Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi! Mình còn chưa làm xong bài thuyết trình để mai nói nữa!

Jihyo ôm mặt hét lên. Biểu cảm của cô bây giờ không khác gì bức vẽ nổi tiếng của Edvart Munch(*). Cô gấp rút thu dọn đồ đạc, cáo từ với mọi người rồi rời đi. Nhớ ra điều gì đó, cô quay lại nhắc nhở Jungkook.

- Kookie, đừng uống quá nhiều bia nhé, tửu lượng của em không tốt lắm đâu. Nếu cần thì phải gọi cho chú Choi đến đón em đấy.

Nói xong Jihyo nhanh chóng bắt taxi quay về. Ngay khi ngồi vào xe, cô chợt nhận ra một điều, mình chưa bao giờ thấy Jungkook uống bia rượu, làm sao biết thằng bé không có tửu lượng tốt? Nhưng đến khi về tới nhà rồi, cô vẫn chẳng thể lí giải được vấn đề này.

- Kook, chị mày đi rồi, bây giờ mày phải uống thay phần còn lại cho chị ấy đi.

Ba cặp mắt sáng chói nhìn về phía Jungkook, khuôn mặt cười rạng rỡ nhưng tay lại không ngừng đổ thêm bia cho Jungkook. Hừ! Ai bảo cậu ta được điểm cao làm gì, bọn họ nhất định phải chuốc say để hả giận.

- Jungkook, em nghe chị em nói rồi đấy, đừng uống nhiều quá.

Namjoon vỗ vai Jungkook, muốn ngăn cậu tiếp tục uống thêm, nhưng Jungkook chỉ cười cười rồi gỡ tay gã ra.

- Không sao đâu Namjoon hyung, chút bia này nhằm nhò gì - làm sao bằng những chai champagne kiếp trước cậu đã uống được.

Kết quả là, Jungkook đã gục ở cốc bia thứ 3.

Nếu nói Jungkook có nhược điểm, thì đó chính là tửu lượng của cậu khá kém.

Tửu lượng kém đối với một người mà nói thì chẳng đáng quan tâm gì. Nhưng với một người đã 30 tuổi, dày dặn kinh nghiệm trên thương trường như Jungkook thì đó là một điều đáng xấu hổ. Muốn kết giao được nhiều người trên thương trường, những bữa tiệc xa hoa là cách dễ nhất, và hiển nhiên là phải có rượu. Jungkook cũng đã từng đến rất nhiều bữa tiệc, nhưng đều cố gắng hạn chế uống rượu. Jungkook phát hiện ra nhược điểm này của mình vào buổi tiệc giao lưu đầu tiên. Nếu không nhờ thư kí riêng của Jungkook chạy đi tìm khi phát hiện cậu mất tích, có lẽ lúc đấy trinh tiết của cậu đã mất trong lúc bất tỉnh nhân sự bởi một cô ả diễn viên mới nổi có ý định quan hệ với mình rồi. Sau khi kết hôn với Jihyo, cô càng quản nghiêm về vấn đề này hơn và không cho phép cậu đến những buổi tiệc trừ phi nó quan trọng, lâu dần cậu cũng quên mất   mình có tửu lượng kém, đến khi phanh lại thì quá muộn rồi.

- Aigoo, ba tên này say bí tỉ hết rồi. Bam, phiền cậu đưa Gyeom về nhà được không? Tôi sẽ đưa Baekhyun và Kook về.

- À, để anh đưa Jungkook về nhà giúp cho. Em cứ đưa người bạn còn lại về đi.

Namjoon tiến đến đỡ lấy Jungkook từ tay Lisa, để một đứa con gái phải đưa hai thằng con trai to xác về không hay cho lắm.

- Phiền anh vậy, tiền bối. Đây là địa chỉ nhà của Jungkook, em đưa Baekhyun về trước đây. Tạm biệt anh.

Lisa cùng Bambam mỗi người bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Namjoon gọi điện cho tài xế nhà mình đến đón. Vì Jungkook đang ngủ ngon lành, gã không còn cách nào khác đành phải bế Jungkook lên đưa vào xe.

- Ông chủ, đây là...

- Ông đừng để ý, lái xe đến địa chỉ này cho tôi, tôi muốn đưa em ấy về.

Tài xế biết điều liền không nói gì nữa, yên lặng lái xe đến Jeon gia.

Namjoon vốn đang ngồi nhìn bên ngoài cửa kính, chợt bả vai của gã bị một vật nặng đè lên, Jungkook tựa vào vai gã say sưa ngủ. Namjoon cảm thán Jungkook thật sự là một người vừa dễ nhìn lại vừa ngoan ngoãn. Lúc say rượu không khóc nháo, không phá hoại hay kêu gào ầm ĩ ( như thằng em trai trời đánh của mình -.- ). Từ góc nhìn của Namjoon có thể thấy được hàng lông mi dài, sống mũi cao cùng đôi môi hồng hào hơi hé mở và hai gò má ửng hồng vì say rượu.

- Hyung ơi....

- Jungkook?

Bàn tay của Namjoon bị Jungkook nắm lấy, đôi mắt vẫn nhắm nhưng hai hàng lông mày nhíu lại cho thấy cậu đang nằm mơ.

- Cha, mẹ....

Jungkook vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong vô thức, bàn tay càng thêm siết chặt Namjoon. Nghe thấy Jungkook mơ hồ gọi cha mẹ, Namjoon mới nhớ ra bố mẹ cậu đều đã qua đời mấy năm trước rồi, người anh cả phải tiếp quản công ty của gia đình khi còn đang đi học. Gã chợt nhận ra, Jungkook cũng giống như gã vậy. Ít nhất khi cha mẹ mất, gã cũng đã đủ trưởng thành để chấp nhận sự thật này, nhưng với một thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, bắt đầu nhìn thế giới xung quanh với con mắt khác lại gặp phải sự đả kích đó, khó có thể chịu nổi.

Siết lấy bàn tay của Jungkook, Namjoon thầm nghĩ, gã phải quan tâm nhiều hơn đến cậu, người mà gã coi như em trai vậy.

Xe về đến biệt thự Jeon gia, thấy Jungkook vẫn còn ngủ li bì, Namjoon không còn cách nào khác đành định bế Jungkook lên thì thấy một chiếc BMW đen đậu ở đằng sau. Bước ra khỏi xe là một người đàn ông tuấn tú mặc vest tỏa ra đầy khí thế cương nghị. Người nọ liếc thấy một tay của Namjoon đang vòng qua eo Jungkook thì nhíu mày lại rồi tiến tới.

- Cậu là?

Khí thế áp bức từ đối phương khiến Namjoon phải rùng mình. Đoán chắc đây là anh trai của Jungkook, gã xua tay giải thích:

- Tôi là đàn anh của Jungkook, tối nay em ấy uống say nên tôi mới đưa em ấy về.

Nghe được câu trả lời mình muốn, thái độ của người đàn ông nhu hòa đi một chút. Quản gia Choi ở trong nhà nghe thấy động tĩnh chạy ra đón.

- Chú Choi, phiền chú đưa Kookie vào nhà và bảo thím nấu cho em ấy canh giải rượu.

Quản gia Choi đưa mắt đánh giá Namjoon rồi nhanh chóng dìu Jungkook vào nhà. Thấy hai người đi rồi, Sehun mới lên tiếng:

- Nghe nói hôm nay cậu đã giúp đỡ hai đứa em của tôi, cảm ơn vì điều đó.

- À, không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Namjoon không nghĩ rằng anh sẽ cảm ơn mình vì vụ việc ngày hôm nay. Đối với gã, Sehun là người gã ngưỡng mộ và  là người gã luôn cố gắng trở thành, tuổi còn trẻ đã gánh vác sự nghiệp gia đình, thành thục, ổn trọng trong công việc và cuộc sống.

- Nếu có thể, tôi hi vọng cậu có thể giúp đỡ Jungkook ở trường, nhưng tôi phải nói với cậu một điều - Sehun hơi ngừng lại, ánh mắt sắc bén như đang thăm dò người trước mặt - nghe nói cô gái vu khống Jungkook hôm nay là đối tượng bị em gái tôi bắt nạt theo lời của mọi người, và cô ta còn dính líu đến em út nhà cậu. Tôi không biết thực hư sự việc như thế nào, thân là người nhà tôi cũng đã nhắc nhở Jihyo. Dù vậy,  tôi muốn hai đứa em của mình có thể yên bình mà tốt nghiệp đại học, chứ không phải trải qua những ngày bị bắt nạt ở trường. Nói như vậy đã đủ hiểu rồi chứ?

Đương nhiên là hiểu, Sehun đang muốn gã phải dạy bảo lại hành vi của em mình, đồng thời không được phép thân cận với Jungkook.

- Cũng muộn rồi, cậu về đi, hôm nay vất vả cho cậu rồi.


















Đến khi quay về Kim gia, trong đầu Namjoon vẫn văng vẳng câu nói của Sehun. Gã nghĩ cần phải tìm hiểu chuyện này rõ ràng, đứa em suốt ngày chơi bời lêu lổng của gã cuối cùng cũng nhất kiến chung tình với một người, đáng lẽ ra gã sẽ cảm thấy mừng thay, nhưng có vẻ lúc gã không để ý đến có chuyện gì đó đã vượt ngoài kiểm soát rồi.

- Anh về rồi?

- Ơ, Taehyung?

(*) Chắc mấy bạn biết ảnh này rồi nhỉ, mặt Jihyo lúc đó trông như thế này đấy :)))

-----------------------

Đáng lẽ phải đăng từ hôm qua mừng Festa rồi nhưng tuần sau au thi nên bận quá (ಥ﹏ಥ) Mọi người chúc au thi tốt đi QwQ

Nhân tiện au cũng chúc mọi người thi tốt và đạt được kết quả mình mong muốn, đặc biệt là 2k5 và 2k2 phải giữ gìn sức khỏe, giữ vững tinh thần và cố hết sức mình nhé, yêu nhiều  (',,•ω•,,)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net