Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year muộn nha mọi người 😘 deadline sau tết dí kinh quá giờ mới viết được chap mới

---------------------

Sau khi hoàn thành công việc với Yoongi, Jungkook tiến hành chuẩn bị cho chuyến đi chơi với bạn bè.

Nhưng trước đó, cậu và gia đình được mời đến dùng bữa tối tại Kim gia. Cậu không biết lí do tại sao, nhưng Sehun báo rằng Seokjin đã gửi thư mời gia đình họ đến.

Kim gia đã mời đến đầu bếp xuất sắc để phụ trách bữa tối, thậm chí Seokjin còn đích thân vào bếp tự chuẩn bị một số món. Khi gia đình Jungkook đến, nghênh đón là sự tiếp đón nồng hậu từ người hầu. Namjoon một thân vest đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà, nhìn thấy bọn họ liền tiến tới.

- Cảm ơn ngài Jeon và gia đình đã đồng ý đến Kim gia. Mời mọi người vào nhà.

Namjoon dẫn đường đưa ba người vào trong, Taehyung đang ngồi chờ trong phòng khách liền đứng dậy, lén lút chỉnh trang quần áo một chút rồi cúi đầu chào.

Đây là lần đầu tiên Jungkook nhìn thấy Taehyung ăn mặc nghiêm túc như vậy, mái tóc được vuốt sang một bên khiến hắn mang một phong thái trưởng thành hơn thường ngày.

Mọi người tiến vào phòng ăn, người hầu đã bắt đầu bày thức ăn ra bàn, tất cả đều là sơn hào hải vị được bày trí một cách đẹp mắt.

- Chủ tịch Jeon, xin thứ lỗi vì bây giờ tôi mới có thể tiếp đón anh. Tôi muốn đích thân làm vài món ăn để thiết đãi mọi người nên có chút chậm trễ.

- Chủ tịch Kim khách khí quá rồi, anh không cần tốn công làm vậy đâu.

Ý là, khỏi cần đổ công sức lấy lòng như vậy, tôi không quan tâm đâu.

Seokjin vẫn trưng bộ mặt tươi cười, làm như không nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Sehun.

- Mọi người đừng câu nệ nữa, hãy ngồi xuống và thưởng thức đồ ăn đi.

Mọi người ngồi vào bàn, bắt đầu bữa tối thịnh soạn trước mặt. Chủ yếu là Sehun và Seokjin bàn chuyện với nhau, bốn người còn lại đều yên lặng ăn, vì họ biết hai người anh cả của họ đang đấu đá lẫn nhau, đến cả Taehyung cũng nhận ra được mùi thuốc súng giữa hai người.

Jungkook không biết tại sao mối quan hệ của Seokjin và Sehun lại nảy lửa như vậy. Cậu đoán có thể là cạnh tranh trên thương trường, nhưng một người làm về ẩm thực, một người làm về thời trang thì liên quan gì đến nhau?

Namjoon để ý Jungkook thi thoảng lại liếc đĩa đồ ăn ở gần chỗ Seokjin nằm ngoài tầm với của cậu, gã liền gắp một miếng thịt vào bát Jungkook.

- Cảm ơn anh, Namjoon hyung.

- Không sao, em muốn ăn gì thì cứ nói với anh nhé.

Một màn này lọt vào mắt hai người đang cạnh tranh với nhau. Seokjin mỉm cười nhìn Sehun, lời muốn nói trong ánh mắt chính là 'Đó thấy chưa, anh em tôi rất quý Jungkook nhé'.

Sehun nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn bàn ăn rồi đáp trả.

- Người bày đồ ăn cũng quá không tinh tế rồi, ít nhất cũng phải để mọi người đều có thể với được đồ ăn chứ, đây là điều cơ bản mà.

Ngụ ý là, 'Anh sắp xếp đồ ăn chả ra làm sao, thân làm ông chủ nhà hàng mà thật thiếu chuyên nghiệp'.

Jihyo ở dưới gầm bàn đá nhẹ Sehun, bảo anh thu liễm lại thái độ một chút.

- Đồ ăn ngon thật đấy, tôi nghe nói tiền bối Seokjin đích thân làm đúng không?

- Tôi chỉ làm vài món thôi, còn lại đều do đầu bếp phụ trách hết. Cảm ơn lời khen ngợi của cô Jihyo về món ăn.

Nhờ Jihyo xen vào mà bầu không khí đã trở nên hài hòa hơn. Jungkook sau khi ăn xong thì mạn phép đi ra ngoài hít thở một chút. Cậu đi quanh quẩn trong sân vườn, ngắm nhìn ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm.

- Jungkook?

Namjoon bước đến từ đằng sau Jungkook, sóng vai đi dạo cùng cậu. Ban nãy trong một khoảnh khắc thoáng qua, gã nhìn thấy bóng lưng ảm đạm cùng cô đơn của Jungkook khi ngắm vì sao trên trời. Không biết vì sao, lúc đó Namjoon rất muốn ôm lấy Jungkook, nói với cậu rằng gã sẽ luôn ở bên cậu.

- Xin lỗi, Namjoon hyung, em hơi thất thần một chút, có chuyện gì sao?

- À, không có gì, anh nghe Taehyung nói hôm trước em cùng với nó và Hoseok đi chơi bóng rổ nhỉ?

- Vâng, thật là tiếc khi Namjoon hyung lại không đến xem.

Jungkook để ý Namjoon có hơi chần chừ như muốn nói điều gì đó, cậu thắc mắc hỏi.

- Anh có chuyện gì sao?

- Không sao, chỉ là....em đang bận tâm chuyện gì sao? Anh thấy em có vẻ không được vui cho lắm.

- Vậy sao? Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ một số thứ thôi.

Mặc dù lo cho Jungkook, Namjoon vẫn tự biết ý mà không hỏi nữa. Nếu cậu không muốn chia sẻ cho người khác biết, gã cũng không đào sâu thêm làm gì.

- Phải rồi, hộp bánh hôm trước hợp khẩu vị của em chứ?

- Bánh? Bánh gì cơ?

- Ủa? Bộ thằng bé Taehyung....

Namjoon che mặt thở dài, nhìn Jungkook hoang mang là gã biết thằng em trời đánh của mình không nhớ việc được giao rồi. Thế mà hôm đó khi gã hỏi còn dám nói dối là đưa rồi.

Mày chạy không thoát được đâu em trai :)

Jungkook nghe loáng thoáng cũng hiểu được vấn đề, cậu che miệng cười khúc khích, từng tiếng cười gãi ngứa trái tim của Namjoon, gã thầm cảm thán, Jungkook thật là dễ thương, đến cả tiếng cười cũng dễ nghe như vậy nữa.

- Kookie! Tiền bối Namjoon! Hai người vào ăn đồ tráng miệng đi.

Hai người nhìn thấy Jihyo vẫy tay từ đằng xa, liền quay trở về biệt thự. Trên bàn bày bánh kem hoa quả trông rất bắt mắt, với một người đam mê đồ ngọt như Jungkook thì đây quả thực là một chiếc bánh khiến người nhìn chảy nước miếng.

- Ăn đi Jungkook, chiếc bánh kem này là do tôi tự tay làm đó, tôi biết cậu thích  đồ ngọt mà.

Jungkook nói lời cảm ơn với Seokjin rồi đưa một miếng bánh vào trong miệng, vị kem béo ngậy ngọt ngào hòa quyện với chút vị chua từ hoa quả lan ra trong miệng, có thể thấy sự tỉ mỉ tinh tế của người đã làm ra chiếc bánh này.

- Kookie ăn bánh trông đáng yêu ghê, ăn nhiều vào cho chóng lớn nhe.

- Noona...đừng trêu em chứ.

Nhìn thấy Jungkook tận hưởng chiếc bánh một cách ngon lành, Seokjin ôn nhu nhìn cậu. Để ý kem dính trên khóe miệng Jungkook, Seokjin theo bản năng lấy giấy lau cho cậu.

- Ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều bánh-

Nhận ra hành động vô thức của mình, Seokjin dừng động tác lại, nhìn mọi người đang há hốc mồm nhìn mình, đặc biệt là Sehun đang mang một bộ dáng âm trầm cùng khuôn mặt đang dần đỏ lựng của Jungkook.

Ngu rồi.

- Xin lỗi cậu, tôi thất thố quá. Không làm cậu sợ chứ?

- Ơ...không....

- Chủ tịch Kim chu đáo quá, em trai của tôi, tôi quản. Anh không cần nhúng tay vào đâu.

Seokjin lui lại trước khi Sehun hoàn toàn bùng nổ, anh biết sau vụ này Sehun sẽ càng đề phòng anh hơn, kế hoạch hòa hoãn mối quan hệ hai bên mà anh sắp xếp đi tong rồi.

Seokjin không biết tại sao mình lại vô thức làm ra hành động như vậy nữa, khi thấy Jungkook ăn bánh một cách ngon lành, một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu anh, một cậu thanh niên cắm cúi ăn chiếc bánh do tự tay anh làm, giọng nói ngọt ngào khen chiếc bánh ngon bao nhiêu.

Đầu Seokjin nhói lên, nhưng anh cố không thể hiện ra trước mặt mọi người.

Một màn vừa rồi khiến bầu không khí khá lúng túng, Sehun nhẫn nhịn chờ đến khi mọi người ăn xong tráng miệng liền cáo từ đưa hai đứa em về. Có điên anh mới để gia đình mình trong miệng sói lâu thêm một giây nữa.

- Jin hyung, vừa rồi sao anh lại....

Taehyung ngập ngừng nhìn Seokjin, ban nãy hắn suýt nghẹn bánh vì chứng kiến Seokjin lau miệng cho Jungkook.

- Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt, anh lên phòng nghỉ ngơi đây.

- Ơ, Jin hyung!

Mặc kệ lời Taehyung nói, Seokjin nhanh chóng trở về phòng thả người lên giường, nhắm mắt suy nghĩ về mảnh kí ức mình vừa thấy.

- Jin hyung lạ lùng ghê, hi vọng anh ấy không sao.

- Hi vọng thế.

- Thôi, em cũng về phòng mình đây.

- Khoan đã.

Taehyung toan rời đi thì bị túm lấy cổ áo, hắn thắc mắc quay đầu nhìn, thấy Namjoon "trìu mến" nhìn mình.

- Em trai thân mến, hộp bánh mà anh nhờ em đưa cho Jungkook bị ném đi đâu rồi?

Taehyung nuốt ực một tiếng, rồi xong, toang đời chiến sĩ.

- Ahaha, anh có đưa em hộp bánh nào à?

- Không cần giả ngu, anh sẽ cắt tiền tiêu vặt của em hai tuần.

- Nani??? Anh không thể làm thế! Em chỉ quên đưa một hộp bánh thôi mà! Namjoon hyunggggg!!!( TДT)

Không riêng gì Taehyung, Jungkook sau khi về nhà cũng phải đối mặt với người anh trai đang đen mặt của mình.

- Anh cảnh cáo em, Kookie, đừng có giao du với Kim gia nữa. Đám người đó không có gì tốt lành cả.

- Sehunie oppa, anh bình tĩnh, mặc dù ban nãy tiền bối Seokjin đối xử với Kookie có hơi lạ thật, nhưng dù gì bọn họ cũng có ý tốt mà.

- Ai biết bọn họ có dã tâm gì với gia đình chúng ta hay không. Nói tóm lại, cả hai đứa tránh xa đám người đó ra, đừng trách anh không cảnh cáo.

Chờ đến khi Sehun rời đi, Jihyo mới bĩu môi, nhỏ giọng nói với Jungkook.

- Kookie, em đừng để ý nha, tính anh ấy cọc cằn vậy nhưng là có ý tốt cho chúng ta thôi.

- Em hiểu mà.

Cậu chỉ thắc mắc, tại sao Seokjin lại làm ra hành động thân mật như vậy với cậu. Có phải anh ấy đột ngột nhớ ra điều gì đó từ kiếp trước không?

Jungkook cảm thấy khá vui mừng khi có thể Seokjin đã nhớ ra một vài thói quen từ kiếp trước, nhưng cậu không dám gây kích thích cho anh như lần trước.

Cuối cùng vẫn phải để anh ấy tự nhớ ra thôi.

Jungkook lên phòng mình nghỉ ngơi, tối nay cậu có uống vài ngụm rượu, không đến mức ngất xỉu như lần trước nhưng đối với một người có tửu lượng thấp như cậu đã đủ chếnh choáng rồi.

Jungkook thay đồ ngủ chuẩn bị lên giường say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Giờ này mà tên điên nào còn gọi nữa?

Jungkook nhíu mày nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị tên "Park Jimin".

- Alo?

- Chào, bữa tối ở Kim gia vui vẻ chứ?

Jungkook rùng mình một cái, bộ tên Jimin này gắn camera trên người cậu đấy à?

- Sao anh biết tôi vừa ăn tối tại Kim gia?

- Taehyung nói, chủ yếu là cậu ta khóc lóc về việc Namjoon đã cắt tiền tiêu vặt của mình trong hai tuần.

- Hả? Tại sao?

- Haha, vì chút quà mọn để an ủi trái tim vỡ nát của "người yêu cũ của Ngô Diệc Phàm" thôi.

Jungkook đen mặt, Jimin còn dám nhấn mạnh cụm "người yêu cũ của Ngô Diệc Phàm" như thể đang trào phúng cậu vậy.

- Vậy nên tôi muốn thay Namjoon mời cậu đi chơi với tôi một hôm để giải sầu.

- Không cần - Jungkook ngáp một tiếng - Tuần tới tôi bận rồi.

- Ồ, làm gì vậy?

Mắt Jungkook đã muốn díp lại rồi, cậu thẳng thừng khai hết ra với Jimin.

- Đi Nhật vài hôm với đám bạn, đến Tokyo chơi...

- Nghe vui nhỉ? Tôi có thể đi cùng được không? Dù gì tôi cũng chưa được đi đến Nhật bao giờ.

Jimin không nghe thấy Jungkook trả lời mình nữa, chỉ còn tiếng ngáy nho nhỏ, Jimin ở đầu bên này cười một tiếng.

- Nếu cậu không nói gì, tôi sẽ coi như cậu đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net