Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pii thực sự tức vô cùng luôn, rõ ràng là đã lưu lại rồi cơ mà khốn nạn, xin lỗi mọi người nhưng mà Pii thực sự tức giận. Bấm lưu rồi thế mà ngày hôm sau bật lên thì nó blank hoàn toàn luôn ý, mà nguyên cả một chap của Pii đấy, thời gian của Pii, ý tưởng của Pii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! T^T

Chap này tặng cho bạn @Hana-Yuki_CG, cảm ơn vì đã ủng hộ mình nhé, mà Pii để ý truyện nào mình đọc cũng thấy lúc nào cũng có tem bị bạn giật hết ý, bạn thật sự là một rd đáng nể phục
Mà dạo này Pii cô đơn quá, bạn nào inb làm quen với Pii đi. Hè bọn nó đi chơi xong Pii bị nhốt ở nhà thế đấy, mà cái điện thoại lại không cánh mà bay thẳng vào cái bồn cầu mới đau chứ. Inb nhé 😇😇😢😢🙏🏻💓💓
Thôi vào truyện nè
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kim Taehyung đúng không ạ ? - Jungkook thực sự không thể tin vào những gì mình vừa mới nghe.
- Ừ - Jimin nhẹ cười - Em biết anh ấy à ? - ngạc nhiên dữ
Trong lúc Jimin vẫn dang nói thì Jungkook đã bay vào thế giới của Kí ức rồi.
Ừ, đúng là Jungkook có biết cái tên đấy, cái tên chết tiệt đấy !
Hè năm ngoái có một cái hội chợ về giày trên mạng, có một đôi NMD màu đỏ đã lọt vào mắt xanh của Jungkook. Đúng lúc vừa bấm nút Buy thì ngay lập tức có một cuộc gọi đến họ bảo rằng, còn có một người khác cũng muốn mua nhưng mà đôi giày này là đôi duy nhất họ còn. Cúp máy, Jungkook theo số điện thoại được cho mà gọi cho cái tên kia. Nhưng mà thế quái nào, gọi mãi mà cứ tút ngắn, tức giận, Jungkook lầm bầm trong miệng :
- Đã là công tử lại còn có cái tật tám chuyện nữa hả trời, kiểu này là pê đuê rồi ! - khiến cho ai đó bị chửi cứ ngồi hắt xì liên tục.
Nhưng mà cuối cùng ông trời vẫn thương tình để cho họ gọi được cho nhau , và bạn chuẩn bị trả tiền cho cuộc chiến tranh của hai người là bạn Kim Taehyung xấu số đó :
- Cậu là người muốn mua đôi NMD kia ? - sau khi hắng giọng mấy cái, chỉnh được tông giọng trầm trầm rồi mới bắt chuyện. Thời nay, người ta gọi cái hành động này là gì ý nhỉ, à là LÀM MÀU đó!
- Đã thất lễ cơ mà tôi nhớ tôi và thiếu gia không có quan hệ họ hàng gì để mà thiếu gia gọi tôi là cậu cả và ít nhất thiếu gia cũng phải có phép lịch sự tối thiểu mà giới thiệu bản thân chứ nhỉ ? - tưởng dùng cái giọng đấy mà Jungkook ta phải sợ hả ? Nghe cái là biết cái kiểu dạng " con thích giả giọng bố " rồi!
Nhẫn nhịn, hít vào, thở ra, bình tĩnh nào, .....phù :
- Xin thứ lỗi, tôi là thiếu gia họ Kim, tên Kim Taehyung. - sợ chưa hả ?
- Oh....- chuẩn bị đi
- Đúng vậy đấy.- Taehyung ta chính là rất hả hê á
- Cái tên đao - chỉ ba chữ thôi, đầu dây bên kia đã gục rồi.
- Vậy thiếu gia là ... ? - Phải bình tĩnh, mắc bẫy nó là không được.
- Tôi là con trai cả của Jeon gia, Jeon Jungkook - tưởng Kim gia mà ngon hả cưng.
- Ồ, có phải thiếu gia chính là cái người vô dụng đổ hết việc cho ba mẹ rồi ăn chơi lêu lổng tiêu tốn đến mấy trăm tỷ ? - đẹp trai không bằng chai mặt, ông cha ta nói chính là chỉ có chuẩn trở lên nha.
- Nhưng ít ra những thứ tôi mua chúng còn có giá trị hơn 3 chiếc xe ĐỒ CHƠI của ai đó, nhỉ - Chưa đủ trình đâu còn phải tu luyện nhiều lắm, thôi thì làm một nhát kết thúc cho rồi - Vậy xin thiếu gia thông cảm, tôi chính là muốn mua đôi giày đó, mong thiếu gia nhường và theo tôi nhớ thiếu gia cũng đang thuộc dạng ăn chơi nhỉ. Số lần bị phạt và bị bắt có thể làm thành cả một danh sách rồi đi. - Đừng có đánh đồng nhau như thế chứ. Le vờ mình khác nhau lắm nha bạn.
- Cậu.... - chính thức cứng họng. Không nói được gì liền nghe thấy tiếng tút dài ở đầu dây bên kia.
Nhưng đừng tưởng thế là hết nha, cuộc chiến cãi nhau của hai người xảy ra tận 2 tuần lận cơ.
Còn đôi giày thì nó đã bị bán cho một thiếu gia họ Kim nào đó rồi a ~~~~ .

------- End flashback ----------------------------

Nói chúng là nghe lại cái tên này mà trong người muốn sôi máu luôn ý. Lần đấy mất đi một đôi giày mà Jungkook suýt trầm cảm chứ đừng đùa. Lần này thử về đây xem, Jungkook ta sẽ mài dao chờ ngươi.
Ba Jeon thấy ánh mắt giết người của Jungkook với cái miếng bít tết sắp nát thành cháo kia bỗng dưng thấy tự hào mà cũng có phần sợ hãi a ~~~ lần này là lại vỡ thêm cái đĩa nữa rồi, hầy....

Ăn xong, tất cả ngồi xem phim kinh dị cùng nhau. Cái kiểu tắt hết đèn đi rồi đóng hết rèm lại bla và bla nó cứ bị kiểu kích thích ý. Và đương nhiên đây là ý của hai mẹ rồi. Cái gì mà để hai đứa nó ngồi gần nhau, sợ một cái là liền được nhìn thấy cảnh hường phấn nà...
Nhưng mà khóc một dòng sông nha, con trai của bà tinh thần thép quá mà. Nhìn nó bây giờ tưởng công chứ thụ cái méo gì!!! Kookie đang liên tục tay lấy bỏng ngô ăn, miệng cười liên tục. Đến đoạn nào mà mọi người sợ hãi hét to nhất là lúc đầy Jungkook cười to nhất. Bên cạnh Jimin chỉ có thể cười trừ thôi.
Mà khổ nỗi, hai bà nhìn hai ông chồng mà muốn thở dài kinh đi được. Bảo nam tử hán đại trượng phu cái kiểu gì mà cứ sợ cái là chui rúc vào người hai bà, lại còn ré lên ấy nhé, người ta hét mà hai ông ý ré đấy !!!!

-----------------------------------------------------------------------

Phù, đã xong một chap nữa a ~~~ Pii ra chap hơi lâu thì cx thông cảm nha, lý do ở trên ấy. Vẫn tiếc lắm nha. Mà Pii phát hiện ra nhiều bạn đọc chùa lắm đó nha. Hãy nghĩ tới Pii một tý mà bấm cái ngôi sao kia đi mờ * cry a river *, truyện của Pii là lúc nào cũng trên 1000 từ hết á!!!!
Yêu nhiều ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net