Em bé Kookie nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày dài trôi qua, hôm nay là ngày thứ 4 ba đi công tác rồi á. Kookie nhỏ bé nằm trườn trên ghế sofa rồi đưa cái mông múp míp thịt hướng lên trần nhà. Bé chán lắm a.

Hỏng có ba ở nhà, không ai chơi cùng bé hết trơn. Chị mẹ Jeon thì suốt ngày đi quay. Mới hôm qua còn dẫn bé theo coi mấy cô chú ,mà bé á nha, bé hỏng có thích mùi nước hoa trên người mấy cô chú ớ. Bé chỉ thích mỗi mùi sữa chuối thôi. Chị Mẹ này kì quớ à.

Hôm nay anh Jimin nói sẽ sang nhà bé chơi, chắc chắn sẽ có thêm anh Tae Tae nữa cho coi, bé đang oải đây này, nhìn xem có xíu hứng thú nào để chơi chiu nhân ai ron men hông. Nhưng mà nếu Jimin-ssi có đem theo bánh với sữa chuối thì bé còn xem xét lại.

*reng~~~reng***

Có điện thoại reo á, có ai vô mở giùm bé hông ta. Bé con mũm mĩn của chúng ta cố gắng leo xuống, chạy lại ngó nghiêng nhìn xem thử cái điện thoại này nghe làm sao.

Ngẫm một hồi chuông điện thoại im bật luôn vậy à. Bé buồn hiu quay lại cố gắng bò lên sofa ,lại mằn trường cái bụng nhỏ lên.

* reng~~~reng**

Đó điện thoại lại kêu nữa đó, bé mệt nha hong có biết bắt máy đâu, ở đó mà kêu cho mỏi miệng đi ha.

Chu môi phũng phịu bé ngồi trên sofa nhìn mấy con cá của ba đang bơi bơi. Bé muốn chơi với cá mà ba để cái hồ cá tít trên cao sao mà leo được, bé lại giựn dỗi nha. Ba này đi gì mà lâu người ta nhớ ba muốn chĩu mà ba chưa chịu về với bé a.

Cô Eum đang bận nấu cháo cho bé ở dưới bếp không kịp chạy lên nghe điện thoại. Cho đến khi hồi chuông thứ hai vang um xùm như thúc dục cô mới hấp tấp cầm lấy ống nghe, bỏ quên nồi cháo đang sôi sùng sục ở dưới, toả hương khắp một khoảng nhà.

"Jeon gia xin nghe ạ" vừa nghe điện thoại vừa nhìn sang tiểu tổ tông đang ôm cái bụng nhỏ, mặt xị xuống hờn cả thế giới. Sao mà cưng dữ hỏng biết, phải chụp lại phải chụp lại cho ông chủ xem để còn được thưởng.

( alo cô Eum đấy à, sao tôi gọi video call mà không ai bắt máy, Kookie có ở nhà không cô mở lên cho tôi gặp thằng bé) đầu dây bên kia tông giọng nôn nóng nghe rõ, ai đời người ta đi công tác bốn ngày rồi, đồng nghĩa với bốn ngày chưa gặp được con trai cưng, người ta nhớ chớ bộ.

" dạ có, Kookie đang nằm trên sofa thưa ông chủ, để tôi kết nối video call ạ"

Màn hình tivi đang chiếu pororo tự dưng hiện cái mặt của ba Jeon làm bé con giựt mình nhẹ. Bé thấy ba nên giận dỗi quay lưng lại với tivi.

Bé nói rồi bé đang giựn ba á, ba mau xin lỗi bé thì bé sẽ không giựn nữa.

Ba Jeon mang thiệt là nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, không biết mình làm sai ở đâu mà để bé con giận nữa. Ba nhỏ giọng năn nỉ.

" Kookie à, cục cưng ơi, bảo bối của ba ơi, bé con bị sao vậy, quay lại nói chuyện với ba đi nào, cho ba nhìn mặt bé con đi ,ba sắp nhớ con chĩu luôn rồi nè, bé con ơi"

"Kookie còn đang giựn ba ớ"

" sao nào ,ba làm gì cho con giựn nào, ba xin lỗi bé con nha"

" ba nói sẽ gọi cho bé vào buổi tối nhưng ba không có gọi, ba cho bé đợi tới ngủ quên luôn, bé giựn ba á, ba mà không mau mau về thơm má bé là bé giựn ba luôn" nước mắt bé lưng tròn rồi, nhìn bé con ngồi một nhúm thấy thương ghê.

Ba Jeon cầm lòng không nổi phải bắt thư ký đặt vé bay về cho mình trong tối hôm nay, ba cũng nhớ bé nhớ mẹ, ở bên đây một mình ba buồn lắm luôn, hu hu hu Jeon ơi ba sắp về với con rồi nè.

Chợt có tiếng chuông cửa.

Hai bóng dáng nho nhỏ chạy vào (nhưng hỏng có nhỏ bằng Kookoo) . Một nhóc chân dài hơn nhảy ào lên sofa chổ em bé còn đang giựn dỗi, nở khuôn miệng hình hộp ngô nghê cười ngốc. Ôm lấy bé con thơm thơm vài cái cho bỏ nhớ, hôm qua đâu có được gặp bé đâu Tae Tae nhớ lắm á.

Còn nhóc chân ngắn hơn cũng đang cố leo lên nhưng nhóc không có thấy cái ghế nhỏ mà em bé Kookoo mới leo nha. Ngốc dể sợ à.  Sau khi lên được rồi nhóc cũng ôm ôm Kookie vào lòng thơm a thơm. Nhớ thỏ con chít đi được à.

Sau một màn này, mây đen kéo tới trên đầu Ba Jeon ngày càng nhiều. (Đó là con trai tôi, nè hai cậu kia có xê ra không hả) nội tâm ba Jeon gào thét dữ dội, chỉ ước có cánh cửa thần kì của Doraemon để bước qua túm hai nhóc con kia ném ra khỏi Kookie của ba.

Ba Jeon hắn giọng làm hai chú nhóc đang bận rộn với tình yêu nhận ra sự tồn tại thứ 3 thứ 4 trong căn nhà. Chính là cô Eum và cái người đang ở trong màn hình cũng kim luôn ba vợ của hai nhóc.

" cháu chào chú ạ"
Minie nhanh nhảu trả lời khi thấy ánh mắt sắc như dao của ba Jeon bắn về phía mình qua màn hình ti vi. Nhóc cũng sợ lắm a đôi mắt cụp xuống tội nghiệp, ( cháu vẫn là con nít đó nha ,sao chú lại nhìn cháu bằng ánh mắt đó ạ)

" hi! chú Jeon, Kim Tae Tae đây ạ cháu chào chú, hôm nay cháu đến chơi với em bé, xin phép chú cho cháu cọ thêm miếng cơm ạ, để bù đắp lại phần cơm bị hao hụt ngày hôm nay, thì sau này cháu sẽ nuôi em bé suốt đời" nhóc con nở một nụ cười hết sức vô tội nhìn ba Jeon ngồi bất động như mạng bị lag bên kia màn hình, (không biết chú có nghe không ta, hay mình nói lại nhỉ.)

Ba Jeon nhíu mày ( hết nói nỗi) ,thằng nhóc Tae Tae ngứa đòn láu cá kia, ai cho đến cọ cơm hả, so với nó thì xem ra thằng nhóc Jimin còn ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ tội Kookie nhà mình lúc nào cũng hiền lành nên ba cứ sợ bé sẽ bị ăn hiếp thôi.

Cũng may bé con nhà mình đã phát huy năng lực dụ thụ từ lúc nhỏ nên sẽ không ai ăn hiếp được bé khi có tới sáu thằng nhóc như đại ca lúc nào cũng kè kè theo bé như keo.

Ba Jeon đang dần dần mở lòng đối với sáu thằng con rể trời ơi đất hởi mà ba tin tụi nhóc sẽ bảo vệ được bé con của ba khi ba không ở bên cạnh bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net