Chap 32 Jung Tổng tìm người cùng dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu đông sang, Kim Seokjin ở nhà của hắn cũng đã được nửa tháng. Bởi vì tour diễn lần trước của anh kéo dài tận nửa năm nên anh đang trong kì nghĩ lễ vô thời hạn. Qua một thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, anh và cậu đã trở nên thân thiết hơn. Rào cản tâm lý ban đầu cũng được gạt qua một bên, càng dài lâu anh càng cảm thấy Jungkook có thật nhiều điểm tốt.

Jungkook bình thường ôn nhu như nước, nói chuyện cũng không lớn tiếng, mấy lần bị anh trêu chọc cũng không dám nổi giận mà điều đáng nói nhất là cậu cực kì tránh né Jung Hoseok.

Nếu hắn ở phòng khách thì cậu ở phòng bếp, còn nếu hắn ở trong bếp cậu lại te rẹt chạy ra ngoài sân, mà nếu như hắn ở ngoài hóng gió thì cậu lại vào phòng đóng chặt cửa. Anh từng hỏi qua có phải cậu rất sợ hắn hay không nhưng cậu lại không trả lời. Ngoài vẻ ngoài thân thiện của cậu ra, thứ làm cho anh để ý nhiều nhất là tên của cậu.

Jungkook

Một từ tượng thanh chỉ bằng một âm vần liền làm anh quan tâm không thôi. Từng thuyết phục bản thân đó chỉ là trùng hợp nhưng anh vẫn không thể ngừng quan tâm cậu được, dù là một hành động nhỏ đi nữa anh cũng không có cách nào rời mắt khỏi cậu.

Đối xử tốt với cậu làm anh nhẹ lòng đi không ít, anh nghĩ mình đang làm những việc này cho người mà anh yêu. Cậu bé ấy chính là sinh mạng duy nhất giúp anh có thêm sức mạnh để sống vững giữa cuộc đời tàn nhẫn này.
.
.
.
Jung Hoseok ở trong phòng làm việc bị che đi ánh sáng âm thầm suy nghĩ, hắn luôn cảm thấy có lỗi không thôi. Dù đã làm điều đó nhiều lần nhưng chính hắn lại không thể tha lỗi cho mình vào lúc này, hắn quá tồi tệ rồi.

Theo như hắn thấy chẳng bao lâu nữa Kim Seokjin sẽ biết chuyện, nếu hắn không sớm thú nhận thì thế nào cũng bị mềm xương trong tay anh.

Mặc dù Kim Seokjin có bề ngoài nho nhã như thư sinh nhưng nắm đấm của anh lại là một thứ có hình tượng hoàn toàn ngược lại. Lúc còn nhỏ hắn đã không ít lần bị anh tẫn cho mấy trận, lần nào cũng mặt mày bầm tím.

Cốc cốc cốc

Âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cánh cửa, hắn hừ nhẹ giọng bảo người bên ngoài vào. Từ ngoài tiến vào một cô nàng nóng bỏng mặc váy ngắn ôm sát cơ thể, mái tóc màu nâu thẳng tấp tùy ý xõa qua ngực. Một vài sợi tóc mai bướng bỉnh rớt trên chân mày, đôi mắt màu khói rất cuốn hút.

Cô nhẹ mỉm cười, hành động vô cùng tự nhiên chạy đến ngồi vào lòng hắn. Một ngón tay nhỏ nhắn hư hỏng đặt lên ngực hắn vẽ vòng vòng.

- Tới đây làm gì?

Hắn đối với hành động của nàng coi như không có mà tự nhiên đứng thẳng dậy đẩy cô ta qua một bên, hai mắt đen thẳm như hắc diệu thạch nhìn xuyên qua lớp kính dày. Dưới chân tòa nhà này, bao người đang chen chúc nhau kiếm sống. Vậy giữa hàng ngàn người vô tình dưới đó, cậu bé của hắn rốt cuộc đang núp ở nơi đâu?

Ngay lúc suy nghĩ bay bổng cô ta lại đến từ đằng sau hắn ôm thật chặt, hắn hất nhẹ cô nàng rồi lại vô tình lướt qua cô ta.

- Có chuyện gì mau nói! Tôi không có nhiều thời gian dành cho cô.

- Seokie nghe nói tối hôm kia anh có một buổi tiệc, là một buổi dạ hội. Em đã mua váy dạ hội rồi, đến hôm đó mấy giờ anh đến đón em?

Hắn khẽ nhếch môi cười, môi mỏng phun ra âm thanh lạnh lẽo.

- Ai nói tôi sẽ đi với cô?

Cô ta nhíu mày suy tư, trong lòng lửa giận dâng cao hơn máu. Hắn nhẹ nhàng bước tới nàng, tay thoăn thoắt lướt qua mái tóc nâu dài óng ả. Nếu không phải đôi mắt của cô ta giống với cậu thì hắn đã sớm đá bay cô ta rồi, ở đó lại còn ảo tưởng.

- Hoseok, anh nói vậy là sao?

- Cô đi đi, tiền tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cô sau! Tạm biệt người tình nhỏ bé

Cô ta dậm chân rồi quay gót bỏ đi, nếu hắn không phải tổng giám đốc tập đoàn Jung Thị thì cô ta đã sớm cho hắn một cái tát rồi. Nhìn cô nàng đanh đá bỏ đi hắn hài lòng nhếch môi một cái, cô ta cũng chỉ một tình nhân có tư cách gì mà ở bên cạnh hắn.

Có chăng người có thể nắm lấy tay hắn đi đến tận cùng cuối đất cũng chỉ có cậu ấy.

End chap 32
Sao đi♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net