Chap 9: Cưng chiều vô hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thỏa mãn bế cậu nhóc trên tay vuốt nhẹ tóc mái sang một bên:
- Vẫn thích leo trèo như vậy, có phải sắp thành khỉ rồi không?
Jungkook hừ nhẹ giận dỗi:
- Không phải khỉ, cái này là hành động yêu thương mà.

Ai nấy bật cười, cậu ấm ức tụt khỏi người Hoseok, đôi mắt to tròn sáng lên trong phút chốc. Jungkook phi ra ngoài cửa lớn đã được Kim Taehyung đón lấy nhanh chóng trong chớp nhoáng. Hắn nới lỏng cà vạt chạm vào sống mũi cao của cậu ấm giọng:
- Ai bắt nạt bảo bối của anh thế?
Cậu đỏ mặt rồi lại đanh đá:
- Taehyung, bọn họ bảo em là khỉ!

- Hửm, đâu có sai.

- Anh...
Jungkook á khẩu, cái bụng lại đánh trống thật đúng lúc, cậu vội vàng che hai tai nóng đỏ nhạy cảm vì xấu hổ. Kim Taehyung khẽ cong môi rồi đi vào trong:
- Ăn cơm thôi, thỏ nhỏ đói rồi.

- Oh, thỏ phải no thì sói mới no chứ.
Jung Hoseok bồi thêm một câu. Ai nấy đều hiểu, chỉ có mỗi cậu là không hiểu. Chậc!

____________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook đã dậy thật sớm để đến nhập học, cậu vừa xỏ tay áo sơ mi xong thì đã có tiếng gọi bên ngoài:
- Jungkook.

- Em không có khóa cửa.

Kim Seokjin bước vào, hôm qua hắn phải trực ca đêm, về đến nhà muốn gặp cậu nhưng lại không nỡ đánh thức vì sợ cậu mệt. Jungkook đang loay hoay đóng cúc áo thì vòng eo nhỏ đã bị ôm lấy. Mùi hương nước hoa nhàn nhạt nam tính tỏa ra, cậu khẽ khịt mũi:
- Seokjin, anh thay nước hoa sao?

- Hửm?
Hắn kinh ngạc.

Cậu xoay người, bàn tay nhỏ nhắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, cái mũi cao ngửi ngửi xung quanh, còn vô thức chạm qua yết hầu của hắn. Kim Seokjin nuốt ực một tiếng, hắn giữ Jungkook đang lanh chanh nghịch ngợm lại khiến cậu giật mình đơ người. Hai cánh môi mềm mại đỏ mọng chạm lên nhau bắt đầu ma sát. Jungkook nắm chặt tay một hồi rồi lại buông lỏng. Như bị cuốn vào nụ hôn ướt át, cậu ôm chặt lấy Seokjin, hắn được đà đẩy cậu xuống giường. Nút áo sơ mi vừa đóng hoàn chỉnh lại bị tháo bung ra. Người đàn ông rời khỏi môi cậu, đôi mắt jungkook chớp nhẹ lông mi cong dày nhìn hắn, Kim Seokjin khẽ mỉm cười trườn xuống hôn mút gặm nhấm phần cổ trắng nõn nà. Cậu rên nhẹ bám chặt lấy vai hắn, được một lúc, hắn thở gấp bình tĩnh bỏ cậu ra. Kim Seokjin hài lòng nhìn dấu hôn đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng:

- Jungkook, xin lỗi.

- Seokjin, hình như em muộn học rồi.

Hắn nhếch mép quay sang hôn lên trán cậu dịu dàng:
- Muộn thì sao, ai dám làm gì bảo bối của anh.
Jungkook vô thức mỉm cười dụi dụi đầu nhỏ vào lồng ngực vững chắc của hắn.

- Jungkook, đừng dụi nữa, anh không kìm chế được.

Cảm nhận được hơi thở có chút không bình thường của người trước mặt, cậu vội vã chạy trốn vào phòng vệ sinh. Chưa được đầy năm phút đã có tiếng mở cửa cùng giọng nói chất vấn từ thiếu niên nhỏ tuổi:
- Seokjin, anh làm cổ em đỏ rồi này, bắt đền anh đấy.

Hắn nhún vai như không có chuyện gì to tát càng làm cậu tức điên. Jungkook bĩu môi lục tìm chiếc áo cao cổ nhưng lại không có, cậu ôm trán thở dài. Biết cậu bắt đầu khó chịu, Seokjin đi tới vác hẳn cậu lên, còn cơ hội đánh vào mông cậu một cái nhẹ:
- Đi thôi, anh đưa em đến trường.

- Khoan khoan, em chưa che hết dấu hôn. Này..aa...

Chiếc xe cuốn bụi đi vào đường chính. Jungkook ngồi bên cạnh  Kim Seokjin bắt đầu hậm hự rồi lại kinh ngạc:
- Seokjin, đường này đâu có đến trường Bighit đâu?

- Bọn anh sẽ chuyển em sang trường khác.

- Tại sao?

Hắn xoa nhẹ cái đầu dừa đang ngước lên vì thắc mắc:
- Bighit không hợp với em.

- Nhưng...

- Bọn anh không giám sát ở đó nữa, Jungkook, ngoan.

Cậu ồ nhẹ một tiếng, hai tay chủ động ôm chặt lấy hắn khẽ khàng:
- Em biết rồi.
Hắn đón cậu vào lòng khẽ nhếch môi, bàn tay thon dài thỉnh thoảng dịu dàng xoa lưng cậu. Đáy mắt tràn ngập tia suy tính rồi lại ôn hòa trong phút chốc.

Nếu để cậu quay trở lại Bighit, e rằng sẽ phát sinh vấn đề, dù cho Baekhyun kia đã được đưa đi nước ngoài, nhưng liệu đám học sinh trong trường có giữ mồm giữ miệng, chẳng may vô tình kể lại mọi chuyện trước đây, mọi cố gắng của bọn hắn không phải trở thành công cốc hay sao? Vì thế, quyết định này là sáng suốt nhất, hơn nữa, cậu lại vô cùng ngoan ngoãn hợp tác khiến hắn có chút hài lòng. Thực ra lúc gặp cậu cùng Baekhyun ở gốc cây sau trường trò chuyện, hắn đã bừng tỉnh  nhìn nhận lại tất cả vấn đề, hắn phát hiện ra lượng thuốc lạ trong thức ăn của sáu người bọn hắn, cả chuyện tính toán của Lee Eunji làm cách nào để cậu bị hiểu lầm, bị tẩy chay tại trường học. Chết tiệt! Điều này chỉ có thể diễn tả bằng câu chửi thề. Kim Seokjin hừ nhẹ, hắn sẽ không để cho cô ta được yên ổn.

- Seokjin, anh sao vậy?

Bàn tay mềm mại của cậu chạm vào tay hắn, Kim Seokjin bừng tỉnh, hắn thu lại biểu cảm dịu dàng xoa má cậu:
- Không có gì, Jungkook, sao em lại biết anh thay nước hoa?

- Không phải sao? Mùi trước kia anh dùng là gỗ trầm pha chút hương thảo. Có phải em nói sai không?

Hắn giữ lấy ngón tay nhỏ đang gãi đầu của cậu lại, đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo:
- Không có, Jungkook, em nhớ hết sở thích phong cách của bọn anh?

Cậu gật gù, cái giọng lanh chanh quen miệng:
- Phải a, Taehyung thích mùi bạc hà nè, Hoseok dùng bạch dương, Namjoon là phong lữ,...
Hắn trầm mặc, thì ra cậu vẫn luôn quan tâm đến bọn hắn như vậy, ngược lại bọn hắn thì sao. Hắn sẽ không bao giờ cho phép kẻ nào đụng đến cậu lần nữa, đôi bàn tay này cũng chưa phải chưa từng nhuốm máu, hắn cũng không ngại xé xác thêm vài người.

- Jungkook, anh thích mưa mùa hạ.

Cậu chững người rồi lại phấn khích kêu lên:
- Em cũng thích mưa, mưa rất đẹp, sẽ có cầu vồng, âm thanh cũng rất vui tai.

- Ừ, đúng rồi, đẹp như Jungkookie bảo bối của anh vậy.

Cậu vui vẻ cười đến tít mắt, người đàn ông tràn ngập sủng nịnh hôn nhẹ lên trán cậu "Jungkook, lần này em không cần nói dối, cũng không cần phải thay đổi bản thân nữa. Vì em là vô giá."

____________________________________

Trưa, Jungkook thu lại sách vở chuẩn bị xuống canteen. Sáng nay đích thân Kim Seokjin tới nhập học cho cậu, hiệu trưởng cũng phải kiêng nể vài phần mà nhanh chóng làm việc. Cộng thêm thành tích học tập vô cùng xuất sắc, Jungkook hạ cánh tại lớp A.

Vào trong canteen của trường, Jungkook cầm khay thức ăn như bao người khác lên, lấy đồ xong, cậu liền chọn một vị trí trong góc khuất để tránh thu hút sự chú ý. Đang ăn ngon miệng, một tiếng đổ vỡ vang lên khiến Jungkook giật mình. Cậu ngẩng đầu, thu vào tầm mắt là một nhóm nam sinh đang dùng khay thức ăn đổ lên đầu  một thiếu niên gầy gò thấp bé.

- Hyun Woo đúng là đen đủi.

- Cậu biết cậu ấy sao?

- Oh mo, đâu ra vậy?

Jungkook mím môi nhìn nữ sinh đối diện mình:
- Mình là Jungkook, mới nhập học lớp A sáng nay.

- Ya, thiên thần lớp A đây sao? Cứ tưởng bọn họ nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn trong hình đấy. Xin chào, tôi là Park Chaeyoung, đại ca khối B.

Tiếng quạ đen bay qua đầu, Chaeyoung gãi đầu ngượng ngùng, cậu bật cười, cứ thế là có một người bạn mới. Jungkook không khỏi thắc mắc về tình trạng diễn ra trong đây:
- Chaeyoung, không ai dám ngăn bọn họ sao?

- Đều là con ông cháu cha, chúng ta xen vào thì rất có thể biến thành người thế thân đấy.

Jungkook không khỏi nhăn nhó, cậu cũng có thân phận, nhưng sinh ra từ vạch đích sao lại không thể không có áp lực. Còn đám người này, lại đang dùng quyền hành chèn ép người khác, thật khiến cậu chán ghét. Cậu bỏ đũa, một mạch đứng dậy đi về phía trung tâm canteen khiến Chaeyoung ngỡ ngàng gọi theo:
- Jungkook ah!
Người xung quanh cũng che miệng cảm thán:
- Cậu ta điên rồi.

Ly coca trên bàn dội thẳng vào mặt khiến Lee Sang Min gào thét:
- Muốn chết à?

Jungkook trừng mắt nhìn hắn ta, cậu bình thản đỡ nam sinh ở dưới đất lên:
- Không sao chứ, mắt kính gãy rồi, để tôi bắt họ đền cho cậu nhé.

Hwang Hyun Woo run rẩy né tránh:
- Tôi quen rồi, cậu mau chạy đi.

- Tại sao lại phải chạy, bọn họ cũng không phải là cái rốn của vũ trụ.

Lee Sang Min bật cười trước câu nói của cậu, hắn ta đạp mạnh vào chiếc bàn bên cạnh, hai mắt dữ tợn đỏ au uy hiếp Jungkook:
- Một thằng ranh con, Lee Sang Min này chính là vũ trụ đấy, mày có biết không?

Jungkook nhàn nhạt lấy khăn ướt lau sạch mặt và tay mình rồi vứt nó xuống sàn, thành công chọc giận Lee Sang Min. Một cú đấm chuẩn bị cho lên mặt, cậu không phản ứng, bởi vì hắn ta đã bị hai người vệ sĩ mặc áo đen lôi ra giữ chặt hai tay không thể phản kháng, là người của Seokjin sai đến âm thầm bảo vệ cậu:
- Buông tao ra. Chúng mày, đánh nó cho tao.

Đàn em của hắn định bước đến  thì tiếng loa thông báo lại bất ngờ vang lên:
- Chú ý, khu canteen C dừng lại hoạt động ngay lập tức cho tôi.

Là tiếng của hiệu trưởng, không phải ông ta không bao giờ tham gia vào mấy vụ này mà luôn làm ngơ nó đi sao. Ai nấy kinh ngạc, Chaeyoung chạy đến chỗ cậu với đôi mắt đầy ngưỡng mộ:
- Daebak. Jungkook, có phải cậu là người trong tứ gia tộc không?

Jungkook ngơ ngác, cậu lắc đầu rồi lại gật đầu. Người trong canteen đứng hết dậy. Lee Sang Min tái mặt, hắn ta giãy giụa gào lớn:
- Tao mới là người trong tứ gia tộc, anh rể tao là Min Yoongi.

- Oh, từ bao giờ Min Yoongi này có thêm em rể vậy, hửm?
Người đàn ông cao lớn một thân phục đen bước vào lạnh giọng trào phúng. Không khí im lặng  tưởng như kim rơi cũng có thể nghe thấy thì âm thanh trong trẻo lại vang lên khiến ai nấy sửng sốt:
- Yoongi ah!

[Cut] Tác giả đã ngoi lên rồi đây😶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net