Chap 30 Hiểu lầm của Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khí trời không được tốt, mới sáng sớm đã bắt đầu đổ mưa rào. Mưa không nặng hạt nhưng lại dai dẳng, hạt mưa tí tách rơi ngày càng một nhiều hơn. Cậu ngồi bên bậu cửa sổ, hai tay khoanh tròn để trên đầu gối. Tựa cằm lên tay, cậu lặng lẽ nhìn hạt mưa rơi. Cuộc đời của cậu cũng giống như vòng tuần hoàn của từng cơn mưa, không bao giờ có điểm dừng.

Tính đến nay đã một tuần hơn mà cậu chủ vẫn chưa về nhà, cậu thì không lạ gì vì đã từng nghe bác Lee nói qua. Cậu ấy rất ít khi về nhà, mặc dù như vậy nhưng mỗi ngày cậu đều nấu cơm  và dọn dẹp phòng của cậu chủ. Mỗi đêm cũng chờ đến 11h mới đi ngủ, cậu sợ hắn về mà không vào nhà được.

Những lúc được thoải mái ở một mình đầu óc cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không biết Min Yoongi có lo lắng khi cậu rời đi không hay là đang vui vẻ cùng một người khác hưởng trọn sự bình yên khi vắng cậu.

Bởi vì vốn dĩ không thuộc về nên đánh mất chắc hẳn cũng không tiếc nuối.

Chớp nhẹ mi mắt cậu cảm nhận dòng nước ấm áp xen qua kẻ mi trào ra ngoài, đưa tay lên chạm vào mới biết mình vừa mới khóc. Giọt lệ này tượng trưng cho điều gì đây? Luyến lưu cuộc sống bình yên này hay sợ hãi một ngày phải gặp Kim Taehyung.

Trong giấc mơ mỗi đêm, khi cậu chìm vào vô thức thì khuôn mặt máu lạnh của hắn lại xuất hiện. Kim Taehyung hắn bắt cậu phải quay về ngôi nhà như ngục tù, tiếp tục chịu đựng sự tra tấn như của satan rồi đến cuối cùng lại đem cậu chôn sâu vào lòng đất ngay kế bên cạnh Goo Eun Byun.

Cuộc sống của cậu còn chưa bắt đầu thì sao có thể kết thúc. Bởi vì không muốn lại trải qua cuộc sống như vậy nên cậu chọn cách trốn chạy.

Bằng mọi giá cậu phải đổi lấy cuộc sống của mình. Ba bốn năm tuổi thanh xuân cậu bù đắp cho hắn coi như là quá đủ rồi, người cậu nợ bây giờ chính là Park Jimin. Ba bốn năm cậu ở bên hắn, cũng đổi lại khoảng thời gian anh sống trong cô đơn lạnh lẽo. Nếu không phải do cậu dây dưa không dứt thì anh cũng đâu cần đau khổ như vậy.

* Ding Dong Ding

Cậu vội vã xỏ dép vào chân rồi thoát li khỏi bậu cửa sổ, chắc là cậu chủ về. Cánh cửa bằng sắt được mở ra, xuất hiện trước mặt cậu là một nam thanh niên tóc vàng, mặt mũi được che kín bằng khẩu trang. Cậu còn chưa kịp hỏi han anh ta đã vào đến trong nhà rồi.

- Này! Anh gì ơi, anh là ai vậy ?

Vào đến nhà anh ta liền gỡ khẩu trang ra, cái trán trơn nhẵn vì bị phơi nắng mà chảy đầy mồ hôi. Lúc này cậu mới được nhìn khuôn mặt anh ta, đôi mày rậm in trên trán, mắt một mí mà to vô cùng, da thịt trắng trẻo, tướng người thì đẹp như người mẫu. Nhưng mà rốt cuộc thì anh ta là ai?

- Tôi là Kim Seokjin, bạn chí cốt của Jung Hoseok. Cậu là ai? Là tình nhân mới của hắn sao?

- Tôi không phải!

- Thôi mà! Có gì mà ngại chứ, tên Hosek đó thay người như thay áo cậu cũng vì tiền mà tìm tới hắn thôi chứ gì!

* Rào

Jungkook đem ly trà trên bàn tạt vào mặt anh, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng lên xuống. Tại sao bạn của cậu chủ ai cũng nghĩ xấu cho cậu vậy? Nhìn mặt cậu giống loại người đó lắm sao!

- Cậu dám tạt nước tôi.

Anh tức giận đứng dậy, hai mắt ôn nhu nay trở nên đỏ ngầu.

- Nhìn anh bề ngoài thì đẹp trai, dáng vẻ lại ôn nhu vậy sao mở miệng ra lại nói những từ ghê tởm như vậy.

- Cậu......

Anh nắm chặt cổ tay cậu, dùng một chút sức liền đẩy cậu ngã trên sàn nhà. Ánh mắt khinh thường hiện rõ trong mắt. Lúc này có một người tiến vào, hắn nói.

- Kim Seokjin, cậu đang làm cái quái gì vậy?

End chap 30
Sao đi nè♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net