Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi cà phê thoang thoảng quanh những giá sách, tiếng lật sách thi thoảng vang lên cùng những cuộc trò chuyện nhỏ bé. Trong một góc nhỏ của quán cafe sách, nhóm Jungkook đang bàn tán về bài thuyết trình sắp tới.

- Chẹp, chủ đề "Nếu Có Thật" nghe đơn giản mà chẳng đơn giản chút nào - Lisa ngán ngẩm thở dài - thật gần mà cũng thật xa như trái tim crush vậy.

- Mày làm gì có crush?

- Ừ nhỉ.

Baekhyun:............

- Mấy đứa đừng quá phức tạp hóa như thế, có khi chọn đề tài đơn giản thôi lại có thể nói về rất nhiều thứ đấy.

Trông mấy đứa nhỏ khổ sở như vậy, Jihyo mới đành lên tiếng giúp đỡ. Sở dĩ cô đến đây vì muốn giúp đỡ Jungkook cùng đám bạn của cậu trong bài thuyết trình đầu tiên. Cô hi vọng mình có thể giúp được gì đó cho em trai của mình, dù chỉ là một chút thôi.

- Nhưng mà Jihyo noona, đề tài thông thường quá cũng nhàm chán lắm đó.

Yugyeom nằm dài ra bàn, cầm cốc cà phê để lấy thêm tinh thần rồi quay sang hỏi Daniel.

- Daniel, cậu có ý tưởng gì không?

- Hả? K-Không có....

- Nếu siêu năng lực có thật thì sao?

Mọi người quay đầu nhìn Bambam, người đột ngột lên tiếng sau khi im lặng suốt cả buổi.

- Siêu năng lực luôn là một đề tài được dùng trong thể loại khoa học viễn tưởng. Ý kiến này không tồi đó chứ.

- Nhưng mà....nghe nói có nhóm khác trong lớp đã quyết định làm về siêu năng lực rồi.

Mọi người lại tiếp tục lâm vào trầm tư. Jungkook nhắm mắt suy nghĩ, nếu nói về siêu năng lực, vậy việc cậu xuyên vào tiểu thuyết có được coi là năng lực đặc biệt không?

Xuyên vào tiểu thuyết...? Phải rồi, sao cậu không nghĩ ra chứ?

- Sao chúng ta không nói về 'đa vũ trụ' đi?

- 'Đa vũ trụ'? Ý em là....các vũ trụ song song tồn tại ư?

Cả nhóm như vừa tìm thấy một đại lục mới, tinh thần sôi nổi trỗi dậy.

- Phải rồi! Con người cũng đã từng nghiên cứu về thế giới song song, nhưng vẫn chưa xác minh rằng liệu nó có thật sự tồn tại hay không.

- Có ý tưởng rồi, bắt tay vào làm việc thôi. Giỏi lắm, Kook ah.

- Không có gì, nhờ Bambam gợi ý cho thôi.

Jungkook cười cười nhìn Bambam, nhưng đổi lại lại là cái nhìn rét lạnh thấu xương từ hắn.

....cậu vừa nói sai gì à?

Bàn luận cả một buổi sáng, cả nhóm quyết định đi ăn trưa ở bên đường lớn. Jihyo cầm cốc cà phê, cười nói với mọi người rồi đi ra ngoài.

- Á!

- Đau!

Jihyo đâm sầm vào người trước mặt, cốc cà phê trên tay liền đổ hết lên váy cô.

- Jihyo! Chị không sao chứ?

Vừa hồi thần lại, Jihyo nhìn thấy một cô gái tóc xanh ngã ra đất dưới chân mình, ôm người kêu đau điếng. Đột nhiên một chàng trai tóc nâu xoăn bước ra khỏi xe đỗ trước quán, chạy lại đỡ cô nàng kia dậy.

- Nancy, em ổn chứ?

- C-Chị ổn. Người nọ....

Chàng trai ngước mặt lên, đối diện với một đám người, đặc biệt trong đó có hai kẻ hắn ghét.

- Jihyo, con ả này, sao cô dám-!

Taehyung định vùng lên thì bị Jungkook chắn trước mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Jihyo ở đằng sau được Baekhyun đứng trước bảo hộ, những người còn lại cũng mang thái độ đề phòng nhìn Taehyung.

- Jungkook, mày đừng tưởng mày mang theo một đám người thì muốn làm gì thì làm. Tao đã cảnh cáo mày rồi, tránh xa Nancy ra. Mày không bị điếc đúng chứ?

- Tôi không điếc, nhưng tôi dám cá anh bị đui.

- Mày-!

- Tôi nói thật nhé, theo logic người đụng người không đủ để xô ngã người khác đâu. Trừ khi chị tôi là một gã đàn ông to con vạm vỡ hoặc cô nàng kia mắc bệnh nhũn xương.

Nancy đang giả vờ nằm trên đất nghe xong lời này tức giận đến nghiến răng lại. Dù cho Taehyung không quan tâm nhưng ai cũng nghe ra sự trào phúng trong đó. Mắt thấy người qua đường đứng lại xem kịch đang dùng ánh mắt coi thường nhìn ả, ả mới chậm rãi đứng lên túm lấy áo Taehyung.

- Tae à, chị không sao đâu. Chúng ta đi thôi.

Taehyung xót thương nhìn ả, rồi lại lia ánh mắt căm ghét đến Jungkook và Jihyo.

- Mày nên cảm thấy may mắn Nancy không quan trọng hóa vấn đề này, không thì bọn bây chết chắc.

Nói xong, hắn dìu Nancy lên xe rồi phóng đi, để lại làn khói phả vào mặt nhóm Jungkook.

Ngồi trên xe được một lúc, Taehyung nắm lấy tay Nancy ngồi bên cạnh, nhỏ giọng bảo:

- Em đừng phí sức quan tâm đến đám người đó, chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách chỉnh bọn họ.

Nancy nghe vậy dịu dàng nở nụ cười, thành công lấy được ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều từ đối phương. Ả ngoài mặt không nói gì nhưng nội tâm lại âm thầm sỉ vả. Khốn kiếp! Ả vốn định uy hiếp Jihyo khi thấy cô đứng một mình trước cửa quán cà phê, lại không lường trước rằng cô ta lại ở cùng đám bạn Jungkook, hại cô ta bẽ mặt trước mọi người.

Không sao cả, ả cười thầm, chỉ cần mình vẫn nắm giữ nó, toàn bộ đàn ông, địa vị, gia thế sớm muộn gì cũng thuộc về mình.

- Hừ, chưa biết ai chết đâu.

Baekhyun khinh bỉ phỉ nhổ, Jungkook quay đầu về phía Jihyo.

- Chị chắc chắn là mình không sao chứ?

- Ổn mà, may là cốc cà phê cũng nguội rồi, chỉ tiếc là cái váy này phải vứt đi thôi, chất liệu này mà dính cà phê khó giặt lắm.

Tâm tình vốn tốt lại bị hai con ruồi quấy rối, Jungkook tạm biệt mọi người rồi đưa Jihyo về nhà.

Sau hai ngày cuối tuần bàn bạc, cả nhóm quyết định bắt tay vào công việc thuyết trình. Nghênh đón bọn họ là ngày thứ hai đầu tuần, sinh viên bước đến trường như bao ngày khác, chỉ có điều, tâm điểm sự chú ý của mọi người lại là một nhóm người dữ tợn đứng trước cổng trường.

- Thằng nào là Jeon Jungkook!? Mau vác mặt ra đây!!

Đối tượng được gọi không hay biết gì vẫn đang nói cười rôm rả với đám bạn. Cho đến khi một sinh viên chạy vào lớp hô to.

- Jeon Jungkook! Có kẻ muốn gặp cậu kìa!

Dưới con mắt đầy nghi hoặc của mọi người, Jungkook bước ra khỏi lớp rồi đi đến cổng trường. Trước mặt cậu là một tốp gã to con xăm trổ đầy mình, có một số gã còn đang ngậm điếu thuốc lá trong mồm. Từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ 'Ông đây là côn đồ'.

- Mày là Jeon Jungkook, giáo bá(*) của trường này?

(*) Giáo bá: giỏi nhất về làm chuyện xấu như học kém, đánh nhau,....Nói chung là bạn nào hay đọc truyện Trung thì sẽ biết nghĩa là gì đấy.

Jungkook nhíu mày trước câu nói của tên cầm đầu, từ khi nào cậu có cái biệt danh đó vậy?

- Hôm nay ông đây sẽ dạy mày một bài học ra trò trước mặt mọi người, để cho ai cũng biết tao mới là giáo bá đáng sợ nhất, còn mày chỉ là một thằng tép riu.

Ồ, Jungkook âm thầm cười nhạo, lại một đám ngu muội thích tìm đường chết.

- Ngại quá, tôi phải vào học luôn bây giờ. Nếu không phiền có thể chờ đến buổi chiều rồi hai ta quyết đấu có được không? Tôi cam đoan sẽ không bỏ chạy đâu.

- Sợ chứ gì? Tao biết mà. Nể tình mày đã van xin như thế, tao sẽ cho mày thời gian chuẩn bị - gã kêu to với mọi người xung quanh - cả ngôi trường này đều chứng kiến rồi chứ? Cuối giờ nếu thằng này bỏ trốn phải túm lại cho tao.

Xong xuôi, gã bỏ đi cùng đám đàn em, để lại những tiếng cười nhạo cùng ánh mắt khinh bỉ. Jungkook cũng không nán lại làm gì liền quay về lớp học.

Mọi người xung quanh đều nghĩ rằng Jungkook lui thời gian vì sợ hãi, những kẻ hóng trò vui đều vui mừng vì cuối cùng cũng có kẻ trị được cậu. Trong khi ai cũng bổ não nghĩ lí do, chính chủ bước về lớp lại đang suy tính xem nên bẻ gãy bao nhiêu cái xương của đám người kia.

-------------------

Giải thích luôn một chút nếu các bạn thắc mắc cách xưng hô của Taehyung và Nancy.

Nancy là sinh viên năm cuối, Taehyung năm ba, tức Nancy lớn tuổi hơn Taehyung =>xưng chị-em

Taehyung thích Nancy, mà mình thấy để Taehyung cũng xưng hô chị-em thì kì quá nên để thành tôi-em giống trong mấy bộ ngôn tình tổng tài bá đạo :v

Phổ cập lại một chút về năm học của các nhân vật:

Jungkook, Baekhyun, Lisa, Yugyeom, Daniel: năm nhất

Tzuyu: năm hai ( xưng em họ thế thôi chứ chị còn lớn tuổi hơn Jungkook đó :)))

Jimin, Taehyung, Jihyo, Yeonwoo: năm ba

Namjoon, Nancy, Nayeon, Hoseok: năm cuối

Yoongi: ra trường được 1 năm, hiện đang làm....( đoán xem )

Jin: ra trường được 2 năm, hiện đang kinh doanh quản lí nhà hàng.

Sehun: ra trường được 7 năm, hiện đang quản lí công ty thời trang.

Nếu có nhân vật mới sẽ phổ cập cho các bạn sau.

PS: đoán xem sau này Daniel chung một nhà với ai nào? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Gợi ý là đọc kĩ lưu ý của au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net