Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù khởi đầu của chuyến đi là đụng phải Jimin, nhưng những ngày vui chơi sau đó của bọn họ không hề thấy bóng dáng hắn. Jungkook nghĩ có lẽ đúng như Jimin nói, hắn đến đây vì công việc chứ không phải để theo dõi cậu.

Đúng như Sehun nói, thời điểm nhóm bọn họ đến Nhật Bản là lúc lễ hội hè được tổ chức để đánh dấu một mùa hè mới. Jungkook đưa cho mọi người bộ đồ yukata mà Sehun đã chuẩn bị, anh quả thật rất tinh tế và chu đáo, tất cả mọi người đều có bộ đồ cho riêng mình.

Lễ hội hè của Nhật Bản được tổ chức vào buổi tối, ở nơi đó người ta sẽ bày vô số các sạp hàng, bán các loại thức ăn, các loại vui chơi giải trí và đồ lưu niệm.

- Chúng mày đợi tao chút nha, tao đi mua kem cho mọi người.

Yugyeom chạy đến xếp hàng ở quầy kem, gọi vài chiếc kem ốc quế cho mọi người. Đến lúc chủ quầy chuẩn bị đưa kem, Yugyeom lục lọi trong túi của mình tìm tiền trả.

- Này, cậu trai nhanh lên, còn nhiều khách đang đợi đó.

- B-Bác đợi chút.

Bỏ mẹ rồi, để quên ví tiền ở khách sạn rồi (*〇□〇)......!

Bây giờ Yugyeom mới nhớ ra, lúc thay đồ ở khách sạn cậu đã quên bỏ ví tiền vào túi. Yugyeom hoảng loạn suy nghĩ, giờ không có tiền thì trả người ta kiểu gì bây giờ.

- Bác trai, cho tôi trả tiền hộ người này.

Yugyeom bất ngờ nhìn cánh tay đang cầm tiền vươn ra từ sau lưng mình. Nhận lấy mấy cây kem từ chủ quầy, Yugyeom cảm động rưng rưng nước mắt nhìn người vừa trả tiền cho mình.

- Ôi, anh giai, cảm ơn - Ơ, anh là...!

Trong lúc Yugyeom đi mua kem, mọi người bắt đầu bàn xem nên làm gì trong lễ hội.

- Tao thấy đằng kia nhiều đồ nướng phết, mực nướng nè, takoyaki(*) nè.

- Sao mày suốt ngày ăn với uống vậy Baekhyun? Lễ hội hè là phải thưởng thức văn hóa nước ngoài chứ.

- Mày suốt ngày nhồi bánh trái trà sữa mà có thấy kêu đâu. Kook, mày thích đồ ăn mà đúng không?

- Ít nhất chúng ta phải làm gì đó mà tất cả mọi người cùng tận hưởng chứ. Kook ah, tao nói hợp lí mà đúng không?

- Thôi được rồi, thế này đi, chúng ta chia nhóm ra, ai có chung mục đích thì cùng nhau, chúng ta chỉ cần tụ tập với nhau trong tiết mục pháo hoa cuối lễ hội là được.

- Ồ, ý kiến được đó.

- Tao quay lại rồi đây!

Yugyeom cẩn thận đem kem ốc quế trở về chia cho mọi người, cười hì hì.

- Chúng mày không biết đâu, ban nãy tao đi mua kem xong mới nhớ ra là quên đem tiền đó.

- Hả??? Thế sao mày mua kem được? Mày quỵt tiền của người ta hả? Hay dùng sắc dụ?

- Nói linh tinh! Là có người trả hộ cho tao.

- Ai vậy?

- Tôi.

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn đối tượng đột ngột xuất hiện sau lưng Yugyeom với nụ cười mắt híp quen thuộc.

- Park Jimin?? Anh đang làm gì ở đây??

- Thư giãn thôi, làm việc thì cũng cần có lúc nghỉ ngơi chứ.

- Chứ không phải anh lại theo dõi bọn tôi à?

- Jungkook, quản nhóc chihuahua của cậu đi, tôi sợ giây tiếp theo nó sẽ lao vào cắn tôi mất.

- Anh nói gì!?

- Kệ hắn đi, Baek - Jungkook ngăn người bạn chuẩn bị xông vào sống mái một phen với Jimin - Cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp Gyeom, mấy cây kem đó của cậu ấy bao nhiêu tiền, tôi trả anh.

- Tôi không cần chút tiền cỏn con đó - Jimin chặn lại bàn tay đang định rút ví của Jungkook - Thay vào đó, tôi đang cô đơn lẻ loi vì không có người đi cùng đây, cậu sẽ tham gia lễ hội cùng tôi chứ?

Jungkook nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Jimin, tự hỏi không biết tên điên trước mắt tính làm gì đây.

- Được thôi.

- Này! Kook, mày không thể dễ dãi với hắn ta thế được!

- Chính miệng cậu ấy đồng ý đó, nên đừng cố cãi nữa chihuahua.

- Anh cũng dừng việc bắt nạt bạn tôi ngay - Jungkook hỏi Lisa - Liz, mày tính thế nào?

- Tao và Chaeyoung sẽ đi riêng, chúng mày đi vui vẻ nhé, hẹn gặp lại lúc bắn pháo hoa.

Lisa nắm tay Chaeyoung rời đi. Mắt thấy không còn bóng dáng đám người còn lại nữa, Chaeyoung mới quay đầu hỏi Lisa.

- Lisa, cái đó....người đàn ông tóc cam đó là sao vậy?

- Park Jimin ý hả? Nói ra thì cũng khá dài dòng, đơn giản là Kook từng cứu anh ta khỏi đám côn đồ, nên bây giờ anh ta khá bám Kook đi, dù anh ta có hơi mờ ám.

- Ồ.

Chaeyoung chần chờ một lúc, cô nàng mới lấy can đảm hỏi Lisa nghi vấn bấy lâu nay trong lòng mình.

- Cậu....nghĩ thế nào về Jungkook?

- Kook á hả? Hmmm, nói thế nào nhỉ? Nếu xét tổng quát thì cậu ta sẽ đạt điểm tuyệt đối tiêu chuẩn bạn trai đi.

-.....Vậy sao?

- Cơ mà hồi trước Kook không có được thế đâu, hồi cấp ba tụi tớ quậy lắm, suốt ngày trốn học đi chơi thôi. Nhưng từ sau khi cậu ấy bị tai nạn liền trở nên chững chạc hơn, học giỏi hơn và tâm lí nữa. Kook thay đổi cũng giúp tớ, Baekhyun và Gyeom thay đổi theo. Mặc dù không nói nhưng mọi người đều ngầm coi Kook như đội trưởng vậy. Nếu chúng tớ có vấn đề gì, cậu ấy sẽ đề xuất tất cả mọi người cùng nhau giải quyết, và khuyên mọi người không nên im lặng chịu đựng. Nhưng mà bản thân cậu ấy thì sao chứ, bị tai nạn cũng không báo bạn bè một tiếng, nếu không phải tụi tớ nháo đến tận nhà Kook thì có lẽ cũng không biết cậu ấy gặp chuyện đâu.

- Ra vậy.

Chaeyoung nhớ lại lúc ở trung tâm thương mại, khi Ngô Diệc Phàm và Nancy có ý định tiếp cận cô và Lisa, Jungkook đã che chắn hai cô ở sau lưng cậu.

- Ý, Chaeyoung, đằng kia có quầy trò chơi vớt cá kìa. Chúng ta đi xem thử đi.

Hai người tiến đến quầy vớt cá, chủ yếu là trẻ con quây quanh mấy bể cá nhỏ rồi cố vớt cá bằng những vợt lưới nhỏ cho đến khi lưới rách. Tuy trông đơn giản nhưng trò chơi này cần phải có kĩ thuật mới có thể chơi được, nếu không cẩn thận sẽ không bắt được cá, thậm chí cá sẽ nhảy ra khỏi vợt.

- Chú ơi, cho tụi cháu hai vé.

Lisa và Chaeyoung nhận vợt cùng bắt nước từ chủ quầy, bắt đầu công cuộc vớt cá. Hai cô nàng có vẻ không thuận lợi trong việc bắt cá lắm, những con cá này đều khôn lỏi mà né tránh lưới vợt của các cô, lưới của Chaeyoung nhanh chóng bị rách, cuối cùng chỉ còn Lisa, nhưng vợt lưới của cô cũng không chịu được bao lâu nữa.

Chợt Lisa tia trúng một chú cá vàng có hơi mập mạp so với những con khác. Cô quyết tâm sẽ thử lần cuối cùng lên chú cá này. Lisa kiên nhẫn quan sát, rồi chớp lấy thời cơ hất chú cá vào tròn bát của mình.

- Thành công rồi! Cuối cùng cũng bắt được cá!

Chủ quầy bỏ chú cá vào trong túi đựng rồi đưa cho Lisa. Sau khi rời đi, cô liền đưa chiếc túi cho Chaeyoung.

- Tặng cậu đó.

- Tại sao? Chẳng phải cậu mất công lắm mới vớt được nó sao?

- Hì hì, vốn dĩ tớ muốn vớt cá là để tặng cho cậu đó.

Tim Chaeyoung đập thịch một tiếng, không nghĩ rằng Lisa sẽ nói như vậy. Cô ngượng ngùng nhận lấy chú cá rồi tiếp tục chuyến đi chơi với Lisa.









- Takoyaki ngon ghê, muốn ăn thêm hộp nữa.

- Tôi mua cho em.

- Thịt xiên nướng bên kia hấp dẫn ghê.

- Tôi mua.

- Kẹo bông hình động vật kìa, trông đáng yêu quá.

- Để tôi.

Jungkook: (ಠ_ಠ)

Baekyun: (ಠ_ಠ)

Jimin:.............

Ba người nhìn Bambam và Yugyeom đang chìm đắm trong thế giới riêng của hai người mà trầm mặc. Giỏi lắm, coi bọn này là người vô hình luôn rồi.

- Biết thế tao đồng ý với ý kiến của Lisa, ở đây không cần ăn gì cũng đủ no vì cơm chó rồi.

Baekhyun đen mặt nhìn mấy trái tim hồng phấn vô hình bay quanh Yugyeom và Bambam, rất muốn kêu ai đó chọc mù mắt tôi đi.

- Gyeom, tụi tao có chút thứ muốn đi ngó quanh, mày với Bambam cứ đi trước đi nhé.

- Ok, đi vui vẻ nha!

Jungkook nhìn Yugyeom hồn nhiên mà đi theo Bambam đến các quầy đồ ăn khác, không thèm thắc mắc bọn họ đi đâu, cậu có cảm giác như con trai mình nuôi bấy lâu đã bị người ta cắp đi rồi.

- Cậu để cho bọn họ đi như vậy sao?

- Đương nhiên, nhìn ánh mắt Bambam là biết muốn tống cổ chúng ta đi lắm rồi. Có khi ngày hôm sau chúng ta sẽ được ăn tiệc mừng đó.

Quả thật như Jungkook nói, Bambam thở phào nhẹ nhõm sau khi tách khỏi ba người kia. Cuối cùng cũng được ở riêng với crush.

Nhìn Yugyeom ăn uống một cách ngon lành, một tay cầm xiên mực nướng, một tay cầm hộp takoyaki, hai má phúng phính vì ăn y hệt một con sóc nhỏ.

Nội tâm Bambam lúc này:

Bambam không biết Yugyeom có còn nhớ lời tỏ tình của mình từ lâu rồi không, hay người này chơi đến vui vẻ rồi quên bẵng luôn. Có khả năng lắm, dù gì sau lần tỏ tình đó, Yugyeom có hơi ngượng ngùng một chút, nhưng rồi lại tiếp tục hồn nhiên như bình thường, thậm chí còn thản nhiên đi chơi với người thích bản thân chứ.

Bambam mua một cốc nước ép cho Yugyeom, đoán rằng cậu sẽ khát sau khi ăn đống đồ nướng đó. Vừa mua xong, Bambam vừa quay đầu lại đã thấy có mấy cô gái người Nhật đến tiếp cận Yugyeom. Nhìn dáng vẻ hai cô gái ngượng ngùng, trên tay cầm điện thoại là đủ để Bambam hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi.

Yugyeom đang nói chuyện với hai cô gái trước mặt, đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy, dán vào lồng ngực người đằng sau.

Hai cô gái nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Bambam liền sợ hãi, nói vài câu tiếng Nhật rồi rời đi.

- Bam? Anh làm gì vậy?

- Tôi mới phải hỏi em đó, tôi vừa đi mua nước đã đi ve vãn người khác rồi hả?

- Anh nói gì vậy? Tôi đâu có ve vãn mấy cô gái đó.

- Cũng đúng, em đâu có để ý cảm nhận của ai đâu, cá rằng lời tỏ tình của tôi lúc trước em cũng bỏ ngoài tai rồi.

Nói rồi Bambam bỏ đi, để lại Yugyeom đang ngơ ngác đằng sau.

- Khoan! Chờ đã Bam!

Bambam dừng lại ở một chỗ vắng người, rất muốn tự đập đầu mình vào gốc cây.

Sao mình lại nói vậy hả??? Đã biết Yugyeom như vậy rồi thì phải nên kiên nhẫn mà tiến tới mới phải, lại đi nói huỵch toẹt ra. Giờ thì hay rồi, chả biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa.

- Bam! CMN anh đứng yên đó cho tôi!!

Yugyeom thở hồng hộc chạy đến, bực bội mắng mỏ Bambam.

- Anh còn không chịu nghe tôi nói đã tự giận rồi bỏ đi, ở đâu ra cái thói xấu vậy hả?

Ở lại để làm gì chứ?

Nghe em ấy từ chối mình sao?

- Anh nghe tôi giải thích đã, tôi chả có đùa giỡn con gái nhà lành gì ở đây hết. Tôi nhìn thấy có người trong số họ làm rơi điện thoại nên nhặt lên trả lại, thế nên họ mới quay ra cảm ơn tôi thôi. Anh nhìn đâu ra thành ve vãn vậy?

Bambam:...........

Sao mà biết được, lúc đó hắn đang ghen đỏ mắt lên thì còn suy nghĩ được gì nữa.

- Với cả, tôi đâu có quên việc anh....tỏ tình với tôi. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc đấy chứ, nhưng lúc đó tôi đâu thể hẹn hò với người mà tôi không thân quen được. Vậy nên....tôi mới đồng ý những lần anh rủ tôi đi chơi để hiểu thêm về anh hơn. Qua những lần hai ta ở bên nhau, tôi mới nhận ra một điều.

Yugyeom mân mê yukata, gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Cuối cùng cậu mới lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Bambam.

- Em nhận ra, em cũng thích anh, Bam.

-------------------

(*) Takoyaki

Chap này cho hai cặp phụ lên sàn, chap sau sẽ có hint của Jimin và Jungkook nha 〜( ̄▽ ̄〜)

Thú thật là lúc mình viết mấy cảnh tỏ tình với yêu đương là cứ quắn quéo hết cả lên =))))) Chả biết đến lúc viết đến cảnh H thì thành như nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net