Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau. Các anh và cậu đã có mặt ở khu vui chơi Sring day.
- Các anh nhanh chân lên nào_ cậu vừa bước xuống xe không khí náo nhiệt ở đây đã làm cậu háo hức, hối thúc các anh nhanh chân
- Được Kookie em cẩn thân coi chừng lạc đó_ Jimin và Taehuyng cũng nhanh chóng phóng xuống xe chạy theo cậu. Các người còn lại thì chậm rãi hơn nhiều
- Jiminie em muốn ăn cái đó_ Cậu chỉ tay vào quầy kem nói
- Chờ anh một chút… Lấy tôi 6 cây kem_ Jimin nói với người bán hàng
- Đây của anh
- Nè bảo bối, của bọn mầy đây_ Jimin mua về đưa cho từng người
- minie sau anh không mua cho Yoongie vậy_ Kookie khó hiểu nhìn anh
- Yoongi cổ họng không tốt không thể ăn đồ lạnh_ Jin lau nhẹ nơi khóe miệng chỗ dính kem của cậu nói
- Yoongie anh không sao chứ_ Cậu lo lắng nhìn anh
- em đừng nghe Jin nó nói, chỉ là tại anh không thích ăn thôi_ Yoongi quăng cho Jin ánh mắt giết người nói với Kookie
- Thui chúng ta qua kia chơi đi Kookie_ Taehuyng kéo tay cậu đi
- các anh em muốn chơi cái đó_ Kookie chớp chớp mắt nhìn tàu lượng siêu tốc nói 5 con người 12 ánh mắt còn lại đều tập trung vào một người Jung Hoseok
- anh nghĩ mình nên chơi các khác đi_ Taehuyng cừi nói
- Sao vậy Huyngie_ cậu khó hỉu nhìn anh
- à là Hoseok nó… sợ độ cao_ Namjoon nói xong cả đám được một trận cười khoái chí
- Ai nói tao sợ chứ_ Hoseok thấy cậu nhìn mình cũng nhanh chóng phản bác
- Seokie không đi được cũng không sao mình chơi trò khác nha_ Kookie thấy vậy sợ anh không khỏe nên nói
- Không sao Kookie, đợi anh đi mua vé_ Hoseok nói rồi một mạch chạy đi 
- Đây… đi thôi
- Quây đầu vẫn còn kịp_ Jin nhắc nhỡ
- Không cần, đi thôi
- ahhh……. Cứu cứu với_ đây là sau khi lên tàu được 5 phút
- Seokie anh không sao chứ_ cậu lo lắng hỏi
- anh … ahhhhhh…. Không…… ahhhhh,….._ Hoseok không ổn rồi
- Ráng một tí anh nha_ cậu nắm chặt tay anh
- Ổn rồi, cảm ơn em Kookie_ Hoseok cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu tâm trạng của anh ổn hơn, chứng sợ độ cao cũng dần dần biến mất
- ê mầy ổn chứ_ sau khi xuống Jimin hỏi thăm
- Bình thường có gì đâu_ Hoseok nói trước con mắt ngạc nhiên của 5 người còn lại
- Mình chơi cái kia nha_ cậu tay chỉ vào 18 tầng địa ngục nói
- Kookie mình chơi cái khác nha_ lần này là Taehuyng
- Em muốn chơi cái đó, sao vậy Huyngie_ cậu lại thắt mắc
- À thì nó…. Không sao mình đi thôi_ Namjoon tiếp tục sự nghiệp vạch mặt thì Taehuyng đã nhanh chóng kéo tay cậu đi
- Tránh ra, tranh xa tao ra_ Taehuyng đi dược mấy bước thì la toán lên
- Huyngie anh sợ ma hả?_ cậu tò mò
- Không anh không có anhhhhh….
- Không sao, Huyngie đừng sợ Kookie sẽ bảo vệ anh_ cậu lên giọng trấn an Taehuyng tay nắm chặt lấy tay anh. Taehuyng cảm nhận được sự ấm áp của cậu mỉm cười
- Tốt chứ_ Jin hỏi
- Khá ổn_ Taehuyng trả lời
- Mình đi thủy cung nha các anh_ cậu nói rồi không đợi câu trả lời từ các anh mà chạy thẳng vào, các anh vì lo lắng cho cậu cũng chạy theo
- Jiminie anh nhìn xem con cá kia thật đẹp, con kia nữa, có cá đuối nữa đẹp quá đi_ cậu kéo tay Jimin chỉ anh hết chỗ này đến chổ khác
- Jiminie anh sao vậy, anh không sao chứ_ cậu đang vui vẻ thì bỗng cảm nhận được cơ thể Jimin run lên
- Anh không sao chỉ là.._ Jimin khó khăn trã lời
- Jimin lúc nhỏ nó bị chết đuối xém chết nên nó rất sợ nước_ Hoseok thấy vậy hiểu ra lý do giải thích
- em xin lỗi tại em_ cậu đôi mắc rưng lệ nhìn anh
- Không sao bảo bối_ Jimin cười nhẹ nói
- anh nhìn đi thật sự không sao đâu, nước ở ngoài khung kính dày kia, em chắc chắn sẽ không chạm vào anh được, minie anh bình tĩnh một chút đừng nghĩ đến chuyện lúc xưa nữa, từ từ mở mắt ra nào, cảnh ở đây rất rất đẹp luôn_ cậu ôm lấy anh nói nhẹ nhàng. Jimin cảm nhận được sự ấm áp cũng từ từ mở mắt ra
- Đúng rất… đẹp_ Jimin từ từ nói
- Minie anh nhìn đi ở chỗ chúng ta không có nước_ cậu nói tiếp
- Đúng
- Anh đừng sợ nước, nó không làm hại anh đâu, nước rất tốt nó có thể nuôi sông bao nhiêu sinh vật kia, em sẽ bảo vệ anh khỏi nó_ cậu vô tư nói, nhưng câu nói đó đã thay đổi Jimin, anh cảm thấy mình không còn sợ nước nữa nở nụ cười tươi nhất nhìn cậu
- Kookie cảm ơn em rất nhiều
- Không sao, vậy mình đi ăn nha_ cậu tươi cười nhìn các anh nói
- Chị cho em 20 thịt xiêng cừu nướng, một coca_ cậu các anh đang yên vị trong một nhà hàng ở trong khu vui chơi
- Cho chúng tôi 6 coca _ Jin nói
- Các anh không ăn sao?_ cậu hỏi
- Bọn anh không đói_ Jimin nói với cậu
- Không phãi các anh hết tiền rồi đó chứ, yên tâm đi em mời_ cậu phóng khóang nói
- Em cũng có trí tưởng tượng lắm bảo bối, em nghĩ bọn anh là ai chứ?_ Taehuyng nhướng mày nhìn cậu, các anh còn lại cũng có ý cười
- Tại vì đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, với lại bọn anh không đói_ Namjoon tỉ mỉ giải thích
-  Vậy được rồi.. à mà các anh ăn xong mình ra sông Hàn từ khi em về Hàn tới nay chỉ ra đó có một lần cảnh ở đó về đêm rất đẹp_ cậu có vẻ rất hứng thú khi nhắc đến sông Hàn
- Được ăn xong mình sẽ ra hóng gió một tí về_ Hoseok nhanh chóng đồng ý
- Year… _ cậu cười vui vẻ rồi tiếp tục sự ngiệp ăn của mình

Sau khi ăn xong, các anh và cậu mất 15phut để đến sông Hàn.
- Ê đợi tao một chút tao để quên điện thoại trên xe rồi_ Vừa qua đường thì Namjoon hét lên
- Lấy nhanh đi _ Jin lắc đầu với tính hậu đậu của Namjoon
- Một chút thôi_ nói rồi anh quay lưng chạy nhanh ra đường thì…
- “két” _ tiếng phanh gấp của chiếc xe tải lớn
______________ èn cháo ______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net