1.💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua bà chị Sorin vừa đào hố mới thế là một hai bắt cậu đọc cho bằng được. Sau nhiều lần phản kháng bất thành thì cậu - một thằng con trai 25 tuổi lại như thiếu nữ mới lớn ngồi đọc từng trang tiểu thuyết ngọt muốn sâu răng, máu chó văng như muốn chọc mù mắt người nhìn, với cả Jungkook bị chứng khó đọc(=)))) cứ đọc nhiều là cậu sẽ buồn ngủ. Thế nên cố gắng đến gần nửa cuốn chuyện cũng là lúc cậu đi hẹn hò cùng Chu Công.
......   ......   ......   ......  

Jungkook cảm nhận cơn đau đầu như búa bổ. từng dòng ký ức lúc mờ nhạt lúc rõ ràng đang cuộn trào trong đầu cậu. Đây là ký ức của "Jeon Jungkook" nhưng lại không phải là ký ức của cậu mà là của nam phụ trong câu chuyện của Sorin, tiếng ồn ào bên tai cũng dần rõ ràng hơn

-" bệnh nhân bị động kinh...ngất xỉu... người nhà đưa vô đây"

CLGT??? Cái quái gì đang xảy ra vậy, cậu xuyên không vào nam phụ chưa đủ đã vậy còn phải chấp nhận bản thân biến thành người thần kinh không ổn định à? Ô tô kê....
Đang trong tình trạng sốc văn hóa, lại nghe được câu nói như cứu rỗi cuộc đời cậu

-"Đúng rồi á chị con bé đó được người nhà đưa vô đây nè,  em chữa cho chứ đâu."

Phù... Thì ra là con bé nào đấy, không phải là cậu, làm đau tim thiệt chứ. Khẳng định lại một lần nữa anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai, à, không bị động kinh.

Mà có vẻ cậu nên tỉnh dậy rồi chứ nhỉ? Thời gian hôn mê cũng khá lâu rồi.
Mở mắt ra dáo giác nhìn xung quanh phòng, không có ai.

Trời ạ, thì ra hai cô y tá nãy giờ chỉ đứng ở ngoài, miệng to ghê gớm.

Sau một giấc ngủ dài toàn thân cậu như tê liệt, cổ họng khô khốc. Đành lết thân tàn đến bàn lấy nước uống,thử hỏi có ai khổ như cậu không?

Chẳng phải trong tiểu thuyết khi bệnh nhân vừa tỉnh dậy thì sẽ có người thân bên cạnh hỏi han, an ủi sao? Sao đến lược cậu lại thành tự thân vận đông vậy chứ (bạn nhỏ Jungkook khóc ngất trong nhà vệ sinh)

*cạch*

Sau tiếng mở cửa, một cậu bé tầm 10 tuổi bước vào, trên tay là cặp cà mên, vừa nhìn thấy Jungkook đứng đó liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu. Jungkook hiện tại đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lúc đầu không để ý mấy giờ tự nhiên lại thấy kì quái, bỗng nhiên trẻ lại gần 15 tuổi ai lại không sốc chứ.

-" Này jungkook cậu nghe tớ nói gì không?" Tae hyung huơ huơ tay trước mặt cậu.

-"Hả...À, c..cậu nói gì?" ngượng miệng chết đi được(~>_<~). Giờ Jungkook mới nhìn kỉ cậu bạn trước mặt, theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là Taehyung, con nuôi của ba cậu.

-" Hịên tại ba mẹ đang ở bên nước ngoài gặp đối tác không tiện về thăm cậu, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, hai ba ngày nữa sẽ được xuất viện" cậu nhóc nói

Jungkook chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Ngồi buông dưa lê với Tae hyung xong cũng là chuyện của 2 tiếng sau, buổi chiều cậu bé còn có tiết nên đành ngậm ngùi theo bác quản gia về.

Jungkook nằm trong phòng bệnh nhiều sinh ra khó chịu, thế là cậu bèn xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo vài dòng.

Làn gió mát mẻ lướt qua khuôn mặt cậu tạo cảm giác dễ chịu khó tả, bỗng nhiên dưới chân lại có vật mềm mềm lại tròn như cục bông cọ cọ, thì ra là một chú chó con.

Jungkook cuối xuống ôm nó vào ngực, bé con cũng chẳng phản kháng gì, khiến tâm tình cậu càng thả lỏng, híp mắt cười.

-"Nó tên là Holly"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC