Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng không khí hài hòa, ánh năng ban mai soi sáng cả một thành phố. Như thường ngày tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi vi vu, tiếng xe trong thành phố cũng nổi lên.
Tại một căn biệt thự to lớn.
Trong căn phòng nọ, ánh sáng len lõi qua cửa sổ chiếc gọi vào gương mặt đáng yêu của chú thỏ nhỏ đanh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp làm ổ.

*Cạch*

Bên ngoài quản gia và giúp việc đi vào thấy bộ dáng đáng yêu liền muốn ôm vào lòng nâng niu cho đã. Quản gia đi đến cạnh giường nhẹ nhàng lên tiếng gọi nhưng đáp lại là một sự im lặng kéo dài, ông bất lực kêu thêm lần nữa và kết quả vẫn thế. Ông định đưa tay lây cậu thì bên ngoài có một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh, có đôi mắt và mái tóc đều màu xám, trạc độ tuổi trung niên đi vào.

Bà Jeon: Hôm nay ta tốn công chuẩn bị nhiều món ăn mà Kookie thích còn có cả sữa chuối vậy mà Kookie lại không thèm rời giường xuống ăn. Thôi thì quản gia, ông xuống dọn hết đ...

JK: Khoan!!!!

Tiếng hét vang khắp tần 2 của căn biệt thự, nhanh chống chiếc chăn và 2 cái gối đã bị cậu cho một cướp bay xuống giường, cậu chạy nhanh vào phòng tắm vscn rồi chạy ra.

JK: Mẹ à...con dậy rồi.

Bà Jeon: Con đó...đáng yêu chết mất.

Bà Jeon yêu chìu miết nhẹ mũi JK rồi đẩy cậu ngồi xuống chỗ bàn trang điểm, bà sấy tóc cho cậu rồi sửa soạn lại cho cậu sau đó đưa cậu xuống lầu.

JK: BA!!!

Cậu nhanh nhảu chạy đến xà vào lòng Ông Jeon nũng nịu, ông Jeon ôn nhu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cậu rồi cưng nựng bảo bối trong tay.

JK: Buổi sáng tốt lành Baba yêu dấu.

Ông Jeon: Cảm ơn cục cưng.

👨‍🍳: Mời ông bà chủ và cậu chủ vào dùng bữa.

Nghe được ăn cậu liền phóng như bay vào phòng ăn rồi ngồi vào ghế. Sau khi bàn ăn được dọn ra cậu chúc ăn ngon rồi cầm đũa lên ăn một cách ngon lành.

Bà Jeon: Hình như hôm nay Kookie có bài kiểm tra thì phải.

*Phụtttt...*

Cậu nghe bà nói bỗng phung luôn ngụm sữa chuối ra ngoài, bà Jeon lo lắng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.

JK: À...vâng.

Ông Jeon: Nếu con làm được điểm cao ta sẽ đưa con cùng đi dự tiệc ở Kim gia vào cuối tuần.

JK: Thật không ạ???

Ông Jeon cười rồi gật đầu, cậu không nói gì tiếp tục ăn nhưng lâu lâu lại cười thút thít. Sau khi ăn xong cậu được ông Jeon đưa đến trường, vào lớp cậu đã bị BK kéo vào bàn.

BK: Nè học cái này đi lác kiểm tra rồi.

BK đặt bài tập xuống bàn cậu bắt cậu học, cậu nhìn y luyên thuyên mà mệt mỏi. Vừa vào lớp chưa kịp ấm ghế đã nóng tai rồi.

JK: Stop!!!

BK im lặng nhìn cậu, y nghiên đầu cậu ngồi dựa lưng vào ghế thở hắc một hơi rồi ngồi thẳng dậy nhìn BK một cách ngiêm túc làm y xém té ngửa.

JK: Baekie...giúp tao với, lần kiểm tra này tao phải đạt điểm cao.

BK: Why???

JK: Ba nói nếu tao đạt điểm cao sẽ cho tao đi dự tiệc ở Kim gia.

BK: À...vậy 90 điểm được không???

JK: 100 điểm cơ.

BK: Vậy học hết đống này đi. Nhanh lên!!!

Thế là cậu ngồi cậm cụi với đống tập vở. BK ngồi cạnh cũng chẳng làm gì hơn ngoài im lặng cho cậu học. Đến giờ kiểm tra, không ngoài mong đợi cậu đạt được điểm tối đa là 100 điểm bài kiểm tra lần này.

Giờ ra về cậu chạy như bay vào trong xe đưa bài kiểm tra cho Ba. Ông cầm lấy đọc sơ rồi cười nhẹ xoa đầu cậu.

Ông Jeon: Tốt lắm. Không ngoài sự mong đợi của ba, giờ nói xem con muốn gì.

JK: Ơ...ba đã nói sẽ cho con đi dự tiệc ở Kim gia mà.

Ông Jeon: Rồi rồi. Ta cho con đi, khổ quá.

Ông Jeon nói giọng cưng chiều xoa coa đầu cậu, cậu cũng dựa vào vai ông tươi cười một cách nghịch ngợm.
Tua đến ngày đến tiệc ở Kim gia.

Biệt thự Jeon.
Cậu nhúng nhẩy trên Sofa miệng liên tục hối thúc ba mẹ mặc cho quản gia ra sức kêu cậu ngồi xuống. Trên cầu than ông bà Jeon đi xuống bất lực nhìn đứa con trai bé bổng của mình, vừa mới sửa soạn xong giờ nhìn quần áo trên người cậu sộc sệp kìa.

Bà Jeon: Kookie...con xem quần áo như vậy đi làm sao được. Mau xuống đây cho ta...leo như thế lỡ té rồi sao.

Bà đưa tay đở cậu xuống chỉnh lại bộ vest trên người cậu rồi cốc nhẹ đầu cậu. Cậu bĩu môi ôm tay bà làm vẻ mặt như chú thỏ nhỏ vừa bị cướp cà rốt.

JK: Con té thì Appa sẽ đở mà. Bây giờ mình đi thôi, trễ giờ ồi.

Cậu kéo tay ba mẹ mình chạy ra xe, 2 ông bà chỉ biết lắc đầu vì cái tính trẻ con khó bỏ này của cậu. Trên xe cậu cứ luyên thuyên mãi tên các anh cho đến khi chiếc xe dừng lại và ba cậu bước ra mở cửa xe cho cậu và bà Jeon...

JK: Sao nhiều phóng viên vậy???

Bà Jeon: Kookie đừng sợ, con chỉ cần nắm lấy tay mẹ rồi đứng thẳng lưng bước chân lên thảm đỏ là được. Nào!!!

Vừa bước ra đã nghe được tiếng máy ảnh, nó làm tai cậu khó chịu, tiếng máy ảnh đi kèm rất nhiều câu hỏi của các phóng viên.

"Đó là Jeon thiếu???"

"Jeon thiếu hãy cho biết cảm nghĩ của cậu về buổi tiệc hôm nay"

"Jeon thiếu lý do nào đã làm cậu bước chân đến đây"

Cậu không quan tâm nắm lấy tay bà Jeon đi vào trong. Vừa vào cậu ánh mắt của cậu đã bị thu hút bởi 6 vị thiếu gia đang bàn chuyện trên hành lang tần 2. Từ phía xa 4 cặp vợ chồng khác đi đến, họ nhìn thấy cậu liền đi đến nựng má cậu khiến cậu muốn xù lông đến nơi...Bộ má chùa muốn nựng là nựng hay gì...tui là tui bực lắm á.

Lúc này bên trong một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ cậu khoác lấy tay cậu rồi cười tươi.

YJ: Kookie...chúng ta đi ra chỗ khá để cho người lớn nói chuyện.

YJ kéo tay cậu lên chỗ các anh. Các anh cười rồi đưa tay ôm cậu hôn nhẹ lên tóc cậu. Nói chuyện được một lúc thì các anh chia nhau đi chuẩn bị tiếp đón khách, chỉ còn cậu YJ, NC, BK đứng nói chuyện trên trời dưới biển.

NC: Kookie...sao cậu không tỏ tình với họ đi.

Cậu nghe NC nói bỗng trầm mặt, cậu nhìn xuống chỗ các anh thở dài ra một hơi rồi lại khoanh 2 tay đặt lên thành lang can. Đôi mắt chứa đầy tâm tư.

JK: Liệu họ có chấp nhận không.

Một câu nói nhẹ nhàng được phát ra từ cậu, một khoảng không im lặng bao trùm...chẳng có câu trả lời nào hết, cậu cười nhạt rồi lấy lại tinh thần kéo cả lũ chạy xuống sảnh xơi đống đồ ăn bên dưới.

Sau khi tiệc kết thúc.
Cậu tiếc nuối đi về nhà, trong buổi tiệc cậu có nói được gì nhiều với các anh đâu, chỉ ôm có một cái à. Tối đó cậu nằm trên chiếc giường êm ái lăng qua lăng lại, có lẽ cậu lại mất ngủ rồi. Mỗi lần cậu mất ngủ đều do nguyên nhân suy nghĩ quá nhiều, cơ thể vốn dễ bệnh mà cậu cứ như thế ngày mai chắc chắn sẽ cảm cho mà xem.

Ngày hôm sau.
Chủ nhật nên cậu được nghỉ, diện cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng lại rất xinh đẹp rồi tung tăng chạy xuống cầu than, cậu một mạch chạy vào phòng ăn ôm lấy Bà Jeon nhõng nhẻo.

JK: Mẹ ơi...cho con ra ngoài chơi nha.

Bà Jeon: Con đi với ai.

JK: Với BK, CY, NC, YJ và các anh ạ.

Bà Jeon: Uk. Vậy con cứ đi đi. Cho con nè._lấy thẻ đưa cho cậu.

JK: Cảm ơn Umma.*Chụt*

Cậu hôn lên má Bà Jeon rồi chạy ra ngoài. Bên ngoài có một dàn siêu xe chờ sẳn.

SJ: Kookie lên xe...

YJ: Lên xe tớ nè. Xe của anh Jin có anh 2 ngồi rồi_ngắt ngang lời SJ.

JK: Uk.

SJ đập tay vào vô lăng, biết thế anh đã đi xe có 4 chỗ rồi. Còn SG ngồi bên nãy giờ mặt cứ đen như đít nồi, lý do là vì SJ không cho anh cầm tay lái.

Tại công viên nhiệt đới Spring Day.
Bước xuống xe cậu đã háo hức đến 2 mắt sáng trưng lên. Các anh đi mua vé rồi cả đám đi vào trong.

NC: Woa...lâu rồi chưa đến đây. Thay đổi nhiều quá.

YJ: 12 năm rồi...lúc đó em nhớ tụi mình còn bé tý ấy, anh 2 và các anh thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Kookie còn Chanyeol cũng vậy, cứ bám lấy BK miết à.

CY: Uk. Giờ lớn hết rồi, mà nói chuyện hoài mau đi chơi thôi.

JM: Mấy đứa chơi gì.

JK/NC/BK/YJ: Tàu lượng siêu tóc nha.

HS pov: Bỏ mẹ rồi.

5 phút sau khi cả đám đã yên vị trên chiếc tàu lượng siêu tốc cậu hứng thú vô cùng chỉ riêng ai kia thì ngồi cầu trời. Khi bắt đầu xuất phát tiếng hét đâu khổ vang lên thất thanh đến khi kết thúc chuyến du hành thì.

TH: Còn sống không hyung._vỗ lưng HS.

HS: Chắc anh chết quá. Cái trò gì mất dạy hết sức à.

BK: Đi tiếp thôi!!!

Sau khi chơi mệt cả đám cùng đi bộ về, trên đường về cả đám nhớ ra điều gì đó rồi chạy đến trước một căn biệt thự. Cạnh cổng có một chú chó đang nằm ngủ, như nghe được mùi người quen nó mở mắt rồi sủa lên một cách vui mừng.

JK: Max à~~~

Cậu đưa tay vào xoa đầu nó, các anh lấy ra một cây xúc xích đặt xuống cho nó nó liền vui mừng ăn lấy cây xúc xích.

HS: Max lớn nhanh ghê. Nhớ lần cuối gặp Max chỉ nhỏ bằn nắm tay thôi.

SG: Max à...bà đi đâu rồi.

Chú chó như hiểu anh nói gì liền chạy đi đây đó một lúc sau nó chạy lại nhả một tờ giấy xuống tay các anh.

SG: Bà đi công tác rồi sao. Tội mày ghê.

BK: Hình như chìa khóa nằm ở dưới chậu bông hay là mình đưa Max về đi chừng nào bà về lại trả Max.

NC: Uk. Ý kiến hay, hay là các anh đưa Max về đi, max trước kia vốn là của các anh mà.

Các anh nhìn nhau rồi gật đầu. Trước kia max đi lạc vô tình được một bà lão đem về chăm sóc, đến khi các anh tìm được thì chú cún này đã quen hơi bà lão thế là các anh đành để nó lại rồi ngày ngày đến chơi với nó và bà lão. 12 năm trước vì các anh phải lo học nên không đến thường được.

Tua tại nhà các anh.
Cậu đi đến xoa nhẹ đầu nó rồi tiếc nuối đi về.

JK: Các anh nhớ cho nó ăn đầu đủ nha.

Các anh: Tụi anh biết rồi. Em về cẩn thận.

Sáng hôm sau.





___________________HẾT__________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net