Chap 10 : Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu nhỏ gật gật vài cái như đang ghi nhớ tên hắn, ánh mắt rụt rè đảo qua đảo lại. Nhìn hắn một chút rồi cất giọng ngọt ngào.

- Yoongi, tôi nên gọi anh là gì mới đúng?

- Tùy em.

- Kêu Yoongie có được không?

- Cũng được

Min Yoongi nói xong thì xoay người rời đi, khuất sau cánh cửa hắn dần bỏ xuống bộ mặt lạnh lùng đó, dịu dàng mỉm cười. Cuối cùng người cũng đến bên hắn rồi, hắn sẽ nắm thật chật cơ hội này, vĩnh viễn cũng không buông tay.

Cơm chiều đến hắn lên lầu giúp cậu ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo sau đó hắn bế cậu đi xuống lầu, cậu mặc chiếc sơmi trắng rộng phùng phìng của hắn cùng chiếc quần cộc. Trên người cậu tỏ ra tà mị mê người, hắn không nhịn được mà nhìn một chút. Đôi ngươi đen láy không chút kiêng nể mà dán trên người cậu làm cậu có chút không tự nhiên. Cậu hỏi hắn:

- Yoongie, sao trong tủ đồ của anh không có nhiều quần áo dành cho em.

- Đồ của em một phần ở nhà cũ, một phần ở nước ngoài. Lúc em gặp tai nạn, tôi vẫ chưa kịp thu xếp chuyển đồ của em về.

- Vậy sao?

- Ừm, lúc rảnh tôi đưa em đi mua quần áo.

Bữa ăn trải qua trong không khí khá ngọt ngào. Từ đầu đến cuối hai người luôn nói chuyện, cậu không nhớ gì hết cái gì cũng phải hỏi hắn. Hắn cũng chỉ vui vẻ trả lời rồi xoa xoa đầu cậu

- Em ăn xong rồi.

- Ngoan ngoãn lên lầu nghỉ ngơi, chiều tôi đưa em ra ngoài ăn cơm, mua quần áo.

- Được

Cậu đẩy chiếc ghế đằng sau ra, ý định muốn quay về phòng ngủ. Ai ngờ ngoài ý đụng trúng cạnh bàn, hắn nhìn nhìn hận không được muốn giáo huấn cậu.

- Có sao không? Em không thấy đau hả, bé ngốc.

Hắn nhìn đầu gối của cậu bị đỏ, không nhịn được mắng yêu một câu rồi nhẹ nhàng nâng cơ thể cậu dậy hắn hướng về phía phòng ngủ tiến tới. Nhẹ nhàng phủ chăn lên người cậu giúp cậu mở điều hoà xong hắn lập tức ra ngoài.

Thân người nhỏ nhắn bật dậy nhấn nhấn hai mi tâm cảm giác mệt mỏi vẫn còn trên người, lòng ngực vô cùng cảm thấy áp lực. Không nghĩ đến mình lại có người chồng tốt như vậy, rất dịu dàng.

Trong đầu luôn xuất hiện một đám mây đen, trái tim đông cứng không ngừng run rẩy. Cậu thật sự không nhớ gì cả. Đôi mắt rũ xuống vô cùng tha thiết, bây giờ đây trái tim cậu vô cùng rối rắm. Tất cả suy nghĩ như đang hoà huyện, cậu thật sự rất muốn nhớ ra rốt cuộc mình đã gặp phải cái gì, sao lại mất trí nhớ. Nếu có thể có 1 siêu năng lực cậu nguyện dùng nó để tìm lại kí ức.

Mãi đắm chìm vào thế giới của mình cậu không hề nhận ra có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hắn đứng đằng sau cánh cửa nhìn bóng lưng cô tịch của cậu, cảm giác muốn ôm ấp bất giác trổi dậy.

Chẳng qua hắn muốn nói với cậu, ngày mai cậu có thể làm phẫu thuật. Ai ngờ lại nhìn thấy phương diện yếu mềm của người nọ, chuyện cậu rơi xuống núi hắn sẽ điều tra kỹ càng. Cậu mém nữa là không còn mạng làm vợ hắn rồi, hắn nhất định phải làm rõ chuyện này.

.

.

.

Nhiều ngày qua Kim Taehyung luôn vùi đầu vào công việc, mong muốn chôn vùi hình bóng của cậu theo công việc. Khẽ liếc mắt qua khung ảnh đặt trên bàn, là ảnh của cậu. Nhớ đến lúc trước cậu luôn đòi hỏi hắn đặt ảnh của mình ở phòng làm việc, nhưng căn bản là hắn không thèm quan tâm. Không ngờ bây giờ Kim Taehyung hắn chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua một tấm hình.

Hắn sắp xếp một chút văn kiện sau đó thì lái xe rời khỏi gara tòa nhà công ty, bầu trời đen đặc chỉ còn còn vài tia sáng le lói của ánh trăng. Bầu không khí này thật sự rất u ám giống như tâm trạng của hắn.

Nhìn về làn xe cộ đông đúc, thỉnh thoảng hắn lại đưa mắt sang vệ đường. Hắn vô tình nhìn thấy bóng lưng của hai người đang đi hướng ngược lại, một người trong hai đã làm cho hắn giật mình.

Hắn vội vàng dừng xe lại, trở người mở cửa xe muốn nhìn rõ người nọ nhưng ngoài ý muốn người kia lại lên xe đi mất.

Người kia rõ ràng trông rất giống cậu....

Hắn tự cười nhạo mình, có phải vì quá đau lòng mà sinh ra ảo tưỡng hay không? Cậu sao có thể xuất hiện ở khu đô thị phồn hoa này.

Hắn chậm rãi cho xe di chuyển mà hắn không nhận ra chính mình đã bỏ qua điều gì!

--------

Nhìn ra khu đô thị xa hoa cậu không kìm lòng được mà có cảm giác nhớ nhà. Biệt thự của Min Yoong khá yên tĩnh nơi này thì quá ồn ào làm cậu cảm thấy khó chịu. Hắn rất tốt với cậu. Hắn vừa đưa cậu đi mua không ít quần áo làm cậu ngày càng thắc mắc thân phận của hắn. Cậu mất trí chứ đâu có ngốc, mỗi nơi mua quần áo đều lướt qua không cần trả tiền đã quá rõ ràng nơi này thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Jungkook

- Dạ

- Em cảm thấy anh là người như thế nào?

- Là người đàn ông dịu dàng

Quản gia đi đằng xa nghe xong mấy từ này nhất thời rút rút khóe miệng, là dịu dàng hay tàn nhẫn đây. Thật là tình yêu làm mờ mắt con người, thiếu phu nhân cư nhiên nghĩ thiếu gia dịu dàng thật là hết nói.

Min Yoongi nghe xong rất thật tình mỉm cười, Jeon Jungkook vui vẻ càng đi gần hắn hơn. Dịu dàng choàng qua cánh tay hắn, hai người một lớn một nhỏ chầm chậm đi đến bên xe, trở về nhà.

End chap 10
Ủng hộ tui đi☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net