16. Mỹ nhân như họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra lễ hội văn nghệ lớn nhất trường, tất cả các thi sinh chăm chỉ ôn luyện lại tiết mục của mình.

Duy chỉ có Park Jimin là đứng ngồi không yên, nó tìm Jungkook từ sáng đến giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Hỏi thăm chủ nhiệm cũng vô ích, gia đình không có thông báo vắng mặt nào, hơn hết những dịp như vầy Jungkook cũng sẽ không có khả năng bỏ qua. Cậu là người hoạt bát ham vui, những ngày này chỉ ngại không thể nghịch thêm một chút.

Cách đây vài hôm còn suýt nữa làm sập khán đài vừa dựng được phân nửa của trường, lý do nghe qua liền thấy ngố không chịu được. Nguyên do là cậu cùng Jung Hoseok đuổi bắt, mà trong đó là Jung Hoseok bị ép đuổi theo cậu, Jungkook lệnh cho y phải đuổi kịp cậu và cướp lấy dải ruy băng trong tay mới cho phép y về nhà. Jung Hoseok vốn không có bạn bè, cũng luôn muốn có ai đó cùng mình chơi đùa, thế nên cũng không phản đối gì mà còn tỏ ra vô cùng hào hứng. Nhưng rất nhanh sự phấn khích ấy đã bị Jungkook giết chết, bởi vì y đuổi thế nào cũng không kịp Jungkook. Jungkook chạy vừa nhanh, phản xạ lại tốt vô cùng nên Jung Hoseok mấy lần chụp hụt liền té úp mặt xuống đất. Jungkook đứng ở xa chống nạnh cười ha hả. Nhưng y không giận, lại đứng dạy tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên sức Jung Hoseok căn bản không bì nổi với ma cà rồng, chạy được vài vòng sân đã thở không ra hơi. Jungkook vui vẻ đi lùi, dáng vẻ tựa như đang chọc quê y, chẳng để ý phía sau là khu vực đang thi công.

Park Jimin và Kim Taehyung vốn đã luôn quan sát Jeon Jungkook, thấy cậu cứ liên tục lùi về khu vực nguy hiểm liền chạy tới. Không suy nghĩ nhiều, đem Jungkook ôm vào lòng. Jimin chậm một bước, Kim Taehyung đã siết chặt Jeon Jungkook trong lòng mà lúc này áp phích lớn được dựng trên giá đỡ chưa cố địnbh tốt cũng lung lay ngã đỗ, lưng Kim Taehyung hứng trọn vật thể nặng mấy chục cân. Jungkook ở trong lòng cậu, trố mắt nhìn vào sườn mặt bị che khuất của Kim Taehyung, lồng ngực một trận rối loạn.

Park Jimin hốt hoảng chạy đến đem áp phích hất tung, lúc ấy cũng chẳng còn ai đủ bận tâm để thắc mắc vì sao Park Jimin nhấc nổi tấm áp phích lớn kia. Nó kéo Jungkook ra cẩn trọng kiểm tra, thấy gương mặt nhỏ vẫn còn trắng trẻo mịn màng không tì vết liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng lúc này, bên sườn mặt Kim Taehyung có một dòng dịch nóng màu đỏ cháy xuống.

Lồng ngực Jungkook co thắt, trái tim đột nhiên cuồng loạn không ngừng. Đồng tử bị thu hẹp, trước mắt tựa như  chảo đảo một vùng trời. Jungkook túm chặt lấy áo Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào vùng trán có vết thương. Mùi hương từ trong máu Kim Taehyung toát ra không phải là hương vị tanh nồng hiển nhiên mà là một cỗ hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Ngay tại thời điểm mắt Jungkook sắp sửa hóa đỏ, Kim Taehyung liền kéo Jungkook đem mặt cậu giấu vào ngực áo, thần không biết quỷ không hay khiến Jungkook ngất đi.

Cả ba người mang Jungkook đến phòng y tế, Park Jimin băng bó vết thương cho Kim Taehyung xong thì cũng ngồi xuống. Nó thở dài, bàn tay che đi một bên trán trông có vẻ khá mệt mỏi.

- Anh rốt cuộc là ai?

Đột nhiên thanh âm của nó vang lên, không phải là Park Jimin, là thanh âm lạnh lẽo của một nam nhân đã đi qua rất nhiều trầm luân.

Sống lưng Jung Hoseok truyền đến một trận tê dại, y không dám quay sang nhìn nó.

*Rầm*

Đột nhiên vút một cái, Jung Hoseok còn chưa kịp nhận ra điều gì đã bị ai đó ép vào tường tạo nên tiếng động lớn.

- Ặc.

- Nói, anh là ai?

Park Jimin nghiến răng, trồng mắt màu vàng sáng lên với đôi con ngươi sọc dọc quỷ dị. Một chiếc lưỡi nhỏ chẻ đôi vươn ra, Park Jimin đang cố đánh hơi xem kẻ trước mắt rốt cuộc là ai.

Kim Taehyung ở một bên chỉ im lặng  dõi theo.

- Tôi... Tôi...

Thấy Jung Hoseok ấp úng, Park Jimin càng tức giận. Nó đã trông thấy dáng vẻ lo lắng của Jung Hoseok lúc Jungkook suýt nữa biến đổi. Hơn hết nó còn thấy y rút ra một ống kim tiêm nhỏ, cho rằng y có ý định làm hại Jungkook, nó liền muốn bóp chết y.

- Thứ này là gì? Anh định ám sát tiểu thiếu gia nhà họ Jeon sao?

Nó lấy ra từ trong túi y một ống kim tiêm nhỏ có chứa dung dịch trong suốt.

Jung Hoseok liền tái xanh mặt mày, cả người y không ngừng run lên.

Kim Taehyung vốn giữ im lặng, nghe đến đây liền không nhịn được mà nổi giận. Bằng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, cậu ta lao đến với cú đấm chực chờ rơi xuống khuôn mặt Jung Hoseok.

Bất ngờ, cú đấm còn chưa kịp vươn tới Kim Taehyung đã bị một lực hất văng vào tường.

Park Jimin cảnh giác quay ngoắt đầu, tiếng "khè khè" phát ra đầy cảnh báo.

Đầu lưỡi Park Jimin vừa vươn ra đã run lên. Cùng lúc với thính giác và khứu giác nhạy bén Kim Taehyung cũng nhận biết được đối phương.

- Lang tộc.

Người vừa xuất hiện đã đấm cho Kim Taehyung một cái chính là vị Lang tộc trong lời của cậu ta. Kẻ vừa xuất hiện dung mạo phi phàm, khí chất cao quý của một vương giả không lẫn đi đâu được - Kim Seok Jin.

- Hừ, ngu ngốc.

Hắn ta không hề có ý định xin lỗi Kim Taehyung hay giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. Hắn nhìn chằm chằm Jung Hoseok sau đó mắng lớn.

- Lang tộc? Anh là Lang tộc, còn là anh trai Jung Hoseok, vậy tức là... - Park Jimin ngờ vực quay sang nhìn Jung Hoseok thì đã thấy y sợ đến ngất đi.

Park Jimin chửi thề một tiếng sau đó vứt y sang một bên, xoay người trực diện với Kim Seok Jin.

- Xem ra anh cũng không có ý định che giấu thân phận của mình nhỉ? - nó cười khẩy.

Kim Seok Jin cuộn chặt nắm tay không nói gì, tai và răng nanh cũng dần thu lại.

- Vô ích thôi, anh để mùi của mình thoát ra quá nồng nặc - nó lại tiếp tục cười, dáng vẻ cợt nhả không xem trọng hắn khiến Kim Seok Jin rất tức giận.

Hắn vươn tay lao tới, móng vuốt của sói rất sắc, tựa như những mũi dao nhỏ bén ngót đầy sát thương. Park Jimin thân thủ gọn nhẹ tránh đi, nó há miệng "khè" một tiếng, một dòng dịch trong suốt bắn ra. Kim Seok Jin không kịp tránh đi chỉ có thể dùng tay chống đỡ, vùng da chạm vào chất lỏng kia liền nóng lên, sau đó bóc cháy, không có lửa nhưng lại có khói bóc lên. Kim Seok Jin đau đớn nắm chặt miệng vết thương, da không còn bóc cháy nhưng bỏng đã ăn sâu vào thịt. Hắn chửi thề một tiếng sau đó biến đi mất dạng.

Park Jimin thu về tầm mắt, con ngươi trả lại sự thanh thuần đáng yêu của một đứa trẻ mười ba tuổi.

- Mùi này... Quen lắm - Kim Taehyung lắc đầu bẻ khớp cổ, có chút mơ hồ cố mường tượng lại xem mình đã ngửi qua mùi hương của Lang tộc kia ở đâu.

- Tớ cũng thấy rất quen.

Park Jimin lắc lắc đầu cố ép mình nhớ lại nhưng vẫn không cách nào nhớ được. Chỉ cần ngày nào còn chưa thức tỉnh, nó và Kim Taehyung vẫn sẽ không thể có được kí ức hoàn chỉnh.

- Nếu Kim Seok Jin là Lang tộc thì có khả năng Jung Hoseok cũng là Lang tộc? - Park Jimin nheo mắt nhìn chằm chằm Jung Hoseok.

- Hình như không phải, tôi từng đánh hơi được mùi của Jung Hoseok, anh ta không có cùng mùi với Kim Seok Jin - Kim Taehyung trầm tư nói.

- Vậy anh ta là người sao? Vẫn có trường hợp con lai yếu đến mức mất hoàn toàn năng lực của chủng tộc. Kim Seok Jin luôn mắng anh ta bạc nhược, yếu kém. Có khi Jung Hoseok giờ đây thật sự đã bị phân hóa thành con người rồi - Park Jimin vỗ bộp tay, tự cho rằng suy luận của mình là chính xác.

Kim Taehyung im lặng không đáp, lời của Park Jimin nghe có vẻ hợp lý nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác... Jung Hoseok thân phận tuyệt đối không đơn giản.

Ngày hôm đó rốt cuộc thì Kim Taehyung vẫn phải lén lút cho Jeon Jungkook máu. Dường như trong vô thức, cậu đang dần phụ thuộc vào máu của Kim Taehyung. Dạo gần đây Jungkook rất hay bất giác tiến gần về phía Kim Taehyung cho đến khi cả người va phải cậu ta. Nhưng hành động này được cho là ngẫu nhiên, đến cả Jungkook cũng không nhận ra. Kim Taehyung trái lại dần chú ý đến phản ứng của cậu. Cậu ta có vẻ đã nhận ra sự thay đổi trong vô thức của Jungkook, liên kết máu giữa hai người rung lên. Có lẽ đó cũng là lý do dạo gần đây Jungkook rất thường xuyên mất kiểm soát.

Vẫn như thường lệ, Jungkook sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đều quên sạch. Kí ức cậu chỉ dừng ở điểm thời gian Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, chắn cho cậu một trận đổ máu. Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường, cho đến ngày tổ chức liên hoan văn nghệ.

Các ban lớp đều phân chia khu vực rõ ràng. Sơ trung ở khán đài một, cao trung ở kháng đài hai. Buổi liên hoan theo trình tự diễn ra, đầu tiên là phần khai mạc chương trình với sự dẫn dắt duyên dáng của MC kì cựu họ Yoo.

Ngay sau đó là các tiết mục trình diễn đặc sắc của các ban tự nhiên và ban xã hội khối sáu sơ trung. Các tiết mục đều rất hấp dẫn, những học sinh tài năng được đánh giá rất cao. Tiếp nối tràn pháo tay cổ vũ là sự xuất hiện của lớp 7A1, cũng là lớp hàng đầu của khối 7 ban tự nhiên.

Mở màn là tiết mục kịch lấy ý tưởng từ kịch Noh của Nhật. Các học sinh đều mặc trang phục Kimono của Nhật, trên mặt có đeo mặt nạ Noh. Vở kịch nói về chuyện tình lâm li bi đát của chàng nhạc công nơi lầu xanh và chàng công tử thường xuyên lui tới chốn trăng hoa. Ban đầu chàng công tử kia vốn muốn tìm một bông hoa xinh đẹp để vui vẻ, không ngờ mỹ nhân còn chưa kịp thưởng thức thì đã phải lòng một nam cầm sư. Nam cầm sư nhan sắc tuyệt trần, họa chút phấn son đã sắc nước hương trời, so với nữ nhân còn xinh đẹp gấp bội. Công tử vừa trông thấy đã say mê, thường xuyên vì chàng ta mà lui tới nơi không mấy đường hoàng này. Nói là kỹ viện, thực chất những geisha ở đây chỉ buôn tài không buôn thân. Bỏ ra ngàn lượng cũng chỉ để thưởng một khúc nhạc hay hay ngắm nhìn một điệu kinh hồng diễm lệ. Nhưng mỹ nhân thiên hạ muôn vàn dáng vẻ, đẹp đến mấy cũng không bằng vị cầm sư quyến rũ kia.

Công tử nhà giàu mê luyến một dung nhan, vì chàng mà trở nên ngu muội trầm luân. Rồi tiếng dữ cũng vang đến tai quan lớn, người nổi giận đùng đùng cho người áp giải chàng cầm sư kia đi. Quả nhiên không sai, lúc trông thấy chàng, ông ta một trận kinh động. Đây chính là tuyệt sắc mỹ nhân, là một dung nhan khuynh động đất trời. Người ta đồn không sai, nam nhân đến chốn lầu xanh, ngắm mỹ nữ một nhưng nhung nhớ cầm sư đến mười.

Rốt cuộc chàng cầm sư cũng bị ép gả cho vị quan đã có tam thê bảy thiếp kia, trở thành nam thê trong lòng chàng não nề buồn đau. Xa rời cổ cầm, ánh sáng trong đôi mắt chàng cũng tắt đi. Vị công tử đau thương tột cùng, không thể nhìn nổi cảnh người mình thương liền làm liều. Chàng lên kế hoạch bỏ chạy trong đêm cùng nam thê của cha mình. Nhưng số phận trớ trêu, nửa đường thì bị quan binh mai phục bắt được. Công tử như không tin vào mắt mình, cha chàng chính là người hạ lệnh bắn tên vào người chàng. Công tử dùng thân che chở cho ái nhân, kết quả bỏ mạng trong tay chàng. Cầm sư đau lòng bật khóc, đôi mắt chàng hóa xanh, cả bầu trời bỗng dưng nổ sấm, ùn ùn kéo đến mây đen.

- Ân nhân, ta thay chàng đòi lại công đạo.

Vừa dứt lời, bầu trời liền hiện lên một tia chớp dữ. Hào quang từ thân thể chàng chiếu rọi tứ phương, chín cái đuôi màu trắng hiện lên lấp lánh. Cầm sư đã để lộ chân thân là một Cửu Vĩ Bạch Hồ. Quan binh khiếp sợ chạy tán loạn. Một số khác bị quan lớn ép phải chắn lên phía trước vì ông ta cũng rất sợ, đến mức không cách nào chạy trốn.

Lớp mặt nạ trên người vị cầm sư được tháo xuống. Dung nhan thật hiện ra, còn kinh diễm hơn gấp bội phần chàng cầm sư kia. Là nhan sắc của Hồ Ly ngàn năm. Bấy giờ trên sân khấu, người diễn vai vị cầm sư kia mới hạ xuống mặt nạ, cả không gian hai tầng khán đài liền im lặng. Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm người đóng vai Hồ Ly kia. Làn da trắng tuyết, mi mục thanh tú, đôi mắt tròn xoe điểm tô sắc đỏ ma mị, đôi con người màu xanh xinh đẹp và đôi môi đỏ tươi mê hoặc lòng người. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một dung nhan khuynh đảo thiên hạ. Toàn bộ khán giả đều không thể rời mắt trước nhan sắc kia.

- Là Jeon Jungkook!!!!

- Trời ơi Jeon thiếu đẹp quá!!!

- Điên mất thôi, con người có thể đẹp đến thế sao?

- Jeon thiếu, là Jeon thiếu. Mỹ bảo của Jeon gia.

- Nhan sắc bảo vật gì đây? Thật sự tổn tại sao?

- Trị nhan cấp quốc bảo là Jeon Jungkook, thật khó tin trên đời còn có người có thể xinh đẹp như vậy.

- Đây không phải là điển trai, mà là xinh đẹp tuyệt trần.

- Jeon Jungkook, ôi trời ơi cái gì vậy kìa. Tôi cứ tưởng lớp mặt nạ kia đã là diễm lệ nhất rồi, không ngờ thì ra thế gian còn tồn tại loại nhan sắc này...

- Hại dân, chính là nhan sắc hại nước hại dân. Đau tim quá đi mất!!!

- Tôi có thể gọi Jeon thiếu là "yêu nghiệt" không? Sao lại có thể đẹp một cách yêu nghiệt như vậy kia chứ?

- Tôi không tin được vào mắt mình luôn.

- Jeon Jungkook, anh yêu em!!!

- Jeon Jungkook đệ nhất mỹ nhân.

- Jeon thiếu, xin hãy cho em thêm máu để được tiếp tục ngắm nhìn dung nhan này đến tận lúc lìa đời - một cô gái điên cuồng hét lớn trong khi đang không ngừng lau máu mũi.

Nhưng không một ai quan tâm, vì họ đang bận cuồng loạn vì gương mặt hoàn hảo kia.

Trong góc cánh gà, Kim Taehyung và Park Jimin đồng loạt nhiễu sóng. Màn hình hiển thị lỗi hoạt động, cả khớp miệng cũng không thể khép lại.

- Thế nào, có phải rất xinh đẹp hay không?

Lớp trưởng Han gật gù đi đến, trên tay còn phe phẩy cọ hóa trang.

Thì ra tiết mục mà Jungkook tham gia là kịch Noh, còn vào vai một Hồ Ly mỹ nhân. Jungkook bình thường vốn đã cực kì thanh tú, điểm thêm chút phấn son của lối trang điểm ma mị liền biến thành một tiểu Hồ Ly mê hoặc lòng người.

Ngay sau đó từ trong không trung chiếc cổ cầm của Jungkook được triệu hồi đến. Một khúc nhạc bi thương réo rắc vang lên. Tiết mục của Jungkook thực ra chính là đơn tấu cổ cầm được lồng vào trong vở kịch Noh này. Cả không gian lần nữa rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng cổ cầm ngân vang. Những ngón tay thon thả trắng muốt lướt tên từng dây đàn một cách điêu luyện, dáng vẻ say sưa nghệ thuật ấy rơi vào mắt Kim Taehyung và Park Jimin lại trở thành bức họa đồ mỹ miều mà đến chết cũng không cách nào quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net