Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn nào giỏi IELTS không thì cho mình xin một số tip làm bài để đạt 6.5 đến 7.0 với 🥲 Sắp thi rồi mà não không có gì cả

--------------------

Mọi chuyện sau đó đã được giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc một vài vị khách rời đi vì lí do cảm thấy không an toàn sau vụ tai nạn. Trừ việc đó ra, mọi thứ lại quay trở lại bình thường.

Đêm đến, Jungkook định đi ngủ thì điện thoại rung lên, cậu mở điện thoại ra, hiện lên là dòng tin nhắn từ Jimin.

- [Đi dạo không?]

Baekhyun đã ôm gối say giấc nồng sau khi uống mấy lon bia. Yugyeom nằm bên cạnh đang chơi game thì thấy Jungkook đứng dậy thay đồ ngủ rồi ra khỏi phòng.

- Kook ah, mày đi đâu thế?

- Đi hóng gió đêm một chút, tụi mày không cần lo đâu.

- Được rồi, cẩn thận nha.

Jungkook xuống sảnh thì thấy Jimin đã đứng đợi một lúc ở cổng khách sạn. Phát hiện ra Jungkook, Jimin vẫy tay ra hiệu với cậu.

Hai người sóng vai đi bộ dọc bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt từng đợt tràn vào bờ, che đi dấu chân mà hai con người để lại. Một bên là ánh đèn rực rỡ từ những tòa nhà, một bên là ánh trăng dịu dàng trên bầu trời, rọi lên hai hình bóng trên bờ biển.

Jungkook không biết Jimin rủ cậu đi dạo có ý gì, cậu cũng không có ý định hỏi, coi như là để giải tỏa căng thẳng sau vụ tai nạn.

Hai người bọn họ duy trì yên lặng đi dọc bờ biển, trong tâm trí mỗi người cất giấu những tâm sự riêng.

Bỗng ánh mắt Jungkook va phải vào vỏ sò nhỏ bé dưới chân. Jungkook nhặt nó lên, ánh trăng phảng phất rọi lên vỏ sò màu hồng phấn khiến nó lấp lánh ánh bạc.

- Cái gì vậy?

- Vỏ sò. Anh lấy không?

- Cũng được, coi như quà lưu niệm.

Jimin nhận lấy vỏ sò từ tay Jungkook, bắt gặp đôi mắt của cậu. Mắt người Hàn Quốc bình thường đều nhỏ, nhưng mắt của Jungkook lại to tròn như viên chân trâu đen, khiến người khác nhìn vào phải trở nên mềm lòng.

- Để cảm ơn, tôi sẽ nhắc nhở cậu một việc. Hãy cẩn thận Nancy.

Jungkook dừng bước, ngạc nhiên nhìn Jimin. Những tên đàn ông khác bình thường đều bênh vực và thiên vị Nancy, thậm chí là đối với một vài phái nữ, Nancy như một nữ thần cao quý vậy. Nhưng Jimin lại bảo cậu nên đề phòng Nancy.

À quên mất, đầu óc người này đâu có được bình thường :v

- Chuyện cậu rơi xuống vách núi hoàn toàn không phải là tai nạn. Việc Yeonwoo sơ ý xô ngã cậu chính là do Nancy bày ra.

Quả thật, Yeonwoo sẽ không vô duyên vô cớ chạy lên ngang hàng với cậu rồi trùng hợp ngã về phía cậu, chắc chắn ả đã toan tính từ trước rồi.

Không ngần ngại xô cậu xuống vách núi, bọn họ thật sự muốn khiến cậu không tàn thì phế đây.

- Nói như vậy có sao không? Dù gì cô ta cũng là bông sen trắng trong lòng người bạn Taehyung của anh mà.

- Bông sen trắng sao? - Jimin cười khẩy - Quả thật trong mắt mọi người ả đơn thuần tốt bụng, nhưng tôi chỉ thấy dã tâm dơ bẩn của ả mà thôi.

Nancy có thể thu hút mọi người bằng dáng vẻ thánh thiện, nhưng vỏ bọc đó không là gì với một tên biến thái có sở thích soi mói lòng người. Đó là lí do tại sao, Jimin là người đàn ông duy nhất không bị Nancy quyến rũ. So với thưởng thức nhan sắc, hắn hưởng thụ việc nhìn thấu và hủy hoại nó hơn.

- Cảm ơn vì đã cho tôi biết.

- Không có gì.

Hai người đi dạo thêm một lúc rồi quyết định quay về khách sạn. Jimin nằm lên giường, đưa mắt nhìn vỏ sò màu hồng yên lặng nằm trên tủ đầu giường lấp lánh ánh bạc. Hắn nhớ đến khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Jungkook, đôi mắt đen tròn phản chiếu ánh sáng như vì sao trong đêm tối.

Jimin nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày dài.

Ánh mặt trời mùa hè như muốn thiêu đốt loài người, không gì tuyệt hơn là ngồi điều hòa và ăn những thứ mát lạnh tại nhà. Nhưng hiện tại, Jungkook phải lết xác ra ngoài đường theo yêu cầu "nên vận động nhiều hơn" của người anh lớn.

Sao cũng được, cậu sẽ tìm một quán cà phê mát mẻ rồi vào đấy ngồi giết thời gian.

Jungkook để ý một quán cà phê trông khá ổn áp liền bước vào. Hơi lạnh điều hòa phả ra khi mở cửa khiến Jungkook như được sống lại.

- Jungkook?

Jungkook quay đầu lại, bắt gặp Seokjin đang ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay với cậu.

- Hyung, anh làm gì ở đây vậy?

- Tận hưởng ngày nghỉ thôi. Nhân tiện tôi muốn tham khảo một số công thức làm bánh mới ý mà. Cậu ngồi đây đi.

Bồi bàn thấy khách mới đến liền chào đón nồng nhiệt rồi đưa menu cho Jungkook xem. Có rất nhiều loại bánh cùng các thức uống đi kèm khác nhau khiến Jungkook phân vân nên chọn đồ gì.

- Có thể gợi ý cho chúng tôi một số món được chứ? Cậu ấy thích ăn những đồ ngọt được phết nhiều kem chút và không thích đồ đắng.

Nghe thấy lời Seokjin nói, Jungkook ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn anh. Toàn bộ điều Seokjin nói đều khớp với khẩu vị của cậu ở kiếp trước.

Có phải anh ấy đã nhớ ra gì không?

Seokjin sực nhận ra mình vừa nói gì, anh không biết tại sao mình lại nói vậy với bồi bàn, giống như anh đã rất quen thuộc với sở thích của Jungkook vậy, mặc dù số lần anh gặp Jungkook chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bồi bàn tựa hồ không nhận ra sự lúng túng giữa hai người, liền đề cử một vài món ăn.

- Chúng tôi phục vụ nhiều loại trà ở đây, bao gồm trà sữa, trà thanh long hoặc trà hoa quả, có thể ăn kèm với bánh mousse(*),cheesecake(**) hoặc cupcake(***) đều là loại đồ ngọt có nhiều kem.

- Vậy cho tôi một bánh mousse việt quất và trà đào nhé.

Bồi bàn rời đi, để lại Seokjin vẫn trong tình trạng bối rối. Jungkook biết vậy liền cho anh một bậc thang.

- Anh giỏi thật đấy, còn biết khẩu vị của em là gì, những ai làm ngành quản lí nhà hàng đều tinh tường vậy sao?

- À ừ, anh cũng không giỏi lắm đâu.

- Cơ mà so với mấy món kia em thích ăn bánh kem cà rốt uống kèm với trà đào. Đó là món yêu thích của em đó.

Jungkook âm thầm thăm dò phản ứng của Seokjin, hai món cậu vừa nhắc đến quả thật là hai thứ Seokjin vẫn luôn làm cho cậu ở kiếp trước. Nếu Seokjin mơ hồ nhớ được khẩu vị của cậu, liệu anh ấy có khôi phục được kí ức không?

Quả nhiên, sau khi nghe xong Seokjin liền nhíu mày lại, hình ảnh vụn vặt hiện lên trong đầu anh.

- Jin hyung, khi nào bánh xong vậy?

- Đừng nháo, xong ngay đây.

Seokjin lấy socola hình thỏ ra khỏi tủ lạnh, nhẹ nhàng gắn nó lên chiếc bánh kem được trang hoàng đẹp đẽ. Anh rót trà đào đã được đun nóng vào cốc rồi bỏ vài viên đá vào, mang đến cho cậu con trai đang chán nản ngồi ở phòng khách.

- Đây, bánh kem cà rốt và trà đào của em.

- Ơ, thế còn phần của anh thì sao?

- Em ăn đi, anh chỉ làm phần cho em với cha mẹ thôi.

- Không được, Jin hyung cũng phải ăn đi chứ, anh ăn chung với em đi.

Cậu trai lôi kéo Seokjin ngồi xuống sofa bên cạnh mình, xúc một miếng bánh đưa lên miệng Seokjin. Hành động của đối phương khiến Seokjin cười trừ, có thể nghe ra vài phần bất lực cùng cưng chiều trong đó.

- Ngon đúng không?

- Ừ.

- Anh biết gì không, đồ ăn sẽ trở nên ngon hơn khi chia sẻ cùng với người khác đấy. Vậy nên từ lần sau anh hãy làm cho cả bản thân anh nữa, hứa với em đi.

- Được rồi, anh sẽ không thất hứa với Jungkookie đâu.

Jungkookie.

- Jin hyung!

Seokjin loáng thoáng nghe được tiếng gọi của Jungkook, nhưng cơn đau nhấn chìm lấy anh, và cuối cùng mọi thứ xung quanh dần rơi vào bóng tối.







- Tình trạng của bệnh nhân xảy ra là do có tác nhân gây kích thích đến não bộ, nhưng rất may là nó vô hại và không ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên nên ăn uống lành mạnh và hạn chế tạo ra cảm xúc tiêu cực cho bệnh nhân.

Bác sĩ dặn dò một số thứ cho Namjoon rồi rời đi. Gã nhìn về phía Jungkook đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, mái tóc xoăn vì cúi đầu xuống trở nên ủ rũ.

- Anh ấy không sao rồi, em không cần lo lắng đâu.

- Em....em xin lỗi Namjoon hyung. Đáng lẽ em nên để ý anh ấy.

Cậu không ngờ rằng chỉ vì một câu nói của cậu lại khiến Seokjin phản ứng lớn như thế. Nếu biết, cậu thà rằng Seokjin không nhớ gì hơn là chịu đựng đau đớn. Cậu đã nghĩ gì vậy chứ? Cần gì phải cố chấp khôi phục kí ức của Seokjin làm gì? Điều quan trọng nhất là cậu có thể được ở bên anh lần nữa, vậy là đủ rồi.

Nhận thấy Jungkook vẫn đang chìm trong tội lỗi, biểu cảm trên khuôn mặt như muốn khóc khiến Namjoon cảm thấy nhói trong tim. Gã liền ôm trọn Jungkook vào lòng mình.

- Đó không phải là lỗi của em, đừng buồn mà.

Anh không thích thấy em buồn.

Anh sẽ đau lòng.

Jungkook sững sờ trước hành động đột ngột của Namjoon, nhưng rồi cũng chậm rãi ôm lấy gã.

Hiện tại, cậu cần trấn tĩnh lại bản thân.

- Aaaaaaa, sao hai người lại ôm nhau giữa ban ngày ban mặt hả!?

Taehyung vừa chạy đi mua đồ uống xong, quay về đã chứng kiến cảnh anh trai mình và Jungkook ôm nhau.

Hai người này làm gì vậy??? Đây là bệnh viện đó!

- Jeon Jungkook, cậu khiến Jin hyung vào viện thì thôi đi, lại còn tình tứ với Namjoon hyung ngay nơi công cộng nữa! Không thể tha thứ được!

Jungkook:................

Namjoon:................

Thật muốn đấm người trước mắt ghê.







Vài ngày sau, Jungkook đi đến nhà Yoongi để tiếp tục làm việc. Gã nói gã đã sáng tác ra bài hát mới và muốn Jungkook tiếp tục làm người hát. Đương nhiên, lần này Yoongi sẽ trả lương cho cậu, dù Jungkook đã nói rằng gã không nhất thiết phải làm thế.

Đứng trước cửa nhà Yoongi, ngay khi chuẩn bị bấm chuông, Jungkook nghe thấy tiếng náo loạn bên trong nhà. Sau đó cánh cửa đột ngột mở ra, một người đàn ông trung niên phẫn nộ bước ra khỏi nhà, ông có hơi bất ngờ khi thấy có người đến, rồi lại nhanh chóng lên xe ô tô rời đi.

Jungkook nhìn theo chiếc xe ô tô vừa đi, ánh mắt trở nên nghiền ngẫm.

Người đàn ông vừa rồi trông rất quen thuộc, giống như...

Giống như vị bác sĩ đã khám cho Seokjin mấy ngày trước.

--------------------

Nghe tin đi học lại mà ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net