Lại đây!!!
Anh....tin em thật sao.....em vui quá....anh ôm em....anh hứa sẽ bảo vệ em.....em vui lắm....... Ơ anh.....anh đâu rồi......sao anh biến mất rồi.....sao tối thế này....."
Cậu bật dậy mồ hôi ướt cả áo, lại là nó cơn ác mộng này nó cứ bám theo cậu suốt mấy năm nay!!! Nhìn đồng hồ cũng đã 6h hơn cậu bước xuống giường vào nhà vệ sinh
15 phút sau

Cậu bước ra với bộ đồng phục trường  BigHit, cậu ra khỏi phòng xuống phòng bếp liền bị một sinh vật lạ từ sau phóng lên lưng
Trời ạk, mày bước xuống coi con heo này!!!! - sinh vật lạ trên lưng cậu phóng xuống nhăn nhó
Yaa, tao có là heo thì mày là gì hả!!! Mày nặng hơn tao đấy thằng kiaaa!!!! - Luhan nói.... àk không hét làm cậu nhức hết cả tai
Rồi bây giờ mày có xuống không!? - cậu nhăn mặt nói
Xuống thì xuống, xí.....!!!! - nó xí dài hơi một tiếng rồi bước xuống
Haizzzz, đi học nào. Ngày nhập học đầu tiên tao không muốn đi trễ đâu - cậu uống ly sữa trong tủ rồi gọi nó
Ừa, đi thoi - nó nắm tay cậu ra xe đang đợi sẵn rồi cùng nhau tới trường mới
Trường BigHit
Mới có 6:30 mà ngôi trường đã đông đúc học sinh, cậu và nó bước xuống xe với những lời xì xầm bàn tán
Ê ê mày có học sinh mới kìa - Hs A kéo tay Hs B nói
Ừ, đẹp trai quá mày ơi - Hs sinh B nhìn cậu say đắm
Anh gì ơi anh có người yêu chưa!? - cô Hs C hỏi
Bé ấy dễ thương quá đi~~~ - Hủ nữ A
Bé kế bên cũng vậy a~~~ - Hủ nữ B
.....................v...................v...................
Còn rất nhìu mà tại con Pii làm biếng liệt kê nên cho qua
Cậu và nó khó khăn lắm mới qua được đám học sinh đang náo động kia, mới vừa bước được vài bước thì cậu vô tình đụng trúng một người làm cậu té xuống đất mông hôn đất mẹ bình an (😂😂)
Uiiii, chết cái mông xinh đẹp của ông rồi!!!!! - cậu kêu la
Chết nhóc ấy rồi đụng ai không đụng đụng phải TaeHyung oppa rồi - học sinh D
Mong là nhóc ấy được bình an - Học sinh E cầu khấn
Vài đó có vài học sinh bàn tán, nghe tới tên TaeHyung cậu cuối gầm mặt xuống, nó chạy lại đỡ cậu, cậu vẫn không ngước mặt lên
Cậu đi đứng không nhìn đường hả!? Đụng trúng người khác rồi không xin lỗi àk!!! - Taehyung nhìn người vừa đụng mình mà cứ cuối mặt không xin lỗi liền tức giận quát
Nè nè, anh nói chuyện cho đàn hoàn nha!!! Bạn tôi đụng trúng anh vừa té xuống chưa kịp định hình thì làm sao mà xin lỗi được - nó đỡ cậu dậy nghe anh nói liền phản bác lại
Cậu có biết là mình đang nói chuyện với ai không!? - anh tối mặt nói
Biết, Tam thiếu gia nhà họ Kim - Kim TaeHyung - nó nói rồi quay sang cậu
Mày có sao không!? Sao im ru vậy!? JungKook ngước mặt lên cho tao xem!!! - anh nghe tới hai từ "JungKook" thì mắt không ngừng nhìn cái người vừa đụng mình
Cậu là JungKook, Jeon JungKook - cậu lúc này mới ngước mắt lên nhìn anh
Đúng thì sao, mà không đúng thì sao!? - anh bất ngờ trước đây cậu chưa từng nói như thế với anh
Cậu tại sao lại ở đây chứ!? Định bám theo bọn tôi nữa hay sao - anh cười khinh nói, cậu cảm thấy mắt mình cay cay nhưng vẫn cố nhịn đáp lại
Tôi ở đâu đó là quyền của tôi, còn việc bám theo các anh? Hư....tôi không phải là Jeon JungKook yếu đuối như lúc trước, nên việc đó anh mơ đi - cậu nói rồi nắm tay LuHan bỏ đi để lại anh đứng chôn chân với hàng ngàn câu hỏi "Cậu thay đổi thật rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net