Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tháng mới comeback chắc mọi người quên tôi rồi _(:'3_/)\_

------------------

- Tình hình bệnh nhân hiện giờ ổn rồi, các vết thương chỉ bị bầm tím chứ chưa đến mức tổn hại các bộ phận bên trong. Chỉ cần bôi thuốc khoảng một tháng là khỏi rồi. Về phần lí do bệnh nhân bất tỉnh, có thể là do ở trong phòng kín quá lâu dẫn đến hô hấp khó khăn cộng thêm tâm lí sợ hãi. Về sau hãy tránh ảnh hưởng đến thần kinh của bệnh nhân. Một lúc nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi, cậu đừng lo lắng quá.

- Cảm ơn bác sĩ.

Namjoon cầm lấy tờ giấy ghi chú của bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Jungkook đang ngồi bên ngoài chờ đợi thấy gã bước ra liền đứng dậy.

- Namjoon hyung, không có vấn đề gì chứ?

- Ừm, mọi chuyện ổn rồi. Lần này cảm ơn em rất nhiều, Jungkook.

Hai người ngồi xuống ghế chờ đợi, một người chăm chú nhìn tờ giấy cầm trên tay, một người lâm vào trầm tư.

Thú thật, Jungkook hoàn toàn không ngờ được lại tìm thấy Taehyung bị nhốt trong nhà kho. Nếu không phải vì thầy giáo nhờ cậu mang dụng cụ cất vào nhà kho, Taehyung có thể sẽ bị nhốt cho đến khi Namjoon tìm thấy hắn.

Nhớ lại gương mặt vốn hoàn mỹ ( và gợi đòn ) lại bị đánh bầm dập đến bất tỉnh nhân sự như vậy, nếu nói Jungkook không hả hê trong lòng thì đó là nói dối. Ai nhìn thấy người mình ghét bị đánh một trận tơi tả không vui mới là lạ đấy. Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

- Xin lỗi em, Jungkook.

Thoát khỏi đống tư tưởng đen tối trong đầu, Jungkook quay sang bắt gặp ánh mắt Namjoon đang nhìn mình.

- Là do anh không dạy dỗ nó nghiêm khắc. Nhìn xem, Taehyung thuê đám côn đồ tới để dạy dỗ em nhưng không thành, lại tự rước họa vào bản thân mình. Đáng lẽ anh nên ngăn cản nó, thuyết phục nó từ bỏ mối tình không có kết cục với Nancy đi. Lỗi tại anh....

Namjoon gục đầu xuống, lộ vẻ bất lực cùng mệt mỏi chưa từng thấy. Hàng đống lời tự trách quanh quẩn trong đầu gã, gã thấy bản thân thật vô dụng, lời hứa sẽ bảo vệ tốt gia đình gã không làm được.

Bỗng một xúc cảm ấm áp chạm lên đầu gã, nhẹ nhàng vuốt mái tóc có phần hơi rối.

- Namjoon hyung, anh không có lỗi gì cả, vì em biết, anh đã cố gắng rất nhiều - Jungkook mỉm cười - Anh vất cả rồi, hyung.

Mặc dù trong cuốn tiểu thuyết, Namjoon không được xuất hiện nhiều, nhưng từng câu chữ mô tả gã, Jungkook có thể nhớ rất rõ.

Tuy không phải đứa lớn nhất trong ba anh em, nhưng từ khi còn nhỏ, gã đã quyết tâm phải cố gắng hết sức để có thể bảo vệ gia đình và giúp đỡ mọi người, cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.

Anh cả đã có sự nghiệp riêng rồi, công ty cha để lại gã sẽ thay anh tiếp quản, và gã chắc chắn sẽ không phụ kì vọng của anh ấy.

Nancy xuất thân là trẻ mồ côi nhưng lại nỗ lực hơn ai hết. Gã cũng sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp để có thể giúp đỡ được cô ấy.

Taehyung thích Nancy. Em trai gã thích cô gái gã thầm thương trộm nhớ.

Tình cảm này, gã sẵn sàng vứt bỏ nó sang một bên vì hạnh phúc của em trai.

Trưởng thành, quyết đoán nhưng cũng thật tận tâm và dịu dàng, giống như anh ấy vậy, Jungkook thầm nghĩ.

- Namjoon hyung, tại sao Taehyung lại cố chấp với Nancy như vậy? Em nhớ cô ta đã có bạn trai rồi cơ mà?

Yên lặng bao trùm không khí xung quanh, đến khi Jungkook tưởng rằng câu hỏi của mình sẽ bị lơ đi, Namjoon mới chậm rãi ngẩng đầu lên, Jungkook để ý đến khóe mắt hơi đỏ lên của gã, rồi làm như không nhìn thấy gì. Namjoon yên lặng một hồi mới kể cho cậu nghe về toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, Jungkook âm thầm cảm thán mối tình nhớ mãi không quên này, quả nhiên là một trong những nam chính của truyện, tình yêu sâu đậm đến mức làm người ta phải cảm động. Đương nhiên, đối với cậu chỉ thấy buồn nôn mà thôi.

- Anh có nói mình thích Nancy, nhưng giờ đã hết rồi - Namjoon nhìn cậu - cảm ơn em, Jungkook.

Jungkook không hiểu lời cảm ơn này có ý nghĩa gì, cậu chỉ mỉm cười đáp lại gã. Hai người ngồi chờ đến khi bác sĩ đến kiểm tra và thông báo Taehyung đã tỉnh, Jungkook từ chối đi vào cùng Namjoon rồi rời đi.

Hừ, ở lại để có mà nghe chửi à? Vớ vẩn.

Jungkook ra khỏi bệnh viện rồi gọi taxi đi về. Ngay khi cậu vừa rời đi, một chiếc xe đỗ trước cửa bệnh viện, chủ nhân của chiếc xe chạy vào bệnh viện với bộ dáng lo lắng.

Anh mở cửa phòng bệnh, bắt gặp đứa em út băng bó đầy người đang nằm trên giường bệnh, biểu cảm không cam lòng cùng kìm nén tức giận.

- Jin hyung!

- Sao vậy? Có chuyện gì không vui ư?

Taehyung vẫn mang gương mặt như người ta thiếu nợ mình, Namjoon ngán ngẩm thở dài, kể lại sự tình cho Seokjin nghe.

- Cậu ấy có lòng giúp đỡ mà em còn nhăn nhó? Khi nào đi học lại nhớ cảm ơn đi.

Bị cả hai người anh chèn ép, Taehyung chỉ đành hậm hực dạ một tiếng rồi chùm chăn lên đầu, rầm rì mấy câu oán hận "các anh quá đáng", "hai người không thương em gì hết".

Seokjin cười trừ, ngồi bên cạnh giường xoa đầu Taehyung qua lớ chăn, thầm nghĩ về cái tên Jeon Jungkook này.

Một hình ảnh xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc xuất hiện trong tâm trí anh, nụ cười tỏa nắng của cậu thanh niên sắp bước vào tuổi đôi mươi hiện lên. Chưa kịp suy nghĩ gì, cơn đau ập đến trong đầu anh.

- Jin hyung! Anh không sao chứ!?

Taehyung đang chùm chăn nghe thấy tiếng cũng bật dậy dẫn đến mấy vết thương trên người liền nhăn mày lại.

- Hai đứa bình tĩnh, anh không sao đâu, chỉ đau vặt thôi.

Seokjin xoa xoa thái dương, quay qua ấn Taehyung xuống giường.

- Nghỉ ngơi cho tốt, hôm sau anh sẽ đến thăm em.

- Jin hyung....

- Không sao mà.

Taehyung nhìn theo bóng lưng hai người anh lớn biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, ánh mắt tràn đầy buồn bã cùng áy náy.

Lại nữa, lúc nào hắn cũng để mọi người bận tâm vì mình, trong khi bản thân hắn chẳng làm được gì cả. Hắn phải trưởng thành hơn, để ít nhiều gì có thể giúp đỡ các anh của mình, hắn không muốn làm một kẻ bất tài chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Hắn tự nhủ, có lẽ vẫn nên hòa hoãn với Jungkook thì hơn.







- Mấy ngày nay tên Taehyung không đến trường thật yên bình biết bao - Yugyeom cầm cốc cà phê lên uống, đoạn nói tiếp - đổi lại, tần suất anh chàng Jimin kia đi với Kook cũng tăng trong mấy ngày qua.

- Chắc chắn Jimin có ý với Jungkook, nhớ lại ánh mắt anh ta nhìn Kook đi, ôi tôi cũng muốn có người yêu nhìn tôi với ánh mắt thâm tình như thế.

- Hừ, ai biết hắn có ý định không tốt gì với Kook chứ?

- Ỏ, mày ghen hở Baekhyun?

- Im đi, tao đang lo cho cậu ấy đó!

Yugyeom tiếp tục nhâm nhi cốc cà phê, hoàn toàn không có ý định ngăn hai người sắp lao vào đánh nhau này. Daniel ngồi thu lu một góc, lấy hết can đảm lên tiếng.

- J-Jungkook có vẻ rất thân với người tên Jimin k-kia nhỉ?

Cả bọn nhìn về phía Daniel khiến cậu rụt cổ lại, cậu không quen bị nhiều người chú ý đến như thế này.

- Nói thế nào nhỉ? Không đúng mà cũng không sai, dù gì Jimin làm bạn với Kook vì cậu ấy từng giúp đỡ anh ta mà.

Lisa trả lời lại, sau đó ngẫm nghĩ về điều gì, cô chợt nở nụ cười.

- Kể đến cũng lạ, Kook thay đổi rất nhiều từ sau khi nằm viện nhỉ?

- Jungkook cậu....cậu ấy từng vào viện sao?

- Phải, trước đây cậu ta quậy nhất trong đám luôn. Nhuộm tóc, ăn chơi đàn đúm, thành tích toàn miễn cưỡng chót lọt - Baekhyun cười cười - Giờ thì nhìn xem, cậu ta trở thành nam thần trong trường, học giỏi, đánh nhau giỏi, tính cách điềm đạm. Nếu không phải nghe chính miệng Jihyo noona nói, tao còn tưởng ai đó đội lốt Kook rồi cơ.

Cả bọn tiếp tục cười đùa với nhau, hoàn toàn không để ý đến Daniel đang cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

----------------

Au đã cố vắt chất xám viết một chap dài hơn đó, ai thương tôi đi (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net