Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì dạo này cái máy tính nó điên điên k đăng chap được...  😔😔
________________vào truyện ___________

- Anh gì ơi, anh không ăn à..?_ cậu quay lại gọi người con trai lạ mặt. Các anh nghe cậu hỏi còn gọi ai là anh mặt cũng hiện vài hắc tuyến quay lại nhìn
- Cậu hỏi tôi hả?_ chàng trai nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi
- Đúng là anh.. mà anh tên gì, nhiêu tuổi?_ cậu cười, các anh thấy người cậu hỏi cũng nhẹ nhõm
- Thưa cậu, tôi tên Ngô Diệc (bịa), năm nay 24 tuổi_ anh là… tài xế lái chiếc Lamporghini chở cậu và các anh sáng giờ, đang đóng cửa xe thì cậu hỏi
- Vâng mà anh gọi em là Jungkook hay Kookie là được, anh lái xe sáng giờ chắc chưa ăn vào cùng đi_ cậu tiếp tục
-  Kookie nói cũng đúng, cùng ăn đi_ Hoseok mở lời
- Không cần đâu, tôi ăn rồi_ Ngô Diệc cười trả lời
- Không cần khách sáo vậy, anh vào ăn cùng bọn tôi đi_ Taehuyng đi lại khoác tay lên cổ Ngô Diệc
- Tôi không muốn làm kì đà cản mũi (nháy mắt) với lại tối qua tôi về hơi khuya mọi người cứ ăn đi tôi chợp mắt tí, à cậu Jungkook cảm ơn vì lời mời nha_ anh cười với các anh
- Vâng… vậy thôi bọn mình vào thôi_ cậu… Jimin nói
- Em muốn ngồi ngoài hay phòng riêng_ Jin hỏi cậu. 7 người họ vừa bước vào không khí như ngừng lại, mọi ánh mắt đều dồn về họ, những lời nói, không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Phục vụ trong nhà hàng thấy các anh cũng nghiêm chỉnh cuối đầu
- Thôi ngồi ngoài này đi, vào phòng chi tốn_ câu trả lời của cậu khiến các anh và mọi người gần đó như bất động.
- Được vì tiết kiệm chi phí mình ngồi ngoài này_ Namjoon nhịn cười nói với cậu và các anh
- Quý khách dùng gì ạ?_ cô phục vụ xinh đẹp thấy các anh cũng nhanh chóng chỉnh lại trng phục đi đến
- Kookie em ăn gì nào?_ Jimin đưa menu cho cậu chọn món
- À em ăn cái này, thêm cái này ( chỉ chỉ) cái này nữa ( ghi ghi) à thêm cái này ( lại chỉ) món này, này nữa nha chị ( lại ghi) à cho em thêm món này với cái này( gật gật.. ghi ghi) cũng được rồi thêm cái này với cái này và món này món này nữa nha chị ( chỉ chỉ… gật gật.. ghi ghi.. hoàn thành)... à ( âu: còn nữa hả) cho em 2 ép trái cây.. xong_ đặt menu xuống bày cười tươi
- Em gọi xong rồi sao_ Hoseok hỏi cậu, các anh chỉ biết nhìn nhau cười tội cho cô nhân viên kia
- Vâng, các anh cũng gọi nhanh đi_ cậu thôi thúc các anh
- Được bọn tôi y cũ_ Jin lên tiếng
- Y cũ… các anh thường ăn ở đây lắm hả?_ cậu
- Đúng vậy đây là nhà hàng của Kim gia_ taehuyng nói
- À…_ cậu gật đầu. mọi người xung quanh cũng về việc của mình. Bàn của cậu và các thì rôn rã tiếng cười, vui vẻ, hạnh phúc biết bo nhưng đời không như là mơ
- Các anh.. lâu quá không gặp_ giọng nói ỏng ẹo từ đâu vang lên làm tất cả mọi người đều ớn lạnh. 1 cô gái chừng 20 tuổi đánh lớp phấn khá là dầy, môi son đỏ, mặc bộ đầm ôm dáng thanh mảnh, tóc xoăn loạn thả sau,.. nhìn chung là xấu ủa lộn “cũng” đẹp. Đi đến bàn cậu và các anh ôm lấy cổ Hoseok
- Các anh lâu quá không gặp ?_ ả ta ngồi vào ghế trống còn lại khoác tay Hoseok dựa bộ ngực đầy đặn vào tay liên tục chà xát
- Hani..? sao em lại ở đây_ Jimin cười nhìn cô noi
- Em có hẹn nhưng hủy rồi, ủa mà đây là ai vậy các anh?_ ả ta liếc nhìn cậu
- À là Kookie, em ấy là..._ Namjoon đang nói thì
- À chị gọi là Jungkook được rồi, em học chung với các anh nên họ rủ em đi ăn thôi_ cậu ngắt lời Namjoon vì cậu không muốn biết người khác biết thân phận của mình
- Em ngồi ăn cùng được không?_ ả giở giọng ỏng ẹo
- Được không sao đông vui_ Jimin lên giọng, món ăn được dọn ra
- Nè em ăn đi đừng ngại_ Namjoon gấp ít thức ăn bỏ vào chén của Hanna nói
- Đúng vậy, người một nhà thôi mà_ Hoseok gắp thức ăn nói với Hanna
- Dạ.. các anh cũng ăn đi đừng gắp cho em mãi như vậy_ vậy là bàn ăn có 4 người cứ nhường qua lại ả, Hoseok, Namjoon và Jimin cũng góp vui. Cậu ngồi đối diện thấy vậy cũng chỉ im lặng kéo dĩa thịt cừu nướng về gần mình rồi im lặng ăn “cậu pov: cảm giác này là sau? Cô ta là ai? Sao lại thấy khó chịu chứ, tim mình… đau quá?”
- Kookie..sau em không ăn vậy?_ Jin thấy cậu chỉ nhìn khoảng trống phía trước lo lắng hỏi
- Kookie.. em không khỏe sau_ Taehuyng ngồi kế bên lay lay cậu
- Sau.. em không sau… em hơi mệt… em muốn về nhà_ cậu nói giọng mệt mỏi
- Vậy về thôi_ Yoongi đứng dậy nắm tay cậu
- Vậy em về nhà các anh chơi được không?_ Hani nghe vậy cũng nhanh chóng lên tiếng
- ăn xong rồi thì về đi, từ đây về sau đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa_ Yoongi nắm tay cậu đi ra trước nói
- Em… Yoongi nói đúng.. cô biến được rồi_ Jin giọng lạnh lùng. Nói rồi các anh cũng nhanh chân theo Yoongi. ( âu: mấy chế đừng thắc mắt sau không tính tiền nha, vì họ có thẻ vô thời hạn, tính cũng bằng không)
- Yoongi huyng…_ cậu ngồi trong xe nhẹ giọng hỏi
- Cô ta là em gái của một người bạn rất thân lúc trước của bọn anh, nhưng cô ta lại phản bội, lấy thông tin quan trọng của công ti giao cho người khác. Cũng may là lúc đó anh phát giác kịp thời, đáng ra cô ta không còn đâu tại bọn nó xin nên tha bảo cô ta biến mất không biết sau hôm nay lại ở đây, bảo bối em yên tâm sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa đâu_ Yoongi vừa nói vừa ôm cậu vào lòng xoa xoa má cậu
- Vâng, à huyng nè… em có chuyện muốn nói vời huyng.._ cậu ấp úng lên tiếng
- Nếu không gấp về nhà rồi nói, bọn kia ra rồi_ Yoongi như hiểu ý cậu nhanh chong trả lời
- Vâng_ cậu nói nhẹ rồi dựa đầu vào vai yoongi nhắm mắt lại, hôm nay cậu thật sự rất mệt tối qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hôm nay cậu lại cực kì khó chịu khi thấy các anh lại quan tâm người con gái khác….
- Kookie…. “suỵt” _ các anh chạy lại gần xe kêu lớn tên cậu thì Yoongi đã kịp ngăn lại vì nhận ra cậu đã ngủ, anh sờ nhẹ qua mi mắt cậu cảm nhận được sự ấm nóng dường như một giọt lệ vừa rơi, anh đau lòng ôm chặt cậu hơn. Mọi người thấy cậu ngon giấc trong lòng Yoongi cũng không dám lên tiếng nhanh chóng lên xe về BTS. 10 phút sau chiếc xe chậm chạp dừng lại trước cổng biệt thự BTS. Taehuyng dưới sự trợ giúp của các anh thuận lợi bế cậu lên phòng và xuống nhà cùng các anh. Tại chiếc sopa màu trắng sang trọng ở giữa các anh mỗi người mỗi chổ Jin mở nắp chai rượu vang năm 95 rót vào ly cho các anh.
-  chuyện của Hanna…_ Yoongi lắc lắc ly rượu chậm rãi nói
- Cho người xử lí rồi_ Taehuyng bước xuống cầu thang nói
- Giải quyết gọn gàng luôn mầy yên tâm_ Jin nhìn ly rượu rồi uống một ít
- Sao tụi bậy lại làm vậy?_ Namjoon nghe vậy cũng hiểu ra nhanh miệng nói
- Em ấy cũng đã chuyễn đi nơi khác rồi_ Jimin cũng uống một ngụm trả lời
- Tao đã nói nếu để tao gặp lại sẽ không tha, lúc nảy cũng coi như là bửa ăn cuối cùng tặng cô ta_ Yoongi uống 1 hơi hết ly rượu, tiếp tục nói
- Tụi bây thật quá đáng_ Hoseok bực dọc lên tiếng
- qúa đáng, vậy sau tụi bây không nghĩ đến của Kookie, tụi bây nói yêu em ấy, nhưng khi gặp ả ta thì sau?_ taehuyng nóng giận nói
- Tụi tao…. Chỉ xem em ấy là bạn thôi_ Namjoon nói nhẹ
- Chuyện này kết thúc ở đây, lúc nảy Kookie đã rất đau lòng,  tự tụi bây coi lại tình cảm của mình đi _ Yoongi vừa nói xong đã uống hết ly rượu Jin vừa rót đứng dậy lên phòng. Không khí ngột ngạt bao quanh căn phòng rộng lớn chỉ cảm nhận được mùi chan chát của ly rượu vang.
i cũng lên phòng với nhiều dòng suy nghĩ khác nhau, rồi 5 cánh cửa phòng  đồng loạt đóng lại.

_____________end chap 8_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net