Chap 12 Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn gặp anh dâu.

Park Jimin hằn hộc nhìn Min Yoongi, trong giọng nói có mấy phần đe dọa cùng thành khẩn.

- Không cho.

Min Yoongi nói vô cùng tuyệt tình.

- Tại sao chứ?

- Park Jimin, cậu nên biết điều một chút đi. Ở đây tốn hơi sức muốn nhìn vợ của anh, sao cậu không dốc sức đi tìm người kia của cậu đi.

- Tôi đã không thể tìm em ấy được nữa rồi.

Park Jimin lắc đầu buồn bã, tìm gì chứ. Đã hơn hai tháng từ ngày cậu mất tích rồi, anh cũng tin cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Khó khăn lắm mới vô tư được một chút, mà Min Yoongi không hiểu lòng người trước mặt lại động đến nổi đau của anh. Anh ủ rủ nói với Min Yoongi.

- Tôi còn bệnh nhân, một chút nữa tôi mới ghé qua thăm anh dâu

- Cậu dám đến tôi lập tức sa thải cậu

- Hừm không đến thì không đến,Min Yoongi là tảng đá.

Hắn nhìn anh tròng trắng trợn lên vô cùng đáng sợ, hắn hất càm về phía cửa. Mong muốn đuổi anh đi, anh phủi mông lập tức chạy xa 10km/h.

Anh biết nếu đứng đây thêm 2 phút nữa anh chắc chắn sẽ bị Min Yoongi đánh chết. Nhưng anh cũng là một người có lập trường, anh lập tức mò đến phòng bệnh tổng thống.

Đứng trước cửa phòng bệnh hai mắt anh liếc tới liếc lui phỏng chừng khi đang thăm anh dâu thì Min Yoongi đột nhiên xuất hiện.

Đưa tay nắm lấy vặn cửa anh chuẩn bị mở cửa tiến vào, nắm cửa đã được xoáy, cánh cửa đã mở ra nhưng khi bước chân anh vừa tiến vào chuông điện thoại lại reo lên.

Sợ anh dâu bị tiếng chuông của anh làm phiền, nên anh lập tức bấm nghe, anh thỏ thẻ đáp lời.

- Alo

-....................

- Được

-....................

- Tôi lập tức đến.

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, anh đóng nhẹ cánh cửa thì thầm vài lời :" Anh dâu lần sau tôi tới thăm cậu."

Anh đi chưa được 10 phút thì Min Yoongi lập tức đến, tiếng mở cửa cạch cạch làm cậu thức giấc. Trở mình lại đối diện với hắn, đôi mắt long lanh tựa sương mai trong tích tắc làm hắn đổ gục.

- Em sao vậy đau ở đâu sao?

Hắn đưa tay sờ sờ cơ thể cậu, thấy cậu im lặng hắn càng thêm lo lắng.

- Yoongie em rất sợ, cám ơn anh đã ở bên cạnh em.

Hai từ cám ơn đơn giản làm hắn cảm thấy ấm lòng, tựa như có dòng nước ấm đang tan chảy trong tim hắn.

- Không có gì!

- Yoongie sau khi khoẻ lại em sẽ nấu cơm cho anh ăn

- Được

- Em hỏi anh một câu được không?

- ĐượcMin Yoongi liên tục đáp ứng, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nắm lấy tay cậu vuốt ve.

- Tại sao anh lại thích em?

- Không biết.

Trong mắt hắn hiện rõ tia sáng chói lóa, cậu vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

- Ông xã......

Min Yoongi trong mắt hiện lên ý cười, bàn tay đang vuốt ve cũng dịu dàng hơn. Hắn xấu xa cười nói : " Nếu em kêu anh là ông xã lần nữa, anh sẽ nói em nghe. "-

- Ân. Ông xã

- Có lẽ là 5 năm trước khi em cứu anh, anh đã thích em rồi.

Flashback

Trên làn đường đen tối cơ thể to lớn ngã gục dưới trời mưa không dứt. Chiếc ôtô màu trắng sữa chạy xẹt qua rồi dừng lại, cậu nhìn người nọ chần chừ giây lát rồi cầm ô đi xuống.

- Anh ơi?

Lây lây nhẹ cơ thể người kia, nhưng người kia vẫn y như cũ không chút phản ứng. Cậu đỡ hắn dậy một lát liền đỡ hắn lên xe.

- Anh gì ơi tôi đưa anh đến bệnh viện!

Làn xe đông đúc đã khó tránh nay lại bị mưa rào làm khó nhìn. Ánh mắt sương mai của cậu đảo qua đảo lại tìm kiếm một vị trí dễ chạy.

Quay lại nhìn người phía sau mong sao hắn không bị gì! Phía trước xảy ra chút chuyện cậu ta liền không ngần ngại chạy bộ cõng anh ta đến bệnh viện.

Trong làn mưa, Min Yoongi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu trai, hẳn là rất mệt. Nhưng khi đến tới bệnh viện, cậu vẫn một mực quan tâm hắn, cho đến khi...hắn tỉnh lại.

End flashback

- Anh Yoongie...anh mang ơn em nên mới lấy em sao?

- Không phải, anh thật thích em, nên mới lấy em không phải báo ơn. Em nghỉ ngơi đi chiều anh mang đồ đến cho em.

- Nae

Yoongi đi khuất cậu mới dần hạ ánh mắt mệt mỏi xuống. Rốt cuộc  anh có thích cậu không?
.
.
.
Xế tà những chiếc lá vàng của mùa thu đang từ từ hạ cánh trên nền đất ẩm. Namjoon nhìn ra cửa sổ trong lòng bỗng dấy lên từng hồi thương cảm, hoàn cảnh bây giờ thật sự rất hợp với tâm trạng của anh. Nhìn rất buồn.

Vốn vĩ người ta nói ' người buồn thì cảnh có vui bao giờ ', tâm trạng của anh lại cực kì tồi tệ nên cảnh cũng sẽ trở nên nhợt nhạt.

Cạch

Cửa mở ra một Park Jimin giận đùng đùng bước vào.

- Kim Namjoon anh muốn xuất viện.

- Ừm

- Anh muốn chết sao vừa mới phẫu thuật lại muốn xuất viện.

- Không khí ở đây không dễ chịu.

- Anh có thể ra ngoài kia đi dạo mà.

- Không quan cảnh bên ngoài làm tôi nhớ Jungkook lắm.

- Bên Kim Taehyung sao rồi?

- Thằng nhóc đó không nói gì hết, tối ngày chỉ biết làm việc. Phòng ngủ của nó và Jungkook nó đã cho khoá lại, nó cũng chuyển hẳn xuống phòng khách để ngủ. Mọi thứ liên quan đến Jungkook nó đều để trong căn phòng bị khoá. Chỉ còn một bức chân dung của Jungkook ở đại sảnh.

- Kim Taehyung không phải rất ghét Kookie sao, sao hắn lại tỏ ra u thương như vậy! Giả mèo khóc chuột cho ai xem.

- Tôi cũng không biết!

- Ừm anh nghỉ ngơi đi tôi còn phải đi làm việc.Ánh mắt lại nhìn ra cửa sổ mong muốn được nhìn thấy cậu sau tấm kính trong suốt. Nhưng anh đâu biết rằng phòng của anh và cậu chỉ có cách nhau chỉ có 4 gian.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net