Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng cậu tràn ngập bất đắc dĩ, dây thần kinh rối như tơ. Trong đầu của mình có khối u? Là khối u ác tính, mình sắp chết rồi sao!
Tròng mắt đen láy không chút cảm xúc, cơ thể hóa chút đóng băng như một ma nơ canh. Cậu không thể nghĩ tiêu cực như vậy! Cậu còn có Kim Chi cậu không thể chết, nếu từ bỏ không điều trị thì kết quả chính là kết thúc cuộc đời. Cậu không muốn, cậu không cam tâm.
- Bao lâu?
Phun ra hai từ lạnh lẽo cậu nhìn mọi người trầm mặc hồi lâu rồi bỗng nhiên cảm thấy đầu đầy đau nhức.
- Ưm...đau..đầu của em....
Cậu nói một câu không đầy đủ rồi ngất đi trong lòng Taehyung, anh xoa lên hai chân mày đang nhíu vào của cậu. Nó như thế nào cũng không chịu giãn ra, có phải cậu rất khó chịu không?
- Mark còn bao lâu?_JH
- Nhiều nhất là 10 năm ít nhất là 9 tháng, nếu điều trị theo đúng liệu trình có thể xuất hiện kì tích.
- Ít như vậy sao?_NJ
- Hơn nữa cậu ấy còn đang mang thai, nếu làm điều trị rất có thể sẽ không giữ được đứa bé.
Mang thai? Sao họ lại không biết. Đứa bé với cậu rốt cuộc phải làm như thế nào mới đúng! Họ không thể chọn, ai cũng quan trọng như nhau.
- Jin huyng anh về đưa Kim Chi qua nhà ba ở đi. Dụ dỗ nó một chút để Jungkook có thời gian nghỉ ngơi._TH
- Ừm_Jin
Anh nhìn khuôn mặt trắng xanh sao của cậu không kìm được cảm xúc mà rót xuống khuôn mặt cậu một nụ hôn.
Bên ngoài có một đôi mắt vô cùng sắc bén nhìn vào họ ánh mắt tràn đầy hận thù. Jeon Jungkook tôi sẽ từ từ chơi cậu! Hãy đợi đó. Ánh mắt cùng cơ thể người đó từ từ chìm vào bóng tối.
- Tối nay tôi sẽ ở lại mọi người về nhà giải quyết công việc ngày mai tới thay cho tôi._Yugyeom
- Được giao cho anh._JM
-----------------
Người phụ nữ quyến rũ dựa người vào cửa xe hơi đắc tiền, ánh mắt khiêu gợi nhanh chóng làm người ta chú ý. Vài người đi qua còn không khỏi nhìn lại mà huýt sáo.
Bên trong cửa trại giam một cô gái khoảng chừng đôi mươi bước ra, nhìn mọi thứ xung quanh rồi phì cười tự diễu. Không một người thân, không một ai chào đón. Tôi thê thảm như hôm nay không phải tất cả đều là do anh hay sao. Anh trai đáng kính.
- Jeon Jung Ahn
Cô ta nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm giọng nói đang gọi mình, có người tìm mình?
- Là tôi gọi cô.
- Tôi không quen cô.
- Nhưng tôi biết cô, tôi Ji Shin Hee. Tôi muốn hợp tác với cô, chúng ta có cùng kẻ thù.
- Tại sao lại là tôi.
- Không phải nói kẻ thù của kẻ thù chính là bạn sao?
- Người cô muốn trả thù là Jeon Jungkook.
- Thông minh, hợp tác vui vẻ.
- Ừm
Hai con người, một cáo già một hồ ly chung tay muốn đối phó với một con thỏ liệu có phải quá sức.
.
.
.
Mùi hương này là của Yugyeom mà? Cậu đang ở đâu.
Mở đôi mắt to tròn còn mơ ngủ, cánh tay cậu mệt mỏi sờ lấy một bên mặt của anh. Anh vẫn rất đẹp trai, rất soái. Cái người này tướng ngủ sao lại xấu như vậy? Thật là, nói bao nhiêu lần cũng vậy.
- Tỉnh
- Bảo bối sao không kêu anh dậy?
- Muốn ngắm anh một lát, vẫn rất đẹp trai.
- Biết vậy là được rồi, có đói không?
- Ừm
- Chờ anh một chút, anh đi mua cái gì cho em ăn.
- Vâng.
Anh thoát ra khỏi vòng tay cậu, hôn nhẹ một cái lên đỉnh đầu cậu anh xoay người liền đi ra ngoài. Bảo bối của anh đói bụng rồi. Anh nhanh chân đi xuống cănteen gọi một suất cháo thịt bò, anh muốn bồi dưỡng cho cậu tốt một chút. Cậu cần nghĩ ngơi, anh không muốn cậu mệt mỏi.
Anh đi không bao lâu cậu cũng rời giường, chỉ là cậu chợt nhớ ra chuyện của Baekhuyn cậu vẫn chưa giải quyết. Chắc cần phải gặp Chanyeol một chuyến rồi.
' Cạch ' cửa mở ra anh hớn hở bước vào trong nhưng mọi thứ còn sót lại chỉ là một mảnh hư không. Anh lo lắng sốt sắng chạy khắp nơi, gọi tên vô cùng lớn.
- Kookie kookie kookie em đâu rồi?
Anh liên tục gọi cậu nhưng mà trả lời anh chỉ là tiếng vọng của chính bản thân anh.
Jungkookie! Bà xã em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì?

End chap 11
Sao nha💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net