Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và bay bổng như bây giờ, mọi câu hỏi mà tôi cứ suy nghĩ mãi bây giờ đã được giải đáp. Như vậy là đủ rồi, tôi chỉ cần có thế, còn bây giờ tôi chỉ muốn nằm đây rồi ngủ một giấc thật dài...

Định buông xuôi tất cả mọi thứ ở trần gian để đi đến nơi, nơi mà tôi có thể gặp được người thương tôi và ở đó mãi mãi. Nhưng đâu ngờ rằng ông trời lại đánh thức tôi bằng những câu nói này:

" Anh à! Em không cho anh chết như vậy đâu!"

Cái giọng thằng em này! Nó nói như vậy tôi cũng không thể nào bỏ nó được, nếu tôi đi thì ai chăm sóc nó đây, nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm như thế nào khi mình thức dậy và gặp các anh ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ nằm đây thêm một chút nữa...một chút thôi !

" Các anh bị gì vậy hả ?! Tại sao lại để anh tôi thành ra như thế này ?"

" Cậu có thể bình tĩnh lại được không ? Đâu chỉ riêng cậu lo cho Jungkook ? Ở đây chúng tôi đều lo cho em ấy !!"

" Các anh như vậy mà kêu là lo sao ? Mặt ai cũng thờ ơ, phất lờ những gì tôi nói, những cảm xúc mà anh tôi phải chịu đựng. Các anh chẳng có vẻ nào là lo lắng cho anh tôi cả !"

"..."

Sau câu nói của nhóc đó cổ các anh đã nghẹn lại chẳng thể nói nên câu, chỉ đứng nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn. Còn nhóc đấy thấy được phản ứng của các anh thì lòng cứ nóng lên như muốn nổ tung, nhưng dù gì đây cũng là bệnh viện và cũng là phòng JungKook nghỉ ngơi nên nhóc phải kiềm chế lại bản thân. Nhóc quay lại nhìn cậu một cái rồi chạy một mạch ra ngoài.

Các anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh chiếc giường mà cậu đang nằm, Jin đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, từ đôi mắt tới chiếc mũi rồi nhẹ nhàng chạm vào bờ môi ấy. Anh nở nụ cười nhẹ với cậu rồi bước ra khỏi phòng. Các anh còn lại cũng đi ra ngoài, chỉ còn Jimin ngồi lại cạnh cậu, anh nhìn cậu một hồi lâu thì cũng cất bước đi, nhưng tới cửa thì anh đứng lại có vẻ chút gì đó níu kéo anh lại.

" Tôi chẳng biết vì sao tôi lại đau ở đây khi nhìn cậu bị tổn thương hoặc là những lần cậu khóc, cơn đau ấy cứ như những cây kim được mài dũa lâu ngày cứ thế mà đâm vào...trái tim tôi." - Anh thật có tình cảm hay chỉ vì thương xót " ân nhân". Rồi cứ thế nước mắt anh cũng đã rơi thành giọt.

Tự cậu nằm đấy cũng cảm nhận được nhịp tim cũng như những giọt nước mắt ấy. Nó cũng khiến cậu đau. Cậu nhúc nhích ngón tay, đưa tay chỉ về phía anh mà nói:

" Này...đã từng kêu sẽ không thương tôi sao giờ lại đứng đấy khóc một mình vậy ? "

Cậu cười nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh. Anh quay phắt người lại, vội chùi đi những giọt lệ trên má.

" Tôi có thể rút lại lời nói đó được không ?" - Sự hy vọng mãnh liệt hiện rõ trên khuôn mặt anh.

" Không ! "

Sau khi nghe câu nói vô tâm từ người con trai ấy làm anh có gì đó như thất vọng vì anh biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh

" Tôi...xin lỗi." - Bây giờ anh chẳng thể nói gì khác ngoài câu "xin lỗi".

" Sao ? Đau lòng ? Đang thương hại tôi à ? Haha nực cười, tôi không cần sự thương hại ấy đâu!"

" Tôi...không có ! " - Giọng điệu có một chút ngập ngừng, e ngại.

Thay vì được nghe câu chấp nhận hay câu trả lời tích cực từ phía cậu, nhưng anh nhận lại cũng chỉ là giọng nói và biểu cảm khinh thường của cậu.

Cậu vỗ tay mấy cái rồi gật đầu

" Được tôi tin anh. Rằng anh không thương hại tôi. Thế thôi mời anh ra ngoài tôi cần nghỉ ngơi."

Cậu cứ thế mà đuổi anh đi, một lời nhẹ nhàng dành cho anh cũng không có...

Chờ tới khi anh ra ngoài và đóng cửa lại thì cậu liền thay đổi sắc mặt. Cậu nằm xuống, nhắm mặt lại nghĩ tới những chuyện vừa rồi rằng cậu có đang làm đúng không ?

" Sao ? Đau lòng ?"

Từ một góc khuất của căn phòng bước ra một nam nhân trạc tuổi cậu, nhìn rồi cười nhếch mép.


Hết Chap 16

Tác giả: MrsGau247

Cảm ơn bạn vì đã đọc hay tương tác với nhau nhé ! Thank you<3

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net