Chap 3 : Nghi Ngờ, Ghen Tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây công ty của Kim Taehyung đang lên kế hoạch Marketing để quảng bá sản phẩm công ty hắn mới đầu tư, một trong các chiến lược là hỗ trợ tiền cho trẻ em nghèo được mổ tim miễn phí, bệnh viện mà công ty hắn chọn là Bệnh Viện Min Thị.

Nên hôm nay hắn đã mời Park Jimin đến nhà ăn cơm giao hảo, một phần hắn chọn dùng bữa ở nhà là vì hắn biết Jeon Jungkook với Park Jimin là bạn bè, trong lễ cưới hắn đã thấy anh.

Từ sáng hắn đã căn dặn nhà bếp nấu nhiều món ăn đa dạng, dù không muốn nhưng hắn vẫn thăm dò Jeon Jungkook sở thích ăn uống của Park Jimin. Cậu cũng rất hào phóng kể những món mà anh thích, Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook hăng say liệt kê, tỉ mỉ dặn dò những thứ Park Jimin bị dị ứng mà trong lòng nóng như lửa đốt.

Hắn cũng không hiểu bản thân vì sao phải nóng lòng, vì cái gì chứ. Hắn thật sự là kẻ điên mà.

Bàn ăn đã được dọn lên, hai người ngồi chung một bàn ăn nhưng vẫn bảo trì im lặng, người làm cũng nhận ra bầu không khí xung quanh hơi lạ. Không phải trước khi kết hôn hai người rất ngọt ngào sao? Ăn cơm thôi cũng vui vẻ lạ thường, vậy thì cớ gì bây giờ lại thành ra như vậy.

Jeon Jungkook mắt nhìn thấy hình dáng của Park Jimin đang tiếng vào nhà, miệng khẽ cười, cậu nhỏ giọng gọi.

- Anh Jimin

Cậu đứng dậy đẩy chiếc ghế sau lưng mong muốn bước đến chào đón anh. Nhưng đáng tiếc thay cánh tay trắng nõn nà đã được người bên cạnh giữ chặt, hắn khẽ lườm cậu một cái. Ấn cậu ngồi trở lại ghế bản thân tao nhã tiến lên chào hỏi anh.

- Phó viện trưởng Park xin chào!

- Kim tổng chào!

Bề ngoài Park Jimin vẫn giữ nét tao nhã, nhưng trong lòng anh sớm đã không còn vui vẻ gì.

- Anh Jimin

Park Jimin dịu dàng đáp, âm thanh không có lạnh lẽo máy móc như nói chuyện với hắn.

- Kookie, em có uống thuốc đúng giờ không, bệnh của em...

- Chỉ là cảm sốt bình thường thôi không đáng ngại.

Lời chưa nói ra đã bị cậu ép nuốt vào bên trong, ánh mắt đưa đẩy cuối cùng dừng lại trên người hắn.
Jimin hiểu ý thì tạm thời không nói nữa, để dịp khác nói với cậu cũng được.

- Phó viện trưởng Park, anh ngồi đi. Jungkook em lại đây ngồi với anh.

Hắn đưa tay vẫy vẫy cậu như gọi chú chó nhỏ, cậu cũng biết điều mà ngồi cạnh bên hắn. Trong vài ngày này cậu chỉ cần yên phận làm phu nhân tổng giám đốc của cậu là được.
.
- Kookie món này cho em

Anh sãi tay gắp món thịt mà cậu ưa thích đút đến bên miệng cậu anh mới vừa lòng thu tay về. Hắn bên cạnh nhìn anh với ánh mắt muốn giết người, nhưng căn bản sự đe dọa của hắn không làm lay động được anh.

Cậu lùa ít cơm vào miệng, khó khăn nuốt xuống ngụm cơm khô khốc. Đầu bỗng một trận choáng váng, cậu không chút sức lực mà làm rơi chén cơm trong tay ' banh ' âm thanh trong trẻo vang trong trời thu làm hắn và anh cả kinh.

- Jungkook sao em vô ý vậy!

Hắn nhìn cái chiến sành dưới đất, nhẹ giọng quở trách cậu một câu.

- Em xin lỗi!

Về sau không khí bữa ăn vô cùng tĩnh lặng. Cậu rất muốn phá vỡ sự lúng túng trầm mặc của mọi người nhưng bản thân lại không có chủ đề để nói.

Bữa ăn chốc lát thì kết thúc cậu xin hắn một buổi chiều để ra ngoài, hắn dù đã đồng ý nhưng vẫn cho người theo dõi cậu. Cậu và Jimin rong rủi ngoài đường phố, chân cảm thấy không còn sức thì dừng lại. Hai người tấp vào một quán cafe nhỏ, nơi này tuy không sang trọng như nhà hàng nhưng lại có không khí rất thoải mái. Jimin nhìn cậu ánh mắt chua xót đượm buồn, lâu lắm rồi anh mới nhìn khuôn mặt của cậu gần như vậy. Cậu không nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào của anh dành cho mình, miệng vô thức hỏi một câu.

- Jimin anh nghĩ em còn sống được bao lâu!

- Sẽ rất lâu

- Sống lâu thì sao, tội lỗi của em vẫn không có biến mất.

- Tai nạn năm đó không phải lỗi của em. Nếu năm đó em không giúp đưa người đàn ông đó đến bệnh viện thì em đã không hại chết Goo Eun Byun.

- Đó không phải là mấu chốt. Điểm chính ở đây chính là em không có ngồi tù.

- Đó càng không phải lỗi do em. Thẩm phán cũng đã nói em bị kết tội ngộ sát, hơn nữa lúc đó em đang bị bệnh tim không thể ngồi tù.

- Cuộc đời sao có thể có nhiều quy luật như vậy. Nếu lúc đó em được ở tù thì bây giờ rất có thể chúng ta đã kết hôn.

Anh yêu thương cốc vào trán cậu một cái, sao lại có người ngốc như vậy.

- Đứa ngốc. Ai lại muốn mình ngồi tù chứ

Cậu chỉ mỉm cười không có đáp trả anh. Xế chiều cậu về nhà xe của hắn vẫn còn trong gara, thở dài một tiếng có lẽ đêm nay cậu sẽ không ngủ yên.

Cốc cốc

Ngay cả đến phòng ngủ của mình cậu cũng phải lịch sự mà gõ cửa. Vừa bước vào cửa không gian u ám đã bao trùm cậu, hai hàng lệ rớt xuống một cách vô thức, trước mặt cậu là tấm ảnh cưới của cậu và hắn. Tấm kiếng đã bị bể nát, nhưng điểm đặt biệt chính là khuôn mặt của cậu trên tắm hình đã bị cắt mất. Tấm hình lủng một lỗ như trái tim của cậu, tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cậu cảm thấy chua xót lạ thường.

Gạt hàng lệ nóng xuống cậu lấy lại vẻ điềm nhiên hằng ngày nhẹ nhàng nói

- Em về rồi
End chap 3
Ủng hộ tui nha💗
⭐ Sao ik💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC