Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dám đánh tôi? Anh là vì thằng đê tiện đó mà ra tay với tôi?"

Yang Nareum ôm lấy má phải đỏ âu, uất ức hướng đến Hoseok mà nói.

"Ha, cô nghĩ bản thân mình là ai mà tôi không dám đánh ngay cả cái mạng rác rưởi này của cô tôi cũng có thể giết bất cứ lúc nào đấy và nếu cô còn dám mở miệng xúc phạm bảo bối của tôi một lần nào nữa thì không đơn giản chỉ là một cái tát đâu."

Hoseok tà ác nói với Yang Nareum còn cố tình nhấn mạnh cho cô ta nhớ rõ điều cần nhớ.

"Vốn tính chơi đùa với cô một thời gian nữa, để cho công ty ba cô có thể được hưởng lợi thêm đôi chút rồi đạp đổ cũng không muộn nhưng nào ngờ cô lại chính tay tự kết thúc nó, thật đáng tiếc."

SeokJin nói ra hết thảy những điều này là muốn ả ta phải hiểu rằng bản thân chỉ là một quân cờ để bọn hắn lợi dụng không hơn không kém, để cho ả ta phải chết tâm.

"Không đúng không đúng rõ ràng các anh muốn cưới em là vì yêu em, những điều đó đều là dối trá."

"Phải... phải... phải là do Park JungKook quyến rũ các anh, là do cậu ta nên mối quan hệ loạn luân này mới nảy sinh."

Yang Nareum trợn tròn mắt không tin vào những lời SeokJin vừa nói, điên điên loạn loạn chỉ tay về phía y mà hét lên.

Ả ta tính lao đến chỗ y mà tấn công thì Taehyung kịp thời ngăn lại, đá mạnh ả ta sang một bên, khiến cho đầu ả ta đập vào cạnh bàn gần đó mà chảy máu.

JungKook thấy cảnh đó liền cảm thấy sợ hãi, tay vô thức nắm chặt lấy tay Jimin.

Park Jimin như cảm nhận được bảo bối là bị doạ sợ liền nhanh chóng ôm lấy y vào lòng. Vuốt nhẹ lưng y cho y đỡ sợ.

"Bảo bối đừng sợ, có tôi ở đây, tôi ôm em ha."

Cứ tưởng rằng y sẽ đẩy hắn ra nào ngờ cũng thuận thế mà ôm chặt lấy hắn. Jimin vì hành động này của y mà hạnh phúc nói không nên lời, trong lòng sướng đến ngất trời.

Nhưng Yang Nareum thì ngược lại, ả cảm thấy cảnh này thật chướng mắt, Park JungKook kia là cái thá gì mà dám tranh với cô ta. Thật hận không thể giết chết y ngay lập tức.

YoonGi như thấy được ý đồ xấu xa của ả liền lên tiếng.

"Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ra tay với bảo bối của bọn tôi vì đáng tiếc là cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó đâu."

"Anh nói vậy là có ý gì hả?"

Yang Nareum vừa nãy như con rắn độc hướng ánh mắt thâm độc tới y thì vừa nghe xong câu nói của YoonGi, một giây sau liền cảm thấy sợ hãi.

"A, cô thật là chậm hiểu đấy, ý của YoonGi chính là mạng của cô khó lòng mà còn nguyên vẹn trở về nhà đấy."

NamJoon trào phúng nói với Yang Nareum nhưng ngữ điệu cùng sắc mặt thì lại đáng sợ đến cực độ.

"Như tôi đã nói đấy, chính cô đã khiến cho trò chơi này kết thúc và cô nghĩ rằng đụng đến bảo bối của chúng tôi mà có thể dễ dàng thoát được sao, đồ dơ bẩn?"

SeokJin hướng đến ả mà nói ra những câu cuối cùng.

Chính xác, chạm đến bảo bối của bọn hắn thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allkook