Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu cứ như thế, như một người mất hồn bước đi trên đường

" Giờ về nhà sao... Nhà.... Nơi đó .."

- alo Min Soo cậu rảnh không đi làm vài chai với mình_ jungkook ngồi dưới ghế băng đá công viên gọi cho Min Soo thật ra ngoài y ra cậu cũng không biết gọi cho ai nữa

- Jungkook... Cậu sao vậy. Giờ cậu đang ở đâu mình đến ngay

- Giờ mình đang ở bên bờ sông Hàn...

- được đợi mình..

Tắt máy. Jungkook vẫn yên vị ngồi yên ở đó. Đợi người bạn duy nhất ở Hàn của cậu đến.

- Jungkook... Jungkook... Cậu sao vậy_ Min Soo đến đã là chuyện một lúc sau tìm kiếm dọc bờ sông Hàn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc không khỏi đau lòng

- Min Soo cậu đến rồi à...

- Cậu sao vậy ... Nói mình nghe

- Không sao. Chỉ muốn uống chút rượu thôi. Đi mình dẫn cậu đi uống rượu

- ơ... Kookie...

Trên xe Min Jun đang ngồi chờ. Lúc nảy đang ăn tối với Min Soo thì nghe Jungkook gọi. Để Min Soo đi một mình không an tâm liền chở y đến đây

- Jungkook, em sao vậy?

- em không sao. Đột nhiên nhớ nhà muốn đi uống vài chai. Anh với Min Soo không phiền chứ.

- Jungkook cậu nói gì vậy, cậu là anh em tốt của mình. Phiền gì chứ_ Min Soo nghe cậu nói ra những lời khách sáo như vậy cũg rất bực tức

- Không phiền. Em là anh em tốt với vợ anh, thì cũng là em tốt của anh. Đi anh đưa em đi giải khuây..._ Min Jun vừa nói vừa xoa má Min Soo rồi khởi động xe rời đi

- Như hai người thật tốt... thật ngưỡng mộ..._ cậu nhìn họ mỉm cười. Nhìn họ hạnh phúc như vậy.. Min Jun ra dáng một quý ông lịch lãm chững chạc, Min Soo thì là một cậu thanh niên thuần khiết đáng yêu. Đúng là trời sinh một cặp. Còn mình .....

- Ngưỡng mộ gì chứ. Chả phải hiện giờ cậu cũng như vậy sao?_ Min Soo nắm chặt tay Min Jun cười nói với cậu

- đúng vậy .....

- Jungkook hôm nay cậu rất lạ. Có phải có chuyện gì không?

- chuyện gì là chuyện gì. Mình chỉ cảm thấy nhớ nhà thôi. Nhớ ba, mẹ, anh cả chị Hye Min nữa.... Những người luôn đối tốt với mình_ cậu muộn phiền nhìn ra ngoài cửa sổ

- vậy... Lựa một dịp nào đó. Mình đưa cậu sag Mĩ về nhà hé. Mình cũng rất muốn gặp cô chú Jeon..._ Min Soo nhìn cậu cười tươi

- cậu cũng thật tốt với mình_ cậu chòm lên ôm y một cái

- của anh..._ Min Jun một bên vừa lái xe vừa kéo y vào lòng

- hazz... Được của anh...

- Đến rồi... Xuống thôi

Ba người cùng bước vào. Nơi này có một chút hỗn tạp. Ở tầng này đầy đủ mọi loại người nhưng chỉ ở tầm trung thôi. Những người cao cấp hơn họ ở tầng trên cơ. chỗ của ba người họ là tầng cao nhất của bar Fire. Min Soo chọn bàn rồi kéo Min Jun và Jungkook ngồi xuống. Không khí ở đây thoải mái hơn nhiều. Mọi người chỉ ngồi uống rượu nói chuyện, không phá rối nhảy nhót như những tầng khác. Nhưng những người có thể ngồi ở đây tốt nhất là đừng đụng vào.

Kêu một chai rượu. Rót ly đầu cậu uống cạn. Rượu này cũng không phải tầm thường... Cậu uống nhanh chứ như con bợm rượu mà nốc hết ly này đến ly khác. Đến khi chai rượu gần hết cả người cũng mệt mỏi loạng choạng ngồi không vững ngã vào người Min Soo.

Người ta bảo khi buồn thì hãy uống rượu, chất men trong rượu sẽ khiến ta quên đi đau đớn. Nhưng với Jungkook cậu càng uống lại càng trở nên bi thương, cậu dựa vào người y khóc rất lớn ... Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cả Min Jun và Min Soo đều ngơ ngác nhìn nhau.

- không phải là nhớ nhà thôi sao? Sao lại khóc đến mức này...Kookie có phải có chuyện gì không?_ Min Soo nhìn Min Jun hai người đều tỏ ra không biết chuyện gì xảy ra

- hức..cậu để mình khóc một chút. Mọi chuyện sẻ ổn... Không sao_ đến nước này cậu vẫn không nói cho y nghe rốt cuộc là có chuyện gì. Càng khiến y lo lắng hơn .

- được, khóc đi. Khóc đã rồi cậu phải nói mình nghe tất cả

- hức....

- Soo Soo anh ra ngoài gọi điện cho bọn kia. Em cẩn thận một chút_ Min Jun thấy không ổn. Cậu khóc như vậy căng bản không chỉ là nhớ nhà. Ở Hàn ngoài Min Soo ra thì chỉ có bọn kia ngày đêm bên cạnh không lẽ không biết hôm nay cậu đã xảy ra chuyện gì

- Được..

Bên ngoài

- alo.. Min Jun, trể thế này rồi anh điện thoại em có gì không_ người Min Jun điện là Taehyung

- chú nói cho anh biết rốt cuộc hôm nay Jungkook đã xảy ra chuyện gì?_ giọng Min Jun rất căng thẳng. Xuất thân của Jungkook anh cũng nghe Min Soo nói qua. Quan trọng là anh và anh trai của cậu từng hợp tác làm ăn với nhau. Kì này cậu ở Hàn anh cũng được nhờ vã chăm coi cậu. Nếu cậu có chuyện gì không những anh mà chắc cả đám nhóc kia cũng khó coi

- chuyện gì. Hôm nay... Sao tự nhiên anh điện thoại để hỏi về Jungkook, anh quan tâm em ấy như thế tự bao giờ_ Taehyung càng không rõ. Sao ông anh hôm nay điện thoại hỏi thăm Jungkook còn dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với anh.

- anh hỏi chú Jungkook hôm nay đã xảy ra chuyện gì

- để làm gì?

- để làm gì? Anh nói cho chú biết hiện giờ cậu ấy đang ở bar Fire. Cậu ấy đã uống liên tục hết một chai rượu hiện giờ thì khóc nức nở trong lòng Min Soo. Chú nói xem anh hỏi chú để làm gì?

- cái gì .. không phải em ấy đã về nhà rồi sao?.. sao lại... Chuyện gì nói sau giờ em đến ngay. Anh chăm em ấy giúp em_ Taehyung lơ mơ tiếp thu hết lời Min Jun nói .. càng nghe anh càng mơ hồ...

Cúp máy anh đẩy cửa quay trở lại phòng. Căn phòng giờ khác hoàn toàn lúc nảy giờ đây có một cậu thiếu niên đang đánh nhau với ba bốn tên lớn con. Nhưng người đó quen quen .... Jungkook là Jungkook. Khi thấy có người phía sau cầm chai bia định chọi vào cậu anh đã vội chạy đến đỡ giúp cậu võ chai bia vỡ ra khiến lưng anh có chút máu. Min Soo thấy anh bị thương cũng hốt hoảng la lên

- Junie .. Jungkook Junie bị thương rồi.. anh có sao không ... Hix.._ y chạy đến đỡ anh. Cậu lúc này bị ba bốn tên quay quanh không thể thoata

- ngoan anh không sao.. anh vừa ra ngoài một chút sao lại hỗn loạn như thế này_ Min Jun được y đỡ qua chiếc sofa bên cạnh, vừa an ủi vừa hỏi y

- lúc nảy, anh vừa đi thì có vài người đến bắt chuyện, còn đụng tay lên người em và Jungkook. Cậu ấy không nhịn được lên tiếng  mắng, bọn kia thấy vậy càng hứng thú liền ôm lấy cậu ấy, jungkook liền đá hắn ta, một tên khác thấy vậy liền tán cậu ấy.... Sau đó thì anh cũng thấy rồi...Jungkook... Cẩn thận ..._ Min Soo nhận thấy anh không sao nhưng vừa quay qua đã thấy bên kia rút dao ra còn đâm về hướng cậu, nhưng cậu nhanh nhẹn liền tránh khỏi nhưng bị sướt qua tay làm bị thương không nhẹ

- em ngồi yên đây..._ Min Jun xoa đầu y. Min Soo từ nhỏ thân thể yếu không biết võ. Nên dù muốn thế nào y cũng không thể giúp.

Những tên này đối với Jungkook không là gì quá khó khăn, nhưng vừa rồi cậu uống rất nhiều rượu, bên kia còn có vũ khí. Nên thời gian đánh kéo dài ra ... Dù vậy ngoài lúc sờ xuất vừa rồi bị thương thì những chỗ khác cũng không là vẫn đề. Nhưng bên kia khá đông hết vài tên lại đến vài tên...

Min Jun tiến đến cũng khiến cậu thoải mái không ít. Mỗi bên vài tên... Trong một lúc phòng vip lại trở nên cực kì hỗn loạn ..

Sau khi nghe Min Jun gọi thì Taehyung, Jimin, Yoongi, Hoseok liền chạy đến... Nhưng vừa mở cửa đã thấy khung cảnh cực kì hỗn loạn. Họ nhìn thấy một Jungkook hoàn toàn khác, không hiền lành, đáng yêu nữa. Lúc này cậu như một ác quỷ liên túc đánh vào mặt một tên lớn con, chân thì đá vào một tên khác. Mỗi cước vung ra lực vô cùng chuẩn. Chưa đầy 5 giấy hai tên đó dường như không còn thấy nhân dạng... Lúc họ bước vào thì mọi chuyện coi như giải quyết xong, Jungkook như hoàn toàn kiệt sức nhã người lên sofa, vết thương lúc nảy của Min Jun cũng khiến y đau đớn không kém ...

- có chuyện gì vậy?_ Jimin hốt hoảng nhìn cảnh tượng hiện giờ...

- Jungkook... Em không sao chứ_ Yoongi tiến đến ngồi bên cạnh đỡ cậu

-..._ đáp lại anh chỉ có tiếng thở hổn hển của cậu

- Đã xảy ra chuyện gì... Nói mau_ Hoseok đá một tên đang nằm dưới sàn hỏi

- Hwang... Hwang... Thiếu gia ...._ tên đàn ông lúc nảy ôm cậu giương mắt chó của mình lên nhìn thấy Hoseok cùng với các anh liền hốt hoảng cuối gập đầu

- biết tao là Hwang thiếu gia còn không mau nói

- là cậu ta quyến rũ tôi, đúng là cậu ta...  nhưng tôi vừa ôm cậu ta thì cậu ta liền đánh tôi. Mọi người ở đây có thể làm chứng.._ tên đó run rẩy chỉ vào Jungkook mà kiện

- Nói láo. Là ông tự nhiên đến ôm Jungkook nên cậu ấy mới đánh ông_ Min Soo ngồi đỡ Min Jun lên tiếng

- Mầy dám đụng vào em ấy. Người của tao mà mầy cũng dám đụng_ Jimjn tung một cước vào mặt kẻ đó

- Người... Người của Hwang thiếu...

- Xin lỗi... Xin lỗi... Chúng tôi có mắt như mù... Là do chúng tôi không kiềm được... Xin Hwang thiếu tha mạng .._ cả đám lúc nảy còn hung hăng giờ ai cũng quỳ dưới chân họ mà xin tha

- Ji Sung đến bar Fire đem hết người về bang_ Taehyung càng tức giận hơn gọi cho Ji Sung đem người tới

- Hwang thiếu... Tha mạng... Xin tha mạng...

- Min Jun anh không sao chứ_ cậu lấy lại được nhịp thở, không thèm nhìn họ. Cậu biết lúc nảy Min Jun đã đỡ giúp cậu ..

- Không sao... Em không sao chứ

- Không sao. Cảm ơn anh

- Ơn nghĩa gì ... Anh và Min Soo đi trước, em ở lại có gì hiểu lầm, có gì nên giải quyết thì giải quyết đi.

- Jungkook cậu nhớ về sát trùng vết thương ở tay. Nếu được hãy đến bệnh viện khám. Mình đưa Min Jun đi băng bó vết thương

- Được. Cảm ơn cậu

- Jungkook.. không phải em nói về nhà sao?... Sao lại đến nơi phức tạp này còn gây chuyện nữa_ Jimin nhìn cậu lên tiếng trách mắng

"Lúc này không phải anh nên hỏi thăm em sao... jimin"_ cậu nhìn anh đầy đau khổ. Thiếu chút nữa nước mắt lại rơi đầy

- có chuyện gì về nhà rồi nói .._ Yoongi bế cậu lên, bước ra khỏi phòng

Biệt thự

- em chịu đau một chút, anh băng cho em_ Hoseok câm hộp cứu thương đến bên cậu

_ Vâng...  Các anh có gì muốn thì hỏi đi

- em học võ từ khi nào vậy

- từ nhỏ. Học để bảo vệ bản thân không bị ức hiếp

- Sao em không vê nhà mà lại đến nơi đó

- không muốn về

- Tại sao?

- sợ tối. Không muốn ở một mình

- sao lúc đó em không nói. Bọn anh sẽ về với em... Để mình bị thương như thế này

- sẽ về sao?_ lúc đó...

- Jungkook có gì thì em nói đi. Đừng có kiệm lời như vậy...

- các anh tối nay ngủ với em được không? Em sợ tối_ cậu muốn níu kéo... Chỉ cần tối nay họ bên cậu thì họ muốn gì cũng được...

- đư nhiên là được. Anh đưa em lên phòng tắm...

- Kookie người bọn anh yêu là em. Em đừng nghĩ lung tung nữa...

_ Đư..._ chữ được chưa kịp nói, cái gật đầu chưa xong thì điện thoại Yoongi geo lên

- Được bọn tao đến ngay, mầy trấn an em ấy đi.._ không biết bên kia nói gì mà nhìn Yoongi có vẻ căng thẳng

- Có chuyện gì vậy_ Hoseok hấp tấp hỏi

- Mina tỉnh dậy không thấy chúng ta liền điên cuồng đập phá mọi thứ còn làm bản thân bị thương, Namjoon kêu tụi mình đến

- đi thôi... Nhanh lên_ Taehyung đứng dậy bỏ đi. Họ cũng chạy theo. Ai cũng hấp tấp... Chạy nhanh ra xe. Nhưng họ quên mất có một người ở đây. Ở đây cũng có một người đang bị thương... Hoseok đang băng lại phân nữa liền bỏ chạy...

Cậu liền ngơ ngẩn một lúc... Chuyện gì vậy? Họ đi đâu vậy... Mình người yêu họ, người họ vừa nói yêu nhất đang ngồi ở đây. Mà họ chạy đi đâu vậy?..  nhìn quanh khắp nhà lúc này người làm đã về nghỉ ngơi .. chỉ có mình cậu.

Trên xe, Jimin đanh nhấn ga chạy rất nhanh. Vượt qua mấy cột đèn đỏ. Trong lòng ai cũng đầy lo lắng sợ Mina một người từng khiến họ tổn thương bị thương.

Ở nhà, Jungkook tự mình quấn thêm vài vòng rồi định vị lại miếng gạc. Cậu dọn dẹp hộp cứu thương. Tắt đèn bước từng bước nặng nề trong đêm tối mà đi lên phòng ngủ. Gió lớn thổi vào khiến căn phòng vốn ấm áp liền lạnh đến lạ thường.

- Đêm nay lại không thể ngủ_ trong đêm đen tĩnh mịch câu nói của cậu như hoà vào làn gió khiến không gian càng đáng sợ hơn.

Bệnh viện

- Mina em bĩnh tĩnh lại... Bọn anh vẫn ở bên em. Không ai rời xa em cả _ Seok Jin ôm lấy cô.

- hức... Hức... Các anh sẽ rời xa em... Ahhh...  Thả em ra .. thả tôi ra...

- Mina Mina .... Em nghe anh nói. Chuyện đó không thể nào. Bọn anh mãi ở bên em..._ Namjoon ôm giữ chặc cô lại

- Thật chứ..._ cô dẫn bình tĩnh trở lại không quấy khóc nữa.

- Mina .. Mina em không sao chứ_ lúc này cửa phòng đẩy ra 4 người hốt hoảng chạy đến

- em có bị thương không_ Taehyung ôm lấy cô xem xét thân thể cô, ngoài vết sướt do vỏ bình bông rớt khiến vết gạch ngay chân gướm chút máu thì không có vấn đề gì. Nhớ lại vết thương ở tay của cậu máu nhiễu giọt...

- các anh... Huhu.... Đừng xa em .. em sợ rất sợ. Những tháng năm không có các anh bên cạnh em thật sự rất vất vả, rất nhớ các anh.... Lúc trước là em sai... Em xin lỗi. Em yêu các anh nhiều lắm... Các anh đừng rời xa em ... Huhu

- Mina ... Bọn anh không rời xa em... Ngoan đừng khóc nữa...

- các anh còn yêu em không ... Hức... Các anh không yêu em. Ngày nào đó các anh lại bỏ rơi em... Hức... Thả  em ra..

- ai nói bọn anh không yêu em chứ... Bọn anh yêu nhất là em...

- vậy còn Jungkook...

- ...

- Jungkook không liên quan đến việc này. Em ngoan đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi. Sáng bọn anh đưa em về nhà.

- Các anh hứa đi

- được bọn anh hứa. Con bé này ngủ đi

- em yêu các anh...chụt×6

- yêu em. Ngủ đi

- em muốn đi vệ sinh trước..

- được anh dìu em

- không cần đâu. Em đi được..

- Vậy cẩn thận

" Jungkook để tao xem mầy còn chịu đựng được bao lâu...hahah"_ Mina liền nhanh chóng gửi đoạn ghi âm cho cậu

Ở biệt thư, Jungkook đang nhốt mình trong chăn, nước mắt đã ướt 1 mảng gối mà cậu vẫn không thể ngừng... Lúc này cái đoạn ghi âm Mina gửi càng khiến cậu run rẩy hơn... Nhưng cậu không khóc nữa ... Không tài nào khóc được nữa ..  cậu ngước mặt cười lớn..

_____________________________________

Là lá la.... Thị thi xop r nè... Hihi.

Hôm nay đăng chap... Mai đăng chap. Cảm ơn mọi người ủng hộ...

Bắn tym❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net