Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim NamJoon:Bốc...bốc hơi sao?

Kim SeokJin:Có ý Gì chứ!

Min YoonGi:Thuộc hạ không tìm thấy cậu ta ở đâu cả coi như bốc hơi khỏi Đại Hàn.

Jung HoSeok:Không thể nào,cậu ta có thể đi đâu được.

Park JiMin:Quan tâm nó làm Gì,nó biến mất luôn cũng được,chết thì càng tốt.

Kim TaeHyung:JiMin nói đúng đó,nó tốt nhất chết đi chúng ta khỏi phải phiền phức.

YoonGi nhìn mọi người mà trong lòng dân lên một cảm xúc bất an mà trước đây chưa hề có.Nếu cậu chết thật thì không phải lỗi tại anh sao?Mà tại sao anh lại cảm thấy có lỗi cơ chứ,lỗi do cậu khi đã làm đau bảo bối của anh nên cậu bị như thế là đáng nhưng không đến nổi cậu phải chết đó là ngoài ý muốn,anh đâu muốn cậu rơi cầu thang,chỉ là tai nạn.

Min YoonGi :Tao đi đây một chút.

Nói rồi YoonGirời đi trước ánh mắt khó hiểu của các anh còn lại.

Kim SeokJin:Thằng đó bị làm sao thế?

Kim TaeHyung:Mặt kệ nó đi.

Kim NamJoon:Ta dẫn bảo bối đi chơi thôi.

-Trường JK-

_Văn Phòng_

Min YoonGi :Ông thật sự không biết cậu ta đi đâu?

Hiệu trưởng:Vâng thưa Min Tổng,hôm đó tôi đưa cậu JungKook vào bệnh viện thì ra về báo với gia đình của cậu ấy sau đó thì tôi không biết cậu ấy đã đi đâu.

YoonGi suy nghĩ,rồi đứng dậy định rời đi thì hiệu trưởng nói những lời mà anh thật sự khó hiểu.

Hiệu trưởng:Min Tổng,tôi mong cậu và những Tổng tài khác hãy cẩn thận vì các ngài đã làm người có thể hủy diệt các ngài trong vòng một phút và tất nhiên kể cả Đất Nước Đại Hàn này RƠI NƯỚC MẮT VÀ MÁU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC