[HopeKook] Nếu đó là điều em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn chúng... Những bông hồng thật đẹp nở rộ ở phía bên kia hàng rào đã mang lại vết thương như thứ huân chương danh dự để mang chúng đến tay em.

Em muốn chúng... Những đôi giày tập nhảy thật đắt tiền bên trong phía cửa kính nơi tôi vẫn thường ngắm chúng đến khi chúng ôm lấy đôi bàn chân em bằng những đồng lương rơi cùng mồ hôi và nước mắt.

Và cả những thứ vinh quang em đạt được, trên sân khấu có ai kia tỏa sáng hơn những vì sao trên trời luôn nghiêng mình chào em khi tấm màn kia được kéo lên, những tiếng vỗ tay và hơn những lời công nhận... Em muốn chúng hơn bao giờ hết.

Nhưng vì sao... Đến cuối cùng tôi vẫn chưa từng thuộc về chúng, những điều em muốn không hề có tôi.

Nếu đó là điều em muốn

Tôi cố gắng nhấc cái thân thể được phủ kín bởi những vết thương này ra khỏi phòng tập một cách khó khăn và thầm ước rằng nó không phải là của tôi. Mùi mồ hôi nồng đậm cùng với chút thoang thoảng mùi máu đâu đó nơi bàn chân mình.

Chết tiệt, tôi nghĩ miệng vết thương lại nứt ra rồi.

Tôi ngồi xuống băng ghế để tiện giải thoát đôi bàn chân tội nghiệp đang chịu hành hạ như một thứ hành động tuyệt vời nhất để rồi không biết mình phải làm gì với đống máu tươi đã dấy ra tận ngoài đôi giày nhảy duy nhất này.

Giờ thì hay rồi, chúng ta sẽ có một buổi tập đầy máu ngày mai nếu tôi không kịp về để cứu lấy chúng khỏi nứt toạc ra nữa.

Nhặt lấy túi lên vai, cùng với đôi giày cầm trên tay mà bước đi một cách khó nhọc để kiểm tra chắc chắn tất cả đèn phòng tập đã tắt. Dù sao thì nhiệm vụ đó luôn được giao cho người rời đi cuối cùng là tôi thay vì bảo vệ bởi vì phần dư thêm trong hóa đơn tiền điện đã bắt tôi phải làm điều đó rồi.

Thôi thì họ không bắt mình trả cũng chẳng sao. Tôi nghĩ thầm.

*Kít...Kít...*

Chà, có vẻ như có thêm một ai đó sắp phải chia sẻ công việc với tôi đây.

Tôi ghé mình qua lớp kính mờ cửa phòng đủ để soi hình một đốm hình nào đó đang di chuyển một cách dữ dội. Khẽ đẩy cửa trong tò mò, tôi nghe được tiếng nhạc nhỏ trong chiếc điện thoại nơi mà em đang cùng nó hòa theo những nhịp điệu một cách bài bản.

Bộ đồ tập màu xám cùng đôi giày đen, nó trong thật quá khổ với một con người nhỏ nhắn như em. Và cả mái tóc đen có lẽ rất mượt hơi khẽ bay theo những lúc em chuyển động, đôi má bầu và ánh mắt thật chút tâm, cùng điều mà suốt đời tôi không bao giờ xóa khỏi tâm trí mình.

Giọng nói của em, như một điều cảnh báo nguy hiểm đang cố len lỏi vào tai trái tôi mỗi khi em cất tiếng như cách nó biết trái tim tôi sẽ lần nữa như ngừng đập.

"Anh là ai vậy?"

Đó là điều đầu tiên em nói. Và lẽ dĩ nhiên trong cái tình huống thế này khi có ai đó thật kỳ lạ cứ đứng đây nhìn em với không lời giải thích cho đến khi sự bực dọc bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt em.

"Anh chỉ đi kiểm tra thôi, anh đoán là còn mình anh nhưng có lẽ không phải vậy." Tôi lắc đầu ngụ ý bảo không có gì nhưng trái tim tôi dường như có gì đó thật lạ.

"Em sẽ về hơi muộn, em sẽ kiểm tra khi rời khỏi đây thôi."

Em cười trong cái vẻ trẻ con của một đứa con trai mới lớn đầy chất giản dị đến thuần khiết, một đứa trẻ không nhiễm chút bụi trần ở nơi mà em ao ước được mang đôi cánh mình bây cao trên bầu trời cao rộng khó lường ngoài kia. Làm sao đây khi tôi tiếc nuối, vì em lại sẽ giống như tôi mà bị hủy hoại trong cái giá gọi là đam mê.

"Cũng được thôi, nếu như đó là điều em muốn."

Ánh đèn đã tắt, tôi đứng từ xa nhìn về phía cửa học viện suốt hàng tiếng như chôn chân để chờ đợi đến lúc em chịu dừng lại, và chẳng có thể làm gì khác bầu bạn ngoài làn khói thuốc từ cái nhãn hiệu quen thuộc.

Thực tình tôi cũng chẳng muốn hủy họa phổi tôi như vậy đâu nhưng tôi có thể làm gì khác ngoài chờ đợi em như một gã mất trí đầy hứng thú với người mình gặp lần đầu chứ.

"Cậu bé, em thật sự còn siêng năng hơn cả tôi đấy." Tôi thì thào bằng cái giọng khàn đặc.

"Vậy là mày vẫn tiếp tục ở cái học viện đó dù đã không còn tiền đóng sao?"

Đó là thằng bạn chí cốt của tôi từ lúc rời nhà lên Seoul hoa lệ này. Nó, nói làm sao khi trông nó thật dị hợm với cái đống tóc được tết dài mà tôi biết nó rất lười để làm cho nó sạch sẽ, cùng với cặp kính đen cứ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính để gật gù theo cái điệu nhạc mà nó vừa nghĩ ra.

Người có cùng mơ ước với tôi rằng bọn này sẽ trở thành những người kinh dị nhất, à không, là người đáng kinh ngạc nhất khi ở trên sân khấu. Thằng bạn thiên tài Kim NamJoon.

"Tao đã tìm thêm công việc làm tối rồi, tao đoán mình vẫn có thể xoay sở thêm được vài tháng tới."

Tôi thả mình lên cái ghế cũ được nhét một cách kỳ công trong cái phòng làm việc bé tý như cái hộp của NamJoon. Nhưng tôi cũng biết điều mà ngoan ngoãn vì NamJoon sẽ lại đá đít tôi đi khỏi nơi tuyệt vời cho cái lưng đau như sắp gãy đôi này.

Tuyệt thật, tôi vẫn chẳng thể nhắm mắt mà sống với đam mê trong cái cảnh thiếu thốn.

"Bộ mày định không ngủ luôn sao?" NamJoon xoay người qua ghế nhìn tôi với bộ mặt dở hơi.

"Cứ ngủ ở trường là được. Sắp đến ngày đánh giá rồi, nếu cố gắng lần này tao có thể tiết kiệm một khoản vì được giảm học phí và tao sẽ không muốn bỏ dở nó vì chuyện ngủ nghê gì đâu."

"Mày sẽ sống như thể muốn chết đấy."

NamJoon lắc đầu ngao ngán. Tới việc tên này có điên cuồng làm nhạc đi nữa thì hắn vẫn dành ít nhất bốn tiếng để ngủ và hoàn toàn tỉnh táo khi lên lớp. Chẳng bù cho một đứa chỉ cần vào lớp là ngủ như tôi và tôi cũng chẳng đủ thông minh như nó để vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Thứ duy nhất tôi giỏi chỉ có nhảy, dù bạn có nói tôi kiêu ngạo nhưng tôi biết điều tôi giỏi nhất và tôi tự hào về chúng, giống như cái cách bọn thực tập còn lại luôn bàn tán về tôi, kẻ nhảy giỏi nhất vùng này.

Và phải chăng đó là một cái lý do nào đó để em tìm đến tôi sau lần đánh giá ấy.

"Tiền bối."

Xem cái cách em gọi tôi xem, thật dễ thương mỗi khi em ngại ngùng như vậy và nó như làm tôi muốn trêu em thật nhiều.

"Anh có thể phụ đạo cho em thêm được không ạ, em có bài đánh giá sắp đến."

Em không nhìn vào tôi dù đang xin xỏ. Cứ mãi vân vê vạt áo bằng mấy ngón tay bé xíu qua tay áo khoác như vajaychir muốn tôi bước đến mà nắm chặt tay em thôi.

"Anh..." Tôi không chắc mình nên từ chối em hay là dễ dàng đồng ý đây nhỉ.

Thật khó để em tiếp cận tôi thế này suốt khoảng thời gian thay vì luyện tập tôi lại bám theo em, tôi lượn lờ theo sau em như một tên phiền phức mà em luôn muốn tránh né. Và thật may mắn khi tôi hoàn thành nó với vị trí đầu tiên, còn không tôi dám cá em chỉ nhìn tôi bằng nửa con mắt luôn sẵn sàng tẩn tôi ngay khi có cơ hội mất.

"Chỉ cần một chút thời gian của anh thôi, không phiền anh đâu ạ. Em có thể mua đồ ăn hay thứ gì đó anh muốn, nếu nó không quá đắt." Em khẩn cầu khi chịu nhìn tôi.

Em thật sự khiến cho tôi cảm thấy mình thật xấu xa khi bắt nạt em, nhưng dù sao suốt những ngày qua đây là thứ tôi nên được tận hưởng chứ nhỉ.

"Không sao, nếu đó là điều em muốn anh có thể giành chút thời gian cho em."

Tôi nói một cách hờ hững và bỏ đi. Chết thật! Lúc đó trông tôi có ngầu không? Hay là tôi sẽ làm em cảm thấy sợ tôi?

Và ngày hôm sau em xuất hiện trước phòng tập của tôi với dáng vẻ sợ sệt như tôi suy nghĩ. Thật tình! Cậu bé của tôi, tôi không cố ý làm em sợ đâu, chỉ là tôi muốn em thấy dáng vẻ thật sự của tôi. Không giống một người luôn tìm cách làm phiền em, tôi thật sự nghiêm túc hơn cả những đứa bạn cùng tuổi của tôi đấy.

Không đùa giỡn, tôi bên em chỉ là vì tôi thích em thôi.

"Mày thật sự thích thằng bé đó đấy à. Tao không cố ý gì nhưng làm ơn đi HoSeok, thằng bé mới có 14 tuổi và mày sẽ đi tù vì chuyện đó đấy."

Tôi thật sự chỉ muốn giết chết thằng này mất, nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ vào tù bóc lịch mất.

"Tao chỉ thích em ấy thôi, mày đừng có làm quá lên như vậy." Tôi đập lên đầu NamJoon một phát thật đau cùng câu châm chọc. "Cũng phải thôi, nếu giống như mày thì chắc không có gì xảy ra đâu đúng không vì dù sao anh ta cũng đã 19 tuổi rồi."

Tôi cảm nhận được ánh nhìn khó chịu của NamJoon sau cặp kính đen đó, và tôi như hăng máu để tiếp tục.

"Mày quên anh đó rồi hả? Anh chàng ở lớp luyện thanh mà mày gặp được lúc đi giao gà ấy. Tên anh ta là gì nhỉ? JiSuk? Hay JeongSuk?"

"Là SeokJin." NamJoon nhấn giọng.

"À ừ, thì là SeokJin. Tao còn nhớ mày còn tặng thêm nhiều món khuyến mãi vì anh ta thích rồi xém tí thì bị đuổi cổ vì bị phát hiện cơ, cũng may là ông chủ ở đó còn cho mày cầm hộp gà mới đi tỏ tình. May mắn là được gật đầu cái rụp nữa chứ." Tôi chép miệng.

"Chẳng bù với tao, em ấy thích hoa hồng bên phía hàng rào học việc mà tao vất vả lắm mới trèo qua đó lấy được. Dù rằng nó khiến tao bị thương cùng chó rượt đến tận khu phố bên cạnh nữa."

NamJoon khinh bỉ nhìn tôi, chắc nó nghĩ tôi còn điên cuồng hơn nó để làm mấy cái trò này. Biết làm sao đây khi tôi mang chúng, những bông hồng đỏ như máu đang vây quanh vết thương sau lưng tôi đặt trong lòng bàn tay em. Để rồi em đứng đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu cùng tội lỗi xót xa.

"Nếu đó là điều em thích thì anh nhất định sẽ chấp nhận."

Tôi quen em thật lâu để chúng tôi cùng trải qua ngày sinh nhật của em trong phòng tập khi bọn họ ra về. Chỉ cần một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ cùng hộp quà gói vội đầy cẩu thả trong lớp giấy báo tiếng Anh mà tôi tìm được ở chỗ của NamJoon, nhưng dù sao nó cũng đẹp hơn những gì tôi đã nghĩ.

Em hào hứng như một đứa trẻ khi xé lớp giấy gói ấy để món quà phía trong từng phút lộ diện.

Đôi giày tập nhảy màu trắng mà tôi nghĩ nó với em là sự hoàn hảo không thể chối bỏ, nó bên em như tôi bên em để ước ao chúng tôi sẽ biểu diễn cùng nhau một ngày nào đó trên sân khấu ngập tràn tiếng vỗ tay cùng khen ngợi.

Sẽ khó khăn sao?

"Người được chọn cuối cùng là... Jeon JungKook."

Họ xướng lên tên em trong cái nhìn chằm chồ về tôi. Quả thật! Người được chọn là em, dù chỉ là một vị trí nhảy minh họa cho ca sĩ lớn nhưng đó là thứ cơ hội mà bất kỳ ai trong chúng tôi mong chờ. Và vị trí đó tôi không thể giành lấy...

"Em được chọn rồi, em được chọn rồi, em được chọn rồi này..."

Em lặp lại chúng như ngàn lần bên tai tôi trong sự vui sướng. Tôi mừng cho em cậu bé của tôi, sau bao ngày tháng em vất vả cuối cùng em cũng đã nhận được điều xứng đáng khi ngày ấy em đi diễn ở đài truyền hình còn tôi, tôi cũng đến đó, nhưng nơi tôi dừng chân không phải là sân khấu kia mà là hàng ghế đằng trước nó ngập sâu trong bóng tối.

Nơi tôi có thể nhìn thấy cậu bé của tôi tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

"Em sẽ đi ăn cùng mấy anh bên tổ vũ đạo, anh có muốn đi cùng em không? Em cá là anh sẽ thích bọn họ."

Tôi khẽ liếc nhìn về phía đám người ồn ào đằng xa trong cơn nhức đầu không biết từ đâu mà đến. Từ quá khứ? Em sẽ không biết được những con người đứng đó sẽ đối xử nhẹ nhàng với em thế nào như cách họ đối xử với tôi năm xưa đâu.

Cũng phải thôi, em cũng chưa từng phát hiện ra đôi chân tôi sẽ không thể mang tôi vươn cao được.

Tôi đứng cạnh em lúc này, chỉ là một chút thương xót cuối cùng thượng đế ban tặng cho một đôi chân thương tật vì bọn họ.

"Anh không cần đâu, em cứ đi với bọn họ đi nếu đó là điều em muốn."

Và tôi đã sai sao, cậu bé của tôi?

Khi để chính em như rời xa tôi trên ước mơ chúng ta sẽ cùng đứng cạnh nhau nhìn cùng một hướng.

"Cậu không nói em ấy sao?"

NamJoon nhìn tôi, người hiện tại đang dựa vào vách tường bên ngoài khu hẻm nhỏ cạnh phòng tập đang hút thuốc như đây là ngày cuối cùng tôi còn tồn tại, mà cũng không hẳn là của tôi đâu, là của cả gia đình tôi cơ.

"Tao không nói về gia đình của mình trong khi em ấy lại kể rất nhiều, tao thật sự tồi tệ quá." Tôi rít lấy một hơi dài trước khi nói.

Trông làn khói trắng cuồn cuộn như những đoạn dây thừng sắp đeo ngang lên cổ ba tôi vậy. Thật tệ nhỉ, hôm nay là ngày ông ta bị hành quyết vì tội danh giết người không đâu rơi xuống đầu ông ấy. Mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều sau cái quyết định chọn ngày hôm nay sẽ chết theo ông ấy.

"Chúng ta làm sao có thể tồn tại trong cái xã hội này đây NamJoon."

Tôi cười một lần, một lần cho phép tôi đau buồn vì những chuyện sẽ xảy ra.

"Tao nói là chuyện của mày kìa." NamJoon gằn giọng, thật kỳ lạ khi giọng hắn hôm nay lại run rẩy thật hiếm có.

"Chuyện của tao?" Tôi như dại ra. "À, ý mày là chuyện ông bác già kia bảo tao không thể nhảy thêm một lần nào nữa phải không?"

"Mày vẫn còn có thể ở đây như vậy sao?" NamJoon quát vô mặt tôi.

"Sau tất cả những gì mày làm mày còn không đủ dũng khí nói ra cho thằng nhóc kia một câu nào đó trọn vẹn, chỉ đến khi bây giờ nó còn ở cạnh mày. Mày làm như vậy chẳng khác nào một thằng yếu ớt cả HoSeok, mày nói tao phải mạnh mẽ lên, không được sợ khi đứng trước SeokJin vậy còn mày thì sao? Ngồi đây như một thằng thất bại khi JungKook nó đi đến bên kia địa cầu rồi."

NamJoon hít thở mạnh sau khi hắn tuôn hết tất cả những khó chịu trong lòng. Cũng tốt thôi, nếu có thể làm mày đỡ hơn thì cũng nên như vậy.

"Mày... Đến cùng là vì điều gì vậy HoSeok?" NamJoon chậm rãi hỏi như sợ tôi không nghe được.

Muốn gì sao? Tôi phì cười.

"Nếu đó là điều em ấy muốn, thì tao sẵn lòng vì em ấy mà tình nguyện."

Tôi để tàn thuốc vương cao như lời tôi muốn nói trên đầu gió thổi đến em ở phía bên kia địa cầu, tôi để tiếng súng cất cao ngang đầu khi hàng nước mắt mẹ tôi rơi khi bà ngã xuống bên hiên nhà đầy yên tĩnh như những ngày bà vẫn ngồi với ông những ngày tôi vắng nhà.

Và tôi? Ngước lên nhìn bầu trời thật xanh, thật hoàn hảo để chết vào hôm nay nhỉ?

Tôi đối diện mình với những tấm gương rộng nơi phòng tập lần đầu tiên tôi gặp em, cùng đôi giày lần đầu tôi tặng em được vất cẩu thả trong góc kho mà tôi biết em hiện tại không cần chúng nữa.

Nhắm mắt, tôi thả lỏng mình như giả vờ ngủ, nhưng tôi không hề ngủ đâu.

Tôi thấy mình đang đi trên con đường vô tận mà tôi chưa từng nhìn thấy, tôi đi với tiếng gọi thật quen thuộc bên tai nhưng cớ sao tôi không thể mở mắt được thế này. Chuyện này là sao?

Và rồi tôi dừng lại, vào cái thời khắc tôi lần đầu gặp em, cậu bé của tôi.

Tôi vươn tay mình như muốn chạm vào em nhưng không thể, cậu bé của tôi.

Nhưng tôi nhận ra những đoạn ký ức tôi nói em nghe về những điều tôi sẽ thực hiện nếu đó là điều em muốn.

Cậu bé của tôi. Nhưng vì sao đến cuối cùng tôi vẫn chưa từng thuộc về chúng, những điều em muốn không hề có tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đắm say trong những nốt nhạc cuốn lấy em theo từng bước di chuyển mãnh liệt, không ngừng thôi thúc vào sâu em như hoan lạc đến điên cuồng để em tìm được vẻ đẹp làm bao kẻ đắm say.

Nhạc dừng lại... Chính em cũng bắt đầu mơ màng nhìn quanh để chợt nở một nụ cười như chào hỏi thông thường.

"Anh đến rồi sao?" .

Bàn tay dời đi trên chiếc máy nghe nhạc khi chắc rằng em đã chịu dừng lại suốt hàng giờ liền ở phòng tập này dù đã tận nửa đêm.

"HoSeok không muốn thấy cậu như vậy đâu."

JungKook chợt ngẩn người, em lắc lư đầu mình trong nụ cười như châm chọc người đối diện đã phạm sai vào một điều gì đó thật buồn cười mà chính hắn cũng không biết.

Đúng vậy, sẽ không ai biết được điều JungKook sẽ làm sắp đến cho buổi hòa nhạc tại nơi đẹp nhất trong thành phố này.

"JungKook, chuẩn bị đi sắp đến lượt của em rồi."

Vuốt ve đôi giày trắng vươn vết đỏ thẫm đầy kinh khủng như thể đó là điều quý báu nhất người con trai đầy thành công này nhận được. Nâng niu khi em lẩm bẩm những điều gì đó mà chỉ em biết được.

"Anh HoSeok hôm nay phải nhảy cùng em đấy. Anh HoSeok xấu lắm, tại sao lại đi mất không chờ em."

"JungKook, đến giờ rồi em."

JungKook ngước mắt nhìn nhân viên trước khi bước ra khỏi phòng cùng vật gì đó thật sáng trong tay, là đạo cụ của JungKook hôm nay khi bọn họ diễn một đoạn nam chính dùng vật gì đó tự sát.

Vì đó là tất cả những gì em muốn HoSeok, sẽ không đau đớn gì cả đâu vì nó chỉ là một vết cắt nhỏ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Em muốn anh HoSeok...

Em muốn được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net