Chap 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta thật sự là buồn lắm nha, chả có ai cmt cho Pii cả, toàn tem ko hợp lệ nhất à, nhưng mà tem nhà Pii vẫn là quá chung tình mà vẫn muốn được gả đi nên tem Pii gả cho :
@Minhchau2405 @Mei_ri @Linviva @Min-Army @LinhBTSJK

Enjoy
-----------------------------------------------------------------------------------------

Đừng tưởng diễn kịch trước mặt Irene là có thể khiến cho cô ta từ bỏ được nhé. Mặt dày kéo theo hai cái "bao tải" to đùng kia, giả vờ làm bộ :
- Tae Tae a ~~ giúp em với, thật sự là rất nặng mà - xong còn giả vờ như bị ngã với mong muốn ngã được vào lòng Jimin.
Chẳng qua là kế hoạch của cô ta không thành. Taehyung cũng không tốt bụng gì cho cam, không đỡ cũng chẳng hỏi han gì ánh mắt khinh bỉ ném lại cho cô ta.
Cố gắng nặn ra chút nước mắt tỏ vẻ uỷ khuất khiến người đi đường bắt đầu xì xào. Một cái nhếch môi thâm độc, tay đưa ra cố chạm đến tay áo của Taehyung :
- Tae Tae, giúp em đi - dáng vẻ của cô ta trông giống hệt như là đang cố níu kéo lấy tình yêu của mình vậy.
Chỉ tiếc là Taehyung chính là người không nên đụng đến. Cái chạm của Irene khiến Taehyung cảm thấy dơ bẩn bản thân lập tức muốn đi tắm rửa. Mà có ai lại không biết Kim Taehyung cơ chứ, người thừa kế của Kim gia chắc chắn là rất nổi tiếng rồi. Thay bằng sự thông cảm đó chính là những cái nhìn thương hại, câu nói mỉa mai và những nụ cười châm chọc. Irene tiểu thư đây chính là không quan tâm cho dù thiên hạ có nói gì thì chỉ cần Taehyung và các anh, những lời nói kia căn bản là không có ảnh hưởng đến.
Không chút lưu tình, giật tay Irene ra, ném lại một câu cảnh cáo :
- Cô nên tự biết thân biết phận một chút. Quan hệ của tôi không phải không rộng, có thể cho cô đi đóng phim được rồi đấy. - Hàm ý đã rất rõ ràng, đừng đeo bám hắn nữa và sự giả tạo của cô hắn biết.
Cánh cửa màu vàng của chiếc taxi sập lại thật mạnh, lướt qua thật nhanh trước sự bất động của Irene. Phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trên mặt đất, liền nhanh chóng đứng lên chỉnh trang lại quần áo và kéo vali ra ngoài. Trong đầu chứa đầy toan tính........

----------------------------------------------------------------

Về tới nhà,....
Cả ba người kéo nhau lên phòng Jungkook. Vừa lên tới phòng, Jungkook liền phát hiện ra có một sự thay đổi trong tủ giày. Đôi Kumamon đâu rồi ? Không lẽ nào.
Nhìn mặt Jungkook biến màu như con tắc kè hoa, Jimin liền hỏi :
- Kookie à, em sao vậy, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.
Như được đánh thức, Jungkook cuống cuồng cuồng lên :
- Nếu như có bất cứ một ai có tóc màu mint đến đây tìm em thì bơ hết đi, bảo rằng em không có nhà.
Thấy có vẻ như Jungkook có vẻ rất sợ người này, Jimin và Taehyung trong lòng mừng thầm lần này có thể làm anh hùng rồi :
- Không phải lo, bọn anh sẽ bảo vệ em.

Y như rằng, tiếng bước chân ngày càng tới gần, nhịp nhanh vô cùng. Cánh cửa màu trắng bị đập mạnh mẽ, bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng :
- Kookie, em.bước.ra.đây cho tôi NHANH- những từ cuối như được gầm lên.
- Không có Kookie nào ở đây cả - " Jungkook a, sao em có thể ngây thơ như vậy chứ? " Trong lòng Jimin và Taehyung thầm kêu gào sự trong sáng đến mức ngu ngốc kia. Không phải em vừa nói cho anh ta biết rằng em đang ở trong này sao !!!
Nghe được giọng nói ngọt ngào của ai kia, khiến người ngoài cửa nở ra một nụ cười làm điên đảo chúng sinh nhưng mà có chuyện hắn vẫn rất tức giận nha. Em nghĩ em chống lại được tôi hả? Tôi chắc chắn sẽ khiến em phải ra ngoài mà biết điều ăn năn hối lỗi.
- Có lẽ tôi nên kể cho bác một vài bí mật nho nhỏ nhỉ? - nhếch môi cười lạnh lùng, hừm, xem em có chịu ra không nào.
Tức thì, cánh cửa he hé mở ra dần. Cái đầu mật ong của Kookie dần hiện ra :
- Yoongi...hyung - khuôn mặt muôn phần nóng giận ban nãy giờ biến đâu mất, thay vào đo là thập phần nhu tình mà chính Yoongi cũng không thể nào biết được. Nhìn vào ánh mắt của Yoongi dành cho Jungkook cũng có thể thấy được anh ta với tình cảm của Taehyung và Jimin là một.

Tất cả hiện tại đang tụ tập tại phòng khách....
- Phiên toà xin phép được bắt đầu - Yoongi cũng thực là thích làm màu đi - Con thỏ Jungkookie kia, em có biết em đã phạm phải tội TÀY TRỜI gì chưa ?
Lúc nào anh ý về nước cũng vậy. Cố gắng nín cười, ngước mặt lên cư nhiên lại là nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia khiến Jungkook không khỏi giật mình một phen, giọng nói run run :
- Dạ em biết ạ - lại cúi đầu xuống nhìn Jungkook chịu uỷ khuất mà hai anh em nhà kia là rất muốn đem lòng mà sủng tới tận trời.
- Mau nhận lỗi còn được khoan hồng. - chính Yoongi phải bái ohucj bản thân mình khi có thể làm chuyện này. Nếu để người khác nhìn vào người ta có lẽ cũng phải giật mình mất, đường đường là Min tổng, hô mưa gọi gió, làm mưa làm bão trên thương trường vậy mà giờ đây lại ngồi đây diễn hài thế này, thật là quá hài hước.
- Lỗi của Kookie chính là không bảo quản Kumamon, tối không ôm Kumamon ngủ, còn không chịu đi dép Kumamon và đã rất nhiều lần mải chơi mà không gọi điện cho Yoongie hyung.- giọng ỉu xìu, Yoongie thật sự giận Kookie rồi.
Nghe một tiếng Yoongie ngọt xớt mà Yoongi như cảm thấy mình được sống lại, những mệt mỏi mấy ngày qua như bay đi đâu hết.
- Tốt, ngươi sẽ nhận được sự khoan hồng của ta, phạt thỏ Kookie mặc bộ đồ Kumamon này. Đang là mùa thu mặc cũng không nóng đâu. - Trong mắt Yoongi ngập tràn sự háo hức. Mỗi lần về anh đều tìm một kiểu phạt, và đây chính là hình phạt sáng suốt nhất của Min tổng đó.
- Có ai phản đối không ? - nhìn hai tên kia Yoongi cũng đủ biết là họ đang cố ra vẻ ngầu chứ trong lòng thầm vỗ tay tán dương thiên tài ta đây.
Nhanh chóng đưa bộ đồ đến trước mặt Jungkook, nở một nụ cười khả ái :
- Của em.
Kookie mọi lần thật ra toàn bị phạt thể chất thôi ( cấm nghĩ bậy bạ ) lần này như vậy là quá nhẹ nhàng. Sung sướng nhảy lên trên đùi Yoongi, hai tay vòng qua cổ anh, thơm chụt một cái lên má rồi ôm thật chặt anh :
- Yêu Yoongie hyung nhất luôn
Taehyung và Jimin ngồi đối diện không khỏi bị một màn này làm cho tức hộc máu, hận không thể giết chết Yoongi, chính bản thân cảm thấy uỷ khuất. Mùi giấm chua nồng nặc, hai thùng lận. Đúng là gừng càng già càng cay mà.

----------------------------------------------
Chap sau sẽ cho biết sự tích của đôi Kumamon nè. Xong cho gặp Namjoon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net