Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ là kể lại cuộc đời Jungkook khi ở cơ thể cũ nha

••••••••••••••••••••••••••••••••

Thế giới này có lẽ đã quá bất công với cậu chăng?

Jeon Jeongguk (22 tuổi) được sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô Busan. Từ bé, cậu đã luôn đón nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cả ông bà nội lẵn bố mẹ, một cuộc sống bình dị, đủ ăn đủ mặc. Cứ ngỡ cuộc đời của cậu sẽ trôi qua êm ấm như bao người, thì bỗng dưng mọi thứ đều bị phá hủy chỉ trong nháy mắt.

Cậu vẫn nhớ rõ như in năm đó là một mùa hè oi ả, mặc cho bà cậu đã năm lần bảy lượt kêu cậu vào nhà tránh bị nóng nhưng Jeongguk nào muốn nghe, cậu muốn đứng đợi bố mẹ về cơ. Nhìn một cục chòn 5 tuổi vẫn ngồi dưới bụi cây đợi bố mẹ đi làm về mà bà cậu không khỏi nhịn cười, cũng chỉ vì họ đã hứa sẽ mua kẹo cho cậu để cậu không mè nheo đòi theo mà giờ cậu quyết ngồi đây đợi cả hai.

"Bố ơi, mẹ ơi!"

Không lâu sau, bố mẹ của Jeongguk đã về, trên tay họ cầm một túi bánh kẹo cùng túi hoa quả bước vào. Dang rộng vòng tay đón cục chòn với quả đầu dừa tròn xoe đang chạy đến, cô Jeon thơm má cậu không ngừng. Hôm nay Jeongguk vui lắm, bởi nay bố mẹ cậu chỉ đi làm ca sáng thôi, còn lại họ sẽ dành toàn bộ thời gian để chơi với cậu.

Quậy banh nhà cả buổi chiều. Hiện giờ trời đã tối, ông bà cậu cũng chuẩn bị về nhà. Jeongguk lại bắt đầu mè nheo, chạy đến ôm chân của ông nhõng nhẽo.

"Ông ơi, mai ông bà lại sang chơi với Jeongguk nha?"_ Jeongguk ôm chặt lấy cổ ông không buông, bà cậu thấy vậy đành tiến tới véo má cậu phát.

"Chao ôi, nhà ông bà cách nhà anh chỉ có vài bước chân, ngày nào tôi chẳng sang, anh làm như kiểu nhà ông bà già này cách tận chục cây số vậy. Ngoan, không quấy nghe chưa, không là bà gọi con Chihuahua ra đấy."

"Hong! Jeongguk ngoan mà, bà mà gọi con chó đấy ra là nó cắn Jeongguk á, Jeongguk sợ lắm."

Nghe đến đây, mọi người lại phá lên cười. Đúng là sự hồn nhiên của trẻ con là thứ gì đó rất đáng yêu.

Thế nhưng...

Vào đúng đêm định mệnh đó, trong khi Jeongguk đang cùng mẹ say giấc nồng. Bỗng dưới tầng phát ra những tiếng cãi vã rất lớn, Jeongguk cùng mẹ khó chịu ngồi dậy. Lúc này, cô Jeon mới chợt phát hiện ra tiếng của chồng mình và một đám người tầm 3-4 người ở dưới. Cảm thấy có gì đó chẳng lành, bà lúc này mới quay sang vuốt má Jeongguk.

"Jeongguk, mau trốn vào trong tủ quần áo, nhanh! Bé Jeongguk của mẹ là bé ngoan, thế nên dù có thấy tiếng động lạ phát ra ở bên ngoài thì tuyệt đối không được phát ra âm thanh nghe chưa? Chỉ lúc nào nghe thấy tiếng mẹ gọi mới được ra ngoài, nhá?"

Nhìn nhóc con vẫn đang ngái ngủ gật gù nghe cô khuyên bảo. Sau khi mang Jeongguk đi trốn, cô liền nhẹ nhàng bước đến gần cầu thang. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sợ hãi mà lùi lại. Chồng cô đang nằm bất tỉnh trên vũng máu, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, tay vẫn cầm con dao sắc lẹm dính đầy máu ngắm nghía.

Cô Jeon lúc nào không kìm được nỗi sợ mà chạy ngược vào trong, không chú ý gây ra tiếng động khiến đám người ở dưới phát giác. Người đàn ông kia cũng chẳng nói gì, chỉ ra lệnh mấy đàn em của mình lên trên kiểm tra. Vừa lên tầng, trước mặt họ là người phụ nữ đang run rẩy cầm điện thoại, xem ra đã gọi rồi.

"Đại ca, con mụ khốn kiếp này vừa gọi bọn gớm xong. Hay là... chúng ta nên làm gì trong khi đợi bọn gớm đây?"_ một tên xăm trổ đầy mình ở đó không kiêng nể gì, giật mạnh tóc của cô Jeon ra phía sau khiến cô không kìm được mà hét toáng lên vì đau.

"Aigo, Jeon Eunha mày quả đúng phải có gan hùm lắm mới dám gọi bọn gớm đến đây bắt tao đó. Hahaha... nhìn kĩ lại mới thấy, chồng mày chăm mày cũng kĩ phết ha, trông mày vẫn như 6 năm trước..."_ Kẻ đó nâng gương mặt xinh xắn của cô lên ngắm. Cô lúc này không kìm được cơn tức giận mà hét lên.

"Bọn chó chết, nếu không phải do tụi mày lừa tao, thì tao đã không phải chịu cảnh làm gái bán hoa cho tụi mày chơi đùa đâu."

"Ái chà mạnh miệng gớm nhể"_ Một tên khác đá mạnh vào bụng khiến cô đau đớn nằm quằn quại dưới sàn. "Mày nên nhớ, loại rác rưởi nhà mày được sống đến tận bây giờ là nhờ bọn tao thương tình tha cho. Nếu có trách thì trách chồng mày vay nợ bọn tao 100 triệu won mà không trả đúng hạn kìa."

Đến lúc này, bọn chúng cũng chẳng buồn nói gì thêm, lấy con dao đâm mạnh vài phát nữa vào bụng cô rồi mới hả dạ bỏ đi, mặc kệ người phụ nữ đang nằm thoi thóp đau đớn dưới sàn. Thế nhưng chúng đâu biết rằng, ngay bên cạnh đó, một cậu bé 5 tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Từ việc bọn chúng trông ra sao và cả việc nhìn người mẹ của mình đang nằm đó. Cậu đều thấy tất.

"Bé Jeongguk... của mẹ nay ngoan lắm... ha... không quấy khóc gì luôn.. nè."_ Jeongguk lúc này không kìm được mà chạy ra ôm lấy mẹ, khóc nấc lên từng tiếng. Nhìn mẹ chảy máu nhiều thế này, cậu sợ lắm. "Jeongguk... mẹ xin lỗi.. ha...ha... là tại mẹ của con không tốt... mới dẫn đến chuyện tồi tệ này... hộc... mẹ xin lỗi con... Jeongguk.. sắp tới... không có bố mẹ bên cạnh... ha.. con nhớ phải sống tốt bên ông bà... nhé?"

"Huhu... Không muốn đâu, bố mẹ phải ở với Jeongguk cơ... hức... bố mẹ không được bỏ Jeongguk một mình... Jeongguk sẽ dỗi cho bố mẹ xem... Oaaa.. mẹ ơi!"

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóc của 1 cậu bé cũng với tiếng còi của xe cảnh sát đã khiến cho tất cả mọi người một phen náo loạn. Đến khi cảnh sát bước vào, nhìn thấy cảnh ngộ sát đầy thương tâm trước mắt. Một đôi vợ chồng đã bị sát hại tàn nhẫn ngay trong đêm, bên cạnh là cậu con trai đã ngất đi do cú sốc tâm lý quá lớn.

Thế nhưng vụ này cũng đã được xử lý nhanh chóng ngay sau đó, toàn bộ 4 tên đã xuất hiện vào đêm hôm đó đều bị bắt lại. Dưới sự xác nhận và làm chứng từ phía Jeongguk, những tên đáng chết đó đều nhận được bản án thích đáng.

~17 năm sau~

Jeon Jeongguk hiện tại đã 22 tuổi, cậu giờ là sinh viên năm cuối của Đại học Sungkyunkwan chuyên ngành thiết kế. Từ khi bố mẹ mất, 15 năm sau ông bà cậu cũng mất, để lại Jeongguk một mình ở thế giới này. Cô độc một mình lên Seoul học và làm việc từ nhỏ, cậu đã biết làm cách nào để bản thân mạnh mẽ hơn, không cần sự trợ giúp từ ai. Cậu vẫn vực dậy và tiến về phía trước. Có lẽ vẫn may sao ông trời thương tình, cậu ấy vậy mà lại là Beta. Một người bình thường chẳng có gì nổi bật.

Giờ đã chiều muộn, đa phần các sinh viên đã rời khỏi trường, chỉ duy nhất một cậu sinh viên với cặp kính dày 3 độ vẫn ngồi tỉ mẫn với thiết kế của bản thân mà không biết ai đó đang đứng đằng sau cậu.

"Hù!"

"Ya!... Kang Donghyun, anh làm hỏng bản thiết kế của em rồi."

"Ý chết anh xin lỗi, mà dù sao cũng chỉ bị lệch một nét thôi mà, vẫn sửa lại được? Đúng không?"

"Haiz... Mà anh đến đây làm gì? Muộn rồi sao không về đi."_ Cậu chẳng màng quan tâm đến gã, lại ngồi vẽ vẽ xoá xoá khiến Donghyun đôi chút khó chịu.

"Jeongguk à..."

"Anh về trước đi, em đang bận."

Tính cách của Jeongguk chính là như vậy, tẻ nhạt và khô khan. Cậu chẳng thèm kết bạn, nói chuyện với ai, hẹn hò cùng Donghyun cũng chỉ bởi cậu cảm thấy quá chán nản với cuộc sống mà đồng ý. Đối với Jeongguk, mọi thứ xung quanh chỉ là một bức tranh xám xịt, đến cả việc bộc lộ cảm xúc của bản thân, cậu còn chẳng biết bộc lộ ra sao, chẳng thể phân biệt vui buồn là gì.

Phải đến tận 6 rưỡi, cậu mới xong bản thiết kế. Thu dọn lại đống dụng cụ của mình rồi bước ra khỏi trường.

Trên đường đi về, vẫn như thường ngày, chẳng khác nhau là mấy. Jeongguk đâu biết rằng, từ xa, một xe bán tải đang chạy hết tốc lực lao về phía cậu.

*RẦM*

Chỉ trong chớp mắt, một cuộc va chạm xảy ra khiến Jeongguk không khỏi choáng váng, cậu nằm lăn lóc trên đường, đầu cũng vì cú va chạm vừa rồi mà chảy máu không ngừng, toàn thân ê ẩm, tầm nhìn cũng mờ dần. Chẳng lẽ... đây lại là cách cậu kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này của mình sao? Đáng lí nó nên kết thúc từ năm cậu 5 tuổi mới đúng. Mặc kệ tiếng xì xầm, bàn tán của mọi người xung quanh cùng tiếng còi của xe cứu thương. Jeongguk đã sức cùng lực kiệt mà nhắm mắt lại, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi...

Nếu cho Jeongguk một điều ước... cậu sẽ ước được ở bên gia đình, cậu muốn gặp bố mẹ.

Cậu muốn được sống thêm một lần nữa.

.

.
.
.

"Jeongguk, cả cuộc đời này, cậu đã chịu nhiều cực khổ rồi. Mình hy vọng khi sang cơ thể của mình, cậu sẽ được hạnh phúc và yêu thương hơn... Hãy sống tiếp phần đời còn lại hộ mình nhé! "

Tiếng của ai vậy? Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu khiến cậu khó chịu mà mở mắt...

Cậu... vẫn còn sống ư?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net